Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc một lượt cmt của các đọc giả, Kuro đã ra quyết định sẽ tiếp tục viết tiếp...
Kuro cũng chân thành cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng Kuro từ khi Kuro bắt đầu viết truyện tới giờ...
Và giờ truyện xin được phép mở ra lần nữa ^^
OoO
Khi lễ hội bế mạc cũng là lúc mà Lucy ngủ gục trên vai Zeref, hết cách, Zeref đành đưa Lucy về khách sạn. Về đến nơi, đặt Lucy trên giường một cách nhẹ nhàng. Sau đó anh tính bước đi thì một cánh tay đâu ra níu vạt áo của anh lại...
-Đ-đừng... đi... Ở lại đây... với em đi Zeref...
Khẽ thở dài, anh trở lại bên giường, đan bàn tay đã chai sần vì sử dụng vũ khí của anh vào bàn tay mềm mại của cô, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc...
-Được rồi, anh ở ngay đây, đừng lo...
-Zeref, hôm nay là ngày... trăng tròn đấy...
-Ừ... anh biết mà... Không sao đâu... Anh vẫn sẽ mãi bên cạnh em...
-Vâng... Ở cạnh anh... thật tốt...
Sau khi nói xong, cô chìm vào giấc ngủ say. Zeref ngồi trầm ngâm bên chiếc giường, ánh mắt lạnh băng của anh hướng về nơi vô định, trong đó chứa một luồng sát khí dữ dội. Bàn tay bị anh nắm chặt đến rướm máu...
- Ta-Zeref Dragneel sẽ không bao giờ tha cho ngươi đâu Kenny...
Đó là lời thề của anh vào một ngày trăng tròn 10 năm trước, khi cô mới tròn 7 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ? Anh lúc đó chỉ biết đau lòng nhìn cô bé tóc vàng mới 7 tuổi mà phải mang trên mình một chiếc mặt nạ vô hình. Những ai nghĩ cô bé đó ngây thơ... ha ha... buồn cười.... cô bé đã qua mặt được thật nhiều người. Đến khi cô đến được Fairy tail, anh cứ nghĩ là cô sẽ cảm nhận được chút gì là ấm áp trong đại gia đình đó. Nhưng không... bọn khốn đó cũng khiến Lucy phải nếm mùi phản bội lần nữa. Chính anh-Zeref cùng với Jellal và Kun phải mất trọn 5 tháng mới có thể cho cô tin tưởng mà lộ bộ mặt thật sự- một bộ mặt trầm lặng đến đáng sợ, không có bất cứ thứ gì có thể cho cô đặt vào tầm mắt dù chỉ là vài giây. Cô là một con người vô tâm sau khi đã bị những người cô yêu quý, cô tin tưởng, phản bội lại cô. Anh biết làm sao để cô có thể thay đổi đây?
OoO
Sáng hôm sau, Lucy khẽ mở mắt, lướt qua chiếc đồng hồ đeo tay bên cạnh, mới 5h, chà sớm quá nhỉ! Xong cô khẽ cựa người toan đứng dậy thì thấy tay mình có gì đó nặng nặng. Oa... Zeref đang nằm ngủ trên tay cô ah~~~ Mà tư thế có hơi... ờm.... khó ngủ? Tình hình là nửa thân dưới của Zeref thì đang quỳ xuống sàn còn nửa thân trên thì nằm trên tay cô... Nhìn kĩ lại... Thấy Zeref cũng đẹp trai ấy nhể! Trước mắt cô giờ đây là một người con trai có làn da trắng mịn như da em bé cùng với mái tóc đen tuyền mềm mại rủ xuống làm che một con mắt. Con mắt màu huyết dữ tợn ngày thường giờ đây nhắm hờ trông thật yên bình. Bất giác cô khẽ đưa tay lên nhéo má Zeref... Ahhh~~~ Xúc cảm thật tốt 😆😆😆
Sau khi nghịch chán chê, cô khẽ nhấc cánh tay mình ra khỏi đầu Zeref, mặc vào chiếc áo khoát mỏng. Cô bước ra khỏi khách sạn xuống dưới bãi biển. Mỗi lần đi biển, cô thích nhất khi mình là người đầu tiên được in dấu chân mình lên cát khi bình minh lên. Đi một đoạn thì cô thấy một bóng lưng khá quen thuộc...
-Kun-nii, anh dậy sớm quá vậy...
Người đó khẽ giật mình khi cô nhắc tên nhưng sau đó thì thả lỏng, quay người...
-Ừ... bảo bối, em cũng dậy sớm mà!  Để đi dạo nhỉ?
-Vâng... Anh không phiền nếu đi với em một đoạn chứ.
-Được.
Rồi hai người một lớn một nhỏ đi song song với nhau trên cát, bên kia là những tia sáng đầu tiên trên biển, thật dịu nhẹ. Cả hai nói toàn chuyện trên trời dưới đất đến nỗi khi Lucy vô ý đụng phải người đằng trước...
-Ah... Xin lỗi anh...
-Không sao đâu.-một giọng nói ôn nhu vang lên khiến cô giật mình, giọng nói ấm áp này, chỉ có thể là anh thôi. Ngước con mắt dị sắc nhìn lên, trước mặt cô là nam tử  có mái tóc vàng y hệt như cô lúc trước, đôi mắt ôn nhu nhìn cô...
-A-anh hai... phải không?
-Phải. Là anh đây nhóc. Anh về với nhóc rồi đây.
-Hic.. hic... hu... hu-cô bật khóc nức nở, ôm lấy người trước mặt- Anh hai, Shuu-niisan, s-sao... a... anh lại bỏ đi chứ... hic... hic... anh... có biết... em sợ lắm không?
-Được rồi. Anh đã về với nhóc rồi mà. Nín ngoan, anh thương.
-Hic... em không phải nhóc...- nói rồi cô phồng má giận dỗi, bây giờ tình trạng là hai chàng trai của chúng ta đã được đưa đi cấp cứu với lý do mất quá nhiều máu. Lucy giờ rất là kaiwaiii nhe~~~ Đôi mắt dị sắc to tròn ngập nước vì mới khóc xong cộng thêm phần phồng má cùng trề môi, hết tả nỗi độ cute của cô nàng rồi... (Kuro: Tả xong cái máu từ đâu chảy ròng ròng trên mặt ta rồi... Eo... Là máu mũi... Các nàng thông cảm... Ta nghiện loli...^^)
-E.. hèm... Lu-chan... Em có thể giới thiệu về người bạn mới của em cho anh không?
-A... Vâng.... Shuu-niisan, đây là Kun-nii anh kết nghĩa của em. Còn Kun-nii, đây là anh cùng cha khác mẹ của em Shuu Heartfilia...
-Ồ... Rất vui được gặp anh trai của  bảo bối.
-Tôi cũng rất vui khi được gặp, cảm ơn anh đã chiếu cố Lu-chan của tôi trong thời gian qua...- anh khẽ nhíu mày nghe Kun gọi Lucy là bảo bối, do đó anh cố tình nhấn mạnh để Kun biết rõ Lucy là của anh, không ai được cướp cả.
Cả hai cùng nhau bắt tay, miệng thì cười nói, khung cảnh rất bình thường nếu không có dòng điện chạy qua chạy lại ở hai con mắt ah~~~ Còn thêm cả hai bàn tay của hai người đều nổi gân xanh chứng tỏ cả hai đều đang dò sức mạnh, không ai chịu thua ai cả...
Đồng thời cả hai đều nghĩ:
*Lucy ơi là Lucy, sao em lại chọc nhiều hoa đào thế hả? Lại còn là mấy tên khỏe như trâu mà sống còn dai hơn gián là sao??? T-T*
OoO
Ta cắt ah~~~
Tiếp tục xin độc giả đọc phần này!
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI!

Shuu Heartfilia-anh trai cùng cha khác mẹ vs Lucy. Anh này vô tình yêu Lucy vì một lần.... (chap sau rồi bik ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro