Chương 6 - Tớ bảo vệ cậu, đừng lo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ồn ào của lớp học bị lấn át bởi không khí tĩnh lặng của một góc phòng học.

Chẳng ai trong họ có thể ngờ rằng câu nói " thế hai người làm người yêu của nhau đi" phát ra từ miệng một đứa trẻ 4 tuổi có độ công kích cao đến vậy, làm cả cậu và anh đều im bặt không biết nên đáp trả thế nào.

Gì mà làm người yêu của nhau chứ, đứa bé tâm lí phóng khoáng thật đấy!

Baekhyun đỡ trán ngại ngùng, ái ngại liếc mắt qua Chanyeol đang mở mắt bất ngờ.Cậu hừ một tiếng, trừng đứa bé cứ thản nhiên ăn kẹo mút sau khi gây ra lỗi lầm to lớn, không khỏi mệt lòng. Đứa bé hoạt ngôn này, nói thế thì chết cậu rồi!

Bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, Baekhyun nuốt nước bọn, hầu kết chuyển động trong lo sợ. Không phải chứ, Chanyeol sốc đến nỗi bị câm luôn rồi hả!?

" Chanyeol à, thật ngại quá. Lời trẻ con nói cậu cũng đừng nên chấp nhất làm gì." Baekhyun trong lòng xoắn xuýt không thôi, cậu không biết nên giải thích với anh như thế nào, nhưng Heeyeol bé con cũng không phải cố ý nói ra mà.

Chanyeol nhìn Baekhyun lúng túng như thế, bỗng nhiên bật cười. Baekhyun đây là lo sợ anh sẽ làm gì một đứa bé bốn tuổi sao? Nhìn anh giống một kẻ già đầu thích bắt nạt trẻ con à?

Nhiều khi anh cũng chẳng hiểu nổi, người có đầu óc đơn giản như cậu tại sao lúc nào cũng phải phức tạp hóa vấn đề lên như vậy? Thấy cậu quan tâm đến Heeyeol như thế, nếu Chanyeol là người ngoài, anh còn nghĩ bé là con của cậu.

Đưa tay xoa đầu cậu bé, anh nhìn Baekhyun bằng ánh mắt thông cảm : " Tớ cũng đâu có hẹp hòi như vậy. Cậu đừng lo. Với lại ai mà đi trách mắng bé con dễ thương thế này."

Thật ra nếu lời Heeyeol nói thành sự thật, anh phải cảm thấy biết ơn cậu bé mới đúng.

Tuy biết là Heeyeol sẽ không hiểu câu nói vừa vô tình phát ra của mình, nhưng cậu bé ấy khiến tâm trạng đang tụt dốc vì suy nghĩ linh tinh của anh trở nên tốt hơn. Cứ như Heeyeol vừa nói ra nỗi lòng bị Chanyeol che giấu bao lâu nay vậy.

Baekhyun thở phù một tiếng yên tâm, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Dù gì Heeyeol là học trò của cậu, lỗi của bé thì cậu cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Nhưng nghe Chanyeol nói như thế, áp lực trên vai Baekhyun cũng giảm xuống ít nhiều. Cậu biết anh sẽ không nỡ trách tội bé con của cậu đâu, bởi vì bé đáng yêu thế này cơ mà!

" Ai da bạn học Park đúng là rộng lượng, không biết khi tớ gây ra lỗi lầm thì cậu sẽ làm thế nào nhỉ? Cậu có sẵn lòng tha thứ không?" Baekhyun tặc lưỡi, lại bắt đầu nói ra lời châm chọc bằng giọng hết sức cà chớn, sau đó lại vô thức rụt cổ.

Cậu có dự cảm chẳng lành tí nào!

Chanyeol đang chơi với bé con, vô duyên vô cớ bị cậu nói móc liền mở mắt ngạc nhiên. Byun Baekhyun hôm nay ăn gan hùm rồi có đúng không!

Gương mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, Chanyeol cũng không phải dạng vừa, dùng bàn tay to lớn nắm lấy cần cổ đang rụt vào của Baekhyun, hất mặt : " Nếu cậu dám gây ra lỗi lầm với tớ, tớ sẽ đánh cho cậu không lết xuống giường nổi luôn! Đồ yếu đuối!"

Nói thì nói vậy, nhưng dù Baekhyun có muốn thì anh cũng chẳng thể xuống tay với cậu. Byun bé con là người mạnh mẽ, cậu sẽ không bao giờ than đau, nhưng Chanyeol thì khác, anh sẽ rất xót cho cậu.

Ai mà chẳng xót xa khi thấy người mình yêu đau đớn cơ chứ!

Baekhyun chun mũi xùy một tiếng, đưa tay đấm thẳng vào cơ ngực săn chắc của anh, nói bằng giọng không chút nể nang : " Ai da Park Chanyeol, cậu không niệm tình bạn cũ, cậu là cái đồ bụng dạ hẹp hòi!" Vừa nói vừa tiện tay đấm thêm vài cái.

Chanyeol vì đau mà buông tay ra khỏi cổ của cậu,ôm ngực lăn qua lộn lại : " Byun Baekhyun tớ thấy cậu ngứa đòn lắm rồi đấy!" Rõ ràng là đánh người ta mà lại làm mặt như mình là người vô tội, cái trò này chắc chỉ có mỗi Byun Baekhyun nghĩ ra!

Baekhyun bật cười ha hả, lè lưỡi trêu anh : " Đúng rồi tớ ngứa đòn lắm nè, cậu nhào lên đánh tớ đi, đánh tớ đi!" Chanyeol gượng người dậy, Baekhyun thở một hơi, dùng cùi trỏ đánh lên lưng của anh, khiến Chanyeol úp mặt xuống đất.

" Úi giời ơi, lêu lêu, Park Chanyeol là đồ cơ bắp nhưng không đánh lại con người yếu đuối này." Đoạn, cậu thở dài, lắc đầu vỗ vai Chanyeol đang đau đến tái mặt, nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm : " Tớ nói này, đây là hậu quả của việc không học võ đấy ha ha."

Lồng ngực của Chanyeol phập phồng không thôi, tuy nhiên không phải vì tức giận, mà là vì Baekhyun cười lên dễ thương quá, như cún con vậy. Đã lâu lắm rồi, anh mới thấy Baekhyun vui vẻ thế này, dù muốn cũng không nỡ làm cậu mất hứng.

Nụ cười của cậu như tia nắng, soi sáng trái tim tăm tối của anh.

Chanyeol nhếch môi cười mỉm, trong lúc cậu không để ý bật dậy bắt lấy hai tay của Baekhyun, bẻ ngược ra sau. Baekhyun đau đến mức chỉ biết ú ớ, cậu vùng vẫy mong thoát ra được, nhưng lực của Chanyeol quá mạnh, làm mọi cách cũng chẳng thấy tiến triển gì hết.

Ban đầu cũng không định ra tay với cậu, nhưng đối với bạn crush có thái độ cong cớn như thế này, thì việc gì phải nhường nhịn nữa chứ.

" Tớ nói này, đây là hậu quả của việc nâng tạ 2,5 kg mà không nổi đấy dép hồng ạ." Chanyeol nói nhỏ vào tai Baekhyun, nở nụ cười rạng rỡ.

Baekhyun giật đến tím mặt, không ngờ tới anh lại lấy việc đó ra để trêu mình, nhịn không được muốn đánh anh vài cái. Gì chứ!? Lúc đó cậu chỉ là tấu hài thôi, chứ Byun Baekhyun đây rất mạnh đó nha! Mạnh nhất EXO đó nha!

Hừ một tiếng không hài lòng, Baekhyun cựa quậy tay chân loạn xạ, nói chuyện bằng giọng loa phát thanh : " Park Chanyeol, cậu có ngon thì thả tớ ra, chúng ta đấu tay đôi."

" Phải làm sao đây, hiện tại không cần đấu tớ cũng nắm chắc phần thắng." Chanyeol làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng lại vô cùng vui sướng.

Cún nhỏ này quả thật rất khôn ngoan, biết rằng nếu đấu tay đôi thì anh sẽ không đánh lại cậu nên mới đưa ra lời thách đấu. Nhưng Chanyeol cũng đâu phải ngu ngốc, đời nào lại đi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Có ai đang ở thế chủ động mà lại chịu nhường nhịn cho đối thủ bao giờ đâu?

" Heeyeol, cứu thầy với!" Baekhyun với tay nhìn Heeyeol kêu cứu, cậu bé vẫn mãi làm ra bộ mặt ngờ nghệch khiến cậu khóc không ra nước mắt. Trong phút chốc cậu cảm thấy mình đã nhờ nhầm người mất rồi!

Heeyeol nhìn hai người nói qua nói lại, đánh tới đánh lui, bày ra vẻ mặt không hiểu. Bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì thế hả?

" Không ngờ nha Baekhyunee, cậu mà lại nhờ một đứa bé 4 tuổi giúp đỡ, thật là đáng mặt huấn luyện viên đó!" Chanyeol nhìn dáng vẻ cầu cứu đáng thương của cậu, nhịn không được lại buông lời cợt nhả, cao hứng đến mức muốn nhiệt liệt vỗ tay.

Baekhyun dường như bị chọc đến giới hạn, cậu giận đến đỏ mặt, xém chút nữa là hét lớn cho cả phòng tập cùng nghe : " Park Chanyeol!"

Không hiểu tại sao từ khi gặp lại Baekhyun cứ cảm thấy Chanyeol có chút khác, hành động không giống như lúc trước, mà cảm xúc thể hiện ra ngoài cũng vậy. Nhưng bây giờ cậu xác nhận rồi, khác thật. Park Chanyel thay đổi rồi, từ bạn thân trở thành cái đồ xấu xa!

" Sao? Tớ đây nè?" Chanyeol nhìn người kia chu môi phồng má giận dỗi, kiềm chế xúc cảm muốn hôn vào gương mặt của cậu. Baekhyun này, càng ngày càng đáng yêu chết đi mất!

Mà cái người được khen đáng yêu đang hận không thể đánh anh vài cái, chân mày đâu lại đầy phẫn nộ. Hô hấp trong lồng ngực bỗng dưng bị tắt nghẹn, Baekhyun khó chịu nhăn mặt, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Não bộ trì trệ ngưng lại tất cả động tác giãy dụa, cậu khó khăn hít thở, nằm liệt ra đất.

Chanyeol cũng nhận ra biểu hiện này của cậu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh buông tay đỡ Baekhyun ngồi dậy tựa vào lòng mình, hành động có chút gấp gáp.

Để cậu tựa hờ lên người mình, một tay quạt đi không khí ngột ngạt, Chanyeol lau mồ hôi cho cậu, giọng nói trầm trầm đầy căng thẳng : " Baekhyun, Baekhyun à, cậu sao thế...."

Baekhyun ôm ngực, nói không ra hơi. Chanyeol sợ hãi đến mức không biết phải làm gì. Cậu ấy rốt cuộc là bị cái gì vậy chứ?!

" Chanyeol, tớ...tớ.." Hô hấp của Baekhyun trở nên dồn dập, tay bám lên vai anh, lắp bắp : " Tớ...tớ có vài lời muốn nói với cậu.."

" Tớ nghe, cậu nói đi."

Baekhyun vùi mặt vào ngực Chanyeol, ho một tiếng : " Cậu...bị lừa rồi!" Vừa nói xong thì đấm vào bụng Chanyeol một cái, bật dậy cười nắc nẻ : " Ha ha Park Chanyeol đồ ngốc nhà cậu, tớ thì có thể bị gì chứ! Ha ha...."

" Yah Baekhyun!" Chanyeol lần thứ hai bị đánh cho không gượng dậy nổi, nằm liệt trên tấm nệm an toàn, gương mặt mang đầy sát khí, trừng mắt với cậu.

Anh vậy mà lại bị Baekhyun lừa!

Người kia nhìn anh như vậy, nụ cười kéo tới tận mang tai, nhịn không được chu môi chê trách : " Park Chanyeol ơi là Park Chanyeol, sao cậu lại ngây thơ như vậy chứ? Tớ nói giỡn mà cậu cũng tin hả?"

Chanyeol hừ một tiếng trong cổ họng, không trả lời cậu. Anh tức giận không phải vì bị cậu lừa, tất cả xuất phát từ sự lo lắng mà anh dành cho Baekhyun. Chanyeol sợ cậu xảy ra việc gì đó mà anh trước giờ không hề hay biết, đến lúc phát hiện ra anh sẽ tự trách bản thân rất nhiều vì đã không ở bên chăm sóc cậu.

Nhưng Baekhyun thì sao chứ!? Lấy vấn đề sức khỏe của mình ra để đùa giỡn, anh cũng không biết đầu óc của cậu có bị gì không nữa!

Baekhyun thấy Chanyeol im lặng,nhìn vẻ mặt có lẽ là giận cậu mất rồi. Trong lòng tựa như bị viên đá chèn vào, muốn vui cũng vui không nổi.

Cậu ngồi xuống chỗ của anh, đặt tay lên ngực Chanyeol xoa xoa, chỉ thấy anh nhíu mày, hình như là đau lắm : " Tớ ra tay mạnh quá hả? Khiến cậu đau rồi?"

Chanyeol liếc xuống bàn tay nhỏ nhắn của Baekhyun đặt trên ngực mình xoa tới xoa lui, mọi suy nghĩ phiền hà lúc nãy đều theo gió cuốn đi, dễ dàng tan vã như kính thủy tinh. Trái tim thiếu nghị lực đập nhanh liên hồi, Chanyeol lắc đầu trấn tỉnh bản thân.

Cảm thấy mình thật không có tiền đồ gì cả!

" Sao vậy, đau lắm hả?" Cậu vừa xoa vừa cất giọng ngọt ngào, chớp chớp mắt đáng thương.

" Cậu thử chịu vài đấm vào bụng xem có đau không?!" Chanyeol đưa nắm đấm tới trước mặt cậu đe dọa, Baekhyun nhắm mắt chịu đòn, anh hừ một tiếng, rút tay : " Tớ cũng không rảnh đấm cậu."

Nhìn mặt cưng vậy làm sao mà đấm được!

" Hì hì, tớ biết cậu sẽ không đánh tớ mà. Đúng là bạn thân yêu quý của tớ. " Baekhyun chu môi giả vờ hôn gió, vừa cảm thấy có lỗi vừa tranh thủ lấy lòng.

Chanyeol lắc đầu ngao ngán, nhếch môi vẽ ra một nụ cười cưng chiều, đập bàn tay vào trán cậu, giọng gắt gao : " Chỉ lần này thôi. Lần sau cậu còn lấy vấn đề sức khỏe của bản thân ra để lừa tớ, tớ sẽ đánh cậu liệt giường thật đó."

Baekhyun bĩu môi xoa trán, ngoan ngoãn gật đầu.

" Huấn luyện viên, mấy bé thực hiện hình phạt xong rồi ạ." Taemee từ xa đi lại, sắc mặt không được tốt cho lắm, nhìn như mới trải qua chiến tranh thế giới thứ ba vậy.

Chuyện là ban nãy cả lớp và cô bày ra kế hoạch để Heeyeol đi xin phép cho cả lớp thoát khỏi hình phạt. Lí do là vì bé con được thầy Byun chiều chuộng nhất trong lớp học, chỉ cần bé nói một lời thì trái tim yếu đuối của huấn luyện viên cũng đã tan chảy rồi, nỡ lòng nào từ chối nữa chứ.

Nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khác, Heeyeol đi cả buổi mà Baekhyun vẫn chẳng nói lời nào thể hiện là mình bỏ đi hình phạt của lớp cả. Cuối cùng chỉ có Taemee và mấy đứa lớn tập, Heeyeol thì chuồng đi ăn kẹo cùng với huấn luyện viên.

Mà huấn luyện viên hôm nay có bạn liền bỏ mặc lớp đi nói chuyện. Hồi nãy cô còn thấy hai người đó đùa giỡn vui vẻ với nhau, căn bản không để cái lớp học này vào mắt! Để một tay người trợ giảng này phải gánh vác cả cái lớp nháo nhào này, cảm thấy như bị phản bị vậy.

Người làm trợ giảng như cô cũng biết tổn thương chứ bộ!

" Ủa?" Baekhyun quay đầu, vuốt cằm : " Anh nhớ anh bỏ hình phạt cho mấy đứa rồi mà? "

Trợ giảng bị huấn luyện viên phản bội nghiến răng nghiến lợi, giọng không mấy lạc quan : " Anh có nói gì đâu ạ? Bọn em đợi nãy giờ rồi?"

" Vậy chắc anh quên đó." Baekhyun bày ra gương mặt thản nhiên , phất tay nói : " Thôi lỡ rồi thì coi như rèn luyện cơ thể luôn đi."

Trên trán Taemee hiện ra ba đường hắc tuyến, nếu bây giờ có côn trên tay, cô nhất định sẽ quật chết con người này. Người gì mà ngang ngược không chịu nổi!

" Mấy giờ rồi nhỉ?" Baekhyun không để ý đến trợ giảng đang bức xúc của mình, quay sang nhìn Chanyeol hỏi giờ.

Thực chất hỏi giờ chỉ làm một cái cớ, muốn ngắm đồng hồ mới là sự thật. Ánh mắt liếc qua đồng hồ sáng rực trên cổ tay Chanyeol, Baekhyun không khỏi động lòng muốn sắm một cái.

Đồng hồ mặt số xanh nạm kim cương lấp la lấp lánh, hai mắt của cậu không nhịn được cũng sáng lên như vớ được vàng.

Tuy là việc thèm thuồng của cải của bạn thân là không đúng lắm, nhưng cái đồng hồ của anh thật sự rất nổi bật, từ lúc Chanyeol tới lớp, Baekhyun đã để ý đến nó.

Hình như là hàng hiệu đàng hoàng đó oh my god!

Chanyeol không biết Baekhyun muốn ngắm nghía đồng hồ trên tay mình, anh cúi đầu nhìn giờ, nói :" Hmmm, 8 giờ thiếu 5 rồi."

Baekhyun và Taemee trố mắt ngạc nhiên, nhanh như vậy là đã đến giờ về rồi?!

" Aigoo, nhanh thế cơ mà. " Cậu lau mồ hôi trên trán, chu mỏ thở phù một tiếng, nói với Taemee :" Em đi xem đã có phụ huynh nào tới đón chưa, tiễn mấy bé về đi."

Taemee gật đầu, hỏi lại :" Anh về trước à?"

" Ừ đúng rồi." Baekhyun gật đầu đương nhiên, dạy xong rồi không về ở đây làm gì nữa trời?

Taemee hiểu ý xoay người đi, không hài lòng hừ nhẹ. Rõ ràng là lúc trước cậu ga lăng đợi cô về cùng, tỉ mỉ đến mức dắt cô ra tận đường lớn bắt xe taxi cho cô về nhà rồi mới về. Đã vậy còn mạnh miệng nói " Anh xem em như em gái, anh trai bảo vệ em gái là chuyện bình thường thôi."

Bây giờ thì sao đây? Có bạn trai đến liền quên mất người em gái này rồi? Cái gì mà anh bảo vệ em, em là em gái của anh đều là lời nói gió bay có đúng không?

Baekhyun không nhận ra độ khác thường của cô, nhún vai chuẩn bị lấy đồ ra về.

Chanyeol kế bên cũng không làm gì nữa, liền hỏi cậu :" Cậu đi bằng gì đến đây?"

" Tớ đi taxi."

" Vậy tớ đưa cậu về?" Chanyeol nhướng mày, đi theo cậu vào phòng thay đồ.

Baekhyun bước vào lấy đồ, phân vân hỏi anh :" Cậu chở tớ về hả? Có sao không? Lỡ bị fan phát hiện giữa đường thì phải làm thế nào đây? Lỡ bọn họ chặn đánh tớ, bảo tớ cướp chồng của họ thì sao? Tính mạng nhỏ bé của tớ tính thế nào đây?"

Đối với những câu hỏi dồn dập như " mười vạn câu hỏi vì sao" này của Baekhyun, Chanyeol không buồn trả lời, vuốt mặt lắc đầu.

" Tớ thấy cậu làm việc nhiều quá dẫn đến bị điên rồi." Chanyeol tựa lưng vào vách tường bên cạnh tủ, nhìn Baekhyun đóng cửa thay đồ , tâm trạng nóng như lửa.

Anh có thể phá cửa đi vào được không?

Tiếng Baekhyun từ trong phòng vọng ra, nghe có chút giận dỗi :" Gì chứ? Cậu vừa bảo tớ điên đó hở?"

" Đúng đấy. Cậu nghĩ xem, lúc EXO còn hoạt động, tớ vẫn chở cậu đi vi vu khắp nơi đó thôi. Bây giờ thì tính là gì chứ?"

" Cậu thì biết cái gì. Bây giờ cậu nổi tiếng, mà tớ chỉ là một ông chủ quán cafe già. Tớ đi với cậu, fan của cậu không xé xác tớ ra thì tớ đi bằng đầu đấy." Baekhyun bước ra từ phòng thay đồ, trên người diện lên bộ đồ cũ lúc chiều, phối với áo khoác và mũ len bên ngoài.

Chanyeol nhìn Baekhyun như cây nấm, cảm thấy buồn cười. Chỉ trách anh quá cao, chứ không thể trách cậu thấp được.

Anh nghiêng đầu xoa đầu Baekhyun, giọng ôn nhu :" Tớ bảo vệ cậu, đừng lo!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đồng hồ của Chanyeol.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro