Chương 26 - Sự thật hay thử thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn của Baekhyun và Chanyeol lưu lại làng Hanok vài ngày, mọi người cùng nhau đi tham quan và quay tiếp một số tập của Travel around Korea, sau đó chuẩn bị đồ để đi đến địa điểm mới. Tối hôm đó, bên đạo diễn và ekip chuẩn bị một bữa tiệc lớn để chiêu đãi mọi người, Chanbaek nhà mình ăn đến no nê, uống đến say xỉn. Chanyeol ngồi kế bên Baekhyun, vui vẻ gắp thức ăn, lọt vỏ tôm cho cậu. Baekhyun cũng chẳng để ý, cứ thế mà ăn uống ngon lành. Tuy rằng buổi chiều này hai người có đánh lẻ đi đến một quán ăn pizza Hawaii, nhưng mà với bao tử có sức chứa như hố đen vũ trụ của Baekhyun, pizza chả nhằm nhò gì. Vì thế tối nay ngồi trên bàn ăn, nhìn một mớ hải sải tươi ngon được nướng vàng giòn, nước miếng của Byun idol chảy ra ngoài như suối.

Chanyeol nhìn ánh mắt sáng rỡ khi thấy đồ ăn của Baekhyun, vừa nản vừa buồn cười. Cái con người không bao giờ lớn này, mãi mà không chịu trưởng thành gì cả, cứ cư xử như con nít ấy. Bất quá Chanyeol cũng là vì sự đáng yêu như em bé này mà thích cậu.

" Ăn nhiều chút, cậu ốm lắm đấy." Chanyeol cười cười, liên tục gắp đồ ăn cho cậu.

Baekhyun nhồm nhoàm nhai thức ăn, ngước mặt nhìn anh, hơi oán trách :" Tớ ốm thì liên quan quái gì đến cậu? Ốm cũng không qua ăn hết của nhà cậu đâu mà lo!"

Chanyeol bật cười, anh định nói là chỉ cần cậu chịu cưới anh, dù có ăn đến sập nhà anh cũng chịu. Nhưng lại cảm thấy câu đó hơi kì kì, liền nói lại :" Ốm quá, ôm không đã. Eo cậu nhỏ đến mức tớ chỉ cần dùng một tay là có thể giữ lấy rồi. Vì vậy hãy ăn nhiều lên." Anh nhỏ giọng nói với cậu.

Baekhyun xùy mũi, trả lời :" Nhìn thấy nãy giờ tớ ăn chưa đủ nhiều hay sao mà còn nói."

" Ăn nhiều thì có ăn nhiều đấy, nhưng tiêu hóa đi đâu hết rồi hửm?" Anh đưa tay xuống gầm bàn, vỗ vỗ vào cái bụng phẳng lì của cậu, cất giọng trêu trọc.

Baekhyun không thèm để ý đến người nhiều chuyện này, biếng nhác trả lời : " Không biết nữa. Chắc tiêu hóa vào việc nhớ cậu đấy." Nói xong câu này, chính cậu cũng tự giật mình.

Cậu nhìn qua Chanyeol, có chút ngại ngùng. Hai người nói chuyện cực kì nhỏ, dường như chỉ đủ cho bọn họ nghe. Nhưng đây mới là điều khiến Baekhyun cảm thấy xấu hổ. Bởi vì nếu nói cho mọi người cùng nghe, câu nói kia còn có thể được biện bạch là một câu nói giỡn, nhưng mà nói cho hai người nghe, câu này nghe ra lại có chút thật lòng. Chính cậu cũng không biết vì sao bản thân lại nói như thế, nhưng cậu không thể khẳng định đó là câu nói dối. Tiêu hóa thức ăn vào việc nhớ Chanyeol? Nghe chả có tiền đồ gì cả!

Nhưng mà, có người không cần biết câu này là giả hay thật, tự bản thân vui vẻ mới là chính. Park - được crush thả thính - Chanyeol hạnh phúc ăn khí thế, hai mắt long lanh tia vui vẻ, đây là biểu cảm khó bắt gặp nhất trên mặt người này, mà chắc chỉ có Baekhyun mới được thấy.

Baekhyun thấy Chanyeol mỉm cười ngọt ngào như thế, câu nói "tớ giỡn thôi" định nói ra cũng phải nuốt vào trong bụng. Cậu thở dài một hơi, âm thầm suy nghĩ. Nhớ lại lúc Chanyeol tỏ tình cậu, Baekhyun thật sự rất bất ngờ. Cậu không nghĩ người luôn ca ngợi, người anh luôn hết mực nói yêu kia lại là mình, có phần không tin được. Mấy ngày nay, Baekhyun đã tự kiểm điểm lòng mình rất nhiều lần. Lúc Chanyeol ở bên, quan tâm cậu, cậu thật sự rất hạnh phúc. Nhưng mỗi khi anh nói chuyện thân mật với người khác, cậu lại cảm thấy khó chịu. Điều này làm cho cậu nhận ra, cậu rõ ràng rất thích Chanyeol, nhưng mỗi khi định nói ra, trái tim cậu lại nhói lên, đây giống như một điềm báo cho tương lai của hai người vậy. Baekhyun biết Chanyeol không nghĩ nhiều giống cậu, nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ không nghĩ đến điều đó. Hai người bọn họ đều là con trai, cũng là nghệ sĩ, nếu thật sự yêu nhau, tương lai liệu có bền chắc được không? Nói là tình yêu thì chỉ cần hai người là đủ, không cần biết sự đánh giá của người khác, như vậy cũng đúng. Nhưng còn gia đình họ thì sao? Baekhyun còn có anh trai, nhưng Chanyeol là con trai một trong nhà, cậu ấy phải làm thế nào? Baekhyun không thể để Chanyeol vì cậu mà cãi vã với gia đình được. Cậu rốt cuộc phải làm gì mới đúng đắn đây?

" Suy nghĩ gì vậy?" Chanyeol quay qua hỏi Baekhyun, nhướng mày không đồng tình lắm. Đang ăn mà không tập trung là khó tiêu hóa lắm.

Baekhyun mỉm cười gượng gạo, cậu nói :" Không có gì." Sau đó uống một ngụm nước.

Handong ngồi đối diện với Chanbaek, bên trái hắn là Seungmin, bên phải là một chỗ trống. Mấy ngày hắn nay ăn uống không ngon, ngủ không yên. Tuy là ngồi cùng bàn với mọi người, nhưng hắn thấy thức ăn trên bàn đắng ngắt, thật sự không muốn bỏ vô miệng. Lim quản lí từ đầu tiệc đã thừa nhận mình không uống được rượu, mọi người cũng chẳng ai đi chuốc rượu hắn. Ai cũng biết hắn uống trà quen rồi, uống rượu sợ chưa đủ một ly đã say.

Nhưng mà thật ra, Lim Handong là ông hoàng của các loại đồ uống. Hắn hay uống trà là sự thật, nhưng tửu lượng của hắn mạnh cũng là sự thật. Handong từng có thời gian làm pha chế ở một quán bar, các loại độ uống mạnh nhẹ chưa có cái nào là hắn chưa từng nếm thử. Bây giờ kêu Lim Handong bịt mắt đoán rượu, hắn có thể đoán được tất cả các loại. Chỉ là hôm nay hắn không có tâm trạng, uống rượu chỉ sợ càng làm hắn buồn phiền hơn thôi.

Trợ lí đạo diễn ngồi khá xa Handong, nhưng từ lúc vào tiệc đến giờ, cô vẫn luôn chú ý đến hắn. Cô gái nhỏ này chỉ mới ra trường, đạo diễn là bố của cô. Theo bố lập nghiệp là ước mơ từ nhỏ của cô, nhưng bây giờ mục tiêu của cô chính là cưa đổ được người đang buồn rầu đằng kia. Loại người hoàn hảo theo motip Lim Handong trên thế giới này rất hiếm, có thể làm một người chồng đảm đang chu đáo, cũng có thể làm một người chồng mạnh mẽ táo bạo. Nhưng mà có lẽ cô không biết, thế giới bảy tỉ người, sẽ không ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn một lần nữa.

" Mọi người ơi, mở tiệc mà chỉ ngồi ăn không thì thật là chán đúng không? Yên tâm, bên ekip chúng tôi đã chuẩn bị một trò chơi cực kì thú vị, ở đây có ai muốn chơi không nè?" Trợ lí đạo diễn cất giọng phá tan đi bầu không khí trầm tĩnh chỉ nghe được tiếng đũa va chạm nhau của cả buổi tiệc, mọi người hứng thú ngẩng đầu, đồng thanh bảo có. Kể cả Baekhyun và Chanyeol cũng vui vẻ la to, ai chẳng biết hai người này thích chơi game chứ.

" Game gì vậy?" Seungmin cất giọng hỏi, cậu ta cũng khá thích mấy thể loại game, mà game hành động thì càng tốt.

" Game này thật ra quen thuộc với giới trẻ lắm, chắc mọi người cũng đã chơi rồi. Là sự thật hay thử thách!"

Sự thật hay thử thách!

Chanyeol và Baekhyun nhìn nhau, cũng thật trùng hợp quá đi. Trợ lí đạo diễn nói đúng, game này bọn họ đã từng chơi rồi. Là lúc Chanyeol tới nhà Baekhyun, hai người đã chơi game này, anh còn nhớ đó là lần anh nói anh thích một người là nam cho cậu biết.

Trợ lí đạo diễn cười tươi nhìn mọi người, cô bí mật đi ra sau chuẩn bị, còn mọi người thì dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn. Đến khi tất cả mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi, sạch sẽ, thì trợ lí đạo diễn cũng đi ra với một hộp thăm nhỏ trong tay. Cô lắc lắc nó, tinh nghịch nói :" Đây chính là hộp thăm thử thách. Bây giờ em sẽ phổ biến luật chơi. Người trung gian sẽ cầm một chai bia và xoay, đầu nhọn chỉ vào người nào, người đó sẽ bị phạt. Người kế kên sẽ hỏi một câu, nếu người bị phạt không trả lời được, thì uống ba ly. Cứ thay phiên sự thật rồi lại thử thách, thử thách sẽ đến hình phạt. Nhưng mà hình phạt thì bắt buộc phải thực hiện nhé. Chúng ta bắt đầu được chưa?"

Mọi người đồng thanh :" Được!"

" Em sẽ là người trung gian nhé. Chúng ta bắt đầu từ sự thật trước nha. Một, hai, b...."

" Xin lỗi mọi người, tôi có việc nên đến trễ."

" Junghoon!"

Junghoon gật đầu chào mọi người, ai ai cũng bất ngờ. Từ hôm quay tập đầu tiên xong đến giờ, Junghoon bỏ đi biệt tăm biệt tích, điện thoại cũng tắt máy, đạo diễn đích thân gọi mà cũng chẳng được. Tuy nhiên có một hôm, đạo diễn nhờ Handong len lén một nhắn tin mời gã dự tiệc thử xem, vốn cũng không trông chờ gì vào con người này, ai ngờ gã lại trả lời thật, lại còn đồng ý nữa chứ. Đây chính là lí do Handong mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

" Junghoon, sao cậu lại đến đây? Không phải là chuồng đi rồi mà?" Baekhyun chớp mắt hỏi, có phần hơi ngạc nhiên. Lần trước gã chịu đến nhà cậu đã là kì thị ngàn năm có một, lần này rốt cuộc là ông trời định nổi bão lên hả?

" Có người rủ tớ, tớ không thể từ chối được." Nói rồi đưa ánh mắt đầy ngụ ý về phía Handong, Baekhyun và Chanyeol hiểu ra, cũng không nói gì nữa.Thì ra vì "người tình iu dấu" mà đến, cứ tưởng ai trong đoàn quan trọng đến mức người "nghiện nhà" như gã phải đến đây.

" Cháu tới đúng lúc lắm, mọi người đang định chơi trò chơi đây. Mau ngồi xuống mau ngồi xuống." Đạo diễn niềm nở tiếp đón, Junghoon gật đầu nhìn xung quanh, vừa may, trên bàn chỉ còn một chỗ kế bên Handong.

Handong đương nhiên cũng nhận ra điều này, hắn hơi lúng túng, lật đật đứng lên bỏ đi như lại vấp phải bệ ghế. Cũng may Junghoon nhanh chân nhanh tay, chạy đến đỡ được người sắp té. Handong thở ra một nơi nói "cảm ơn", sau đó nghiêm chỉnh đứng lại. Trợ lí đạo diễn và Seungmin nhìn qua, cũng sợ muốn chết. May mà Handong không té.

" Quản lí Lim, anh định đi đâu?" Trợ lí đạo diễn hỏi, Handong nhất thời không biết nói sao đành ngồi xuống.

Junghoon ngồi xuống kế bên Handong, gã hỏi :" Em cố tình chừa chỗ cho tôi à?"

Handong đẩy gọng kính, tặc lưỡi :" Ngưng ảo tưởng cho cuộc sống đẹp hơn."

" Ồ, được thôi." Vừa nói, ánh mắt vừa tràn ngập vui vẻ.

Đạo diễn nhìn qua gã một lần, nhưng ánh mắt đó làm ông không bao giờ quên. Trừ lần ông nghe Junghoon kể về người gã thích ra, chưa bao giờ ông thấy ánh mắt Junghoon "cười" vui vẻ thế này. Điều này làm ông ngộ ra một vài điều thú vị ở đây.

" Vậy, chúng ta bắt đầu trò chơi đi. Dù gì càng đông thì càng vui mà." Trợ lí đạo diễn nói, cố tình đưa mắt nhìn qua Handong.

Chai bia xoay vòng trên mặt bàn, càng xoay càng khiến mọi người hồi hộp. Đầu nhọn cứ hết chỉ người này, lại nhanh chóng quay sang người khác, ai cũng thóp tim hết, cuối cùng nó dừng lại trước một người.

" A! Là Anh Baekhyun nha!"

" Aiss xui thật chứ!" Baekhyun đập bàn bất mãn, cái chai khốn nạn, sao lại là cậu chứ?!

Mọi người thấy hành động hài hước của Baekhyun liền cười ồ lên, sau đó nhìn qua Chanyeol - người ngồi kế bên Baekhyun cười tủm tỉm nãy giờ, nói anh mau đặt ra câu hỏi. Chanyeol gật đầu, anh suy nghĩ một chút, phải làm sao để cậu khai ra bí mật nào hay hay một chút, như thế trò chơi mới thú vị chứ!

" Park Chanyeol, anh mà hỏi câu không đàng hoàng, tôi sẽ giết chết anh!" Handong nói một câu, ngụ ý là anh mà để lộ ra bất cứ điều gì, hắn sẽ giết anh.

Chanyeol nhướng mày, thôi được rồi, Handong nói đúng, cũng không nên để lộ liễu quá, như thế sẽ rất nguy hiểm.

" Baekhyunee tớ hỏi cậu. Trong tất cả mọi người ở đây, cậu thích ai nhất?" Không nói rõ là thích gì, chắc không lộ lắm đâu ha.

Baekhyun quay sang nhìn anh, ánh mắt hình viên đạn phóng ra tia lửa. Cậu mím môi nhìn Handong, thầm cầu cứu hắn. Handong thông minh, hắn đương nhiên biết Baekhyun nhìn hắn làm gì, liền lấy điện thoại gửi qua cho cậu một tin nhắn.

[ Trả lời theo ý của anh, mập mờ một chút cũng không sao, mọi người sẽ không để ý đâu. Tin em.]

" Anh Baekhyun, mau trả lời đi!" Trợ lí đạo diễn thúc dục, cô muốn quay tiếp, cô muốn người bị thử thách là Handong.

" Ừm, trong tất cả mọi người ở đây, tớ thích Chanyeol nhất. Dù sao cậu ấy ở bên tớ lâu nhất, tình cảm bạn bè cũng nhiều nhất. Tớ thích chơi với cậu ấy lắm." Nói xong nở một nụ cười tự tin.

Chanyeol tuy không nhận được câu trả lời mong muốn nhưng cũng hài lòng gật đầu. Ít ra câu trả lời thông minh này vẫn chỉ có một đáp án là anh, nếu Baekhyun dám nói tên một ai khác, anh sẽ lật cả cái bàn này lên.

" Ái chà chà, hai người thân thiết quá đi mất." Trợ lí đạo diễn tấm tắt khen ngợi, sau đó lại tiếp tục quay chai :" Lần này là thử thách nhé."

" Là Junghoon!"

" Ồ?" Junghoon dửng dưng nghe người khác gọi tên mình, có chút không hiểu. Nãy giờ gã có hơi mất tập trung, cũng không hiểu mọi người đang chơi game gì, chỉ mãi lo nhìn Handong kế bên thôi.

" Cậu thua rồi. Cậu bốc thăm chọn thử thách đi." Chanyeol khinh bỉ nói. Dòng thứ mê trai, cứ mải mê nhìn Handong suốt, có chịu tập trung vào trò chơi đâu. Nhưng Chanyeol cũng không coi lại mình, nãy giờ anh cũng mải mê nhìn Baekhyun.

" Ờ." Junghoon gật đầu, miễn cưỡng đưa tay vào hộp, bốc ra một lá thăm nho nhỏ, sau đó mở ra tự đọc.

" Thử thách của cậu là gì thế?" Chanyeol chòm qua xem, rồi đọc to : " Kể về người bạn thích , tỏ tình gián tiếp với người đó, lưu ý có thể giấu tên người kia." Á đậu, câu này mà để Junghoon thực hiện, chắc chắn sẽ rất nhạt nhẽo.

Dù gì người ta là bác sĩ, tính cách có hơi khô khan. Bây giờ bắt nói những câu sến súa như này, bố ơi mà nói được. Vả lại, sự sến súa thể hiện trên mặt chữ thì khá dễ, nhưng để nói ra, không phải ai cũng làm được đâu.

" Hay chúng ta đổi thăm khác đi. Dù gì..."

" Không cần đổi, tôi nói." Junghoon cất ngang lời, gã gõ nhẹ tay lên mặt bàn, trầm giọng kể : " Người tôi thích là một người hơn tôi tám tuổi. Tên của em ấy có ý nghĩa đại diện cho những chòm sao tinh tú trên bầu trời, trở thành người đứng đầu. Tôi gặp em ấy ở trường đại học, chúng tôi quen nhau qua một buổi trà đạo. Tôi thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi rất lâu mới có thể thành người yêu. Nhưng bọn tôi đã sớm chia tay vì một số lí do. Bây giờ em ấy đã có sự nghiệp riêng, gặp lại nhau cũng không biết phải đối mặt thế nào. Nhưng tôi muốn nói với em ấy một điều. Trên thế giới này, dù em có biến thành bất kì ai đi chăng nữa, người tôi yêu vẫn luôn là em." Nói xong, nhìn qua Handong đang cùi gầm mặt ở kế bên.

Tất cả mọi người như trầm lại, có lẽ không ngờ Junghoon chấp nhận thử thách, và nói nhiều đến thế. Đạo diễn nhìn sang, ông biết gã vẫn rất yêu người đó, nếu không, Lee Junghoon sẽ không có mặt ở đây, không tham gia trò chơi này, và không chấp nhận thử thách.

" Anh Lee, có thể hỏi một chút, tên người anh thích là gì thế?" Seungmin chống cằm, nhàm chán hỏi ra một câu.

Junghoon nhún vai, điềm tĩnh trả lời :" Xin lỗi, tôi đã thực hiện xong thử thách, tại sao tôi phải trả lời câu hỏi này?"

" Anh ấy không muốn trả lời thì thôi vậy, chúng ta tiếp tục trò chơi đi. Lần này là sự thật nhé." Trợ lí đạo diễn nói, sau đó chai bia lại tiếp tục xoay vòng, đầu nhọn dừng lại chỉ vào cô.

Người ngồi kế bên trợ lí đạo diễn cười haha, cô ấy suy nghĩ, hỏi một câu :" Xin hỏi trợ lí xinh đẹp của chúng ta đã có người mình thích chưa nhỉ?"

Trợ lí đạo diễn đỏ mặt, cô thầm liếc mắt qua Handong đang ngồi uống trà, ngại ngùng cất giọng :" Thật ra thì người em thích, anh ấy cũng đang xuất hiện ở đây."

Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, một người lớn tiếng hỏi :" Người em thích là ai thế?"

Trợ lí đạo diễn mỉm cười vì câu hỏi này, cô nhìn qua bố mình, chớp mắt với ông. Nhưng đạo diễn có vẻ không hiểu, cô con gái này chưa từng nói với ông là cô thích ai trong đoàn cả, bây giờ nói như vậy không lẽ đã thật sự có người mình thích rồi? Linh cảm của một người từng trải nổi lên, ông đưa mắt nhìn qua Handong, không hẹn mà cùng giao nhau với ánh mắt của Junghoon. Có lẽ gã cũng cảm nhận ra điều gì đó.

Trợ lí nhỏ bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, cô rón rén đi đến sau lưng một người, tự tin bày tỏ :" Lim Handong, em thích anh!"

Hey yo WTF?!

Mọi người xung quanh trầm trồ, ngạc nhiên đến nổi không ngậm miệng lại được. Trợ lí đạo diễn cũng coi như là một mỹ nữ, mà bây giờ lại thích một mỹ nam như Lim quản lí, nhìn rất giống một đôi tiên đồng ngọc nữ. Baekhyun và Chanyeol không hẹn mà cùng nhìn nhau, ngạc nhiên hết mức. Lim Handong ơi là Lim Handong, cái đồ theo chủ nghĩa được ăn cả ngã về không này không chỉ thu hút phái mạnh mà còn thu hút cả phái nữ, ngày xưa đi học chắc cũng là một trong các nam thần của trường.

" Tớ nói mà, Hanee thật sự đúng là cực phẩm. Cậu xem người ta, nguyên dàn harem chứ đùa à?" Baekhyun vuốt mũi, cậu áp sát vào người Chanyeol thì thầm.

Anh cũng bất ngờ không kém, không hiểu tại sao Lim Handong lại được nhiều người thích đến vậy. Dù gì nhìn mặt có chút khó ưa đó có được không?

Trong khi mọi người đang bàn tán xì xào, thì cái người được tỏ tình lại hết sức bình tĩnh. Hắn trầm mặc uống một ngụm nước, sau đó quay ra sau, mỉm cười với cô nàng. Trợ lí đạo diễn cũng cười lại với hắn, tưởng rằng hắn sẽ đồng ý.

Nhưng Handong chỉ cười như vậy, sau đó nói :" Anh xin lỗi." Một câu xin lỗi đầy ngụ ý, nhưng đạo diễn hiểu, Junghoon hiểu, Seungmin hiểu, Chanbaek cũng hiểu. Đây là lời xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của cô nàng.

Nhưng có vẻ trợ lí đạo diễn không hiểu cho lắm, cô nàng nghệch mặt ra, ngây ngô hỏi :" Ý anh là sao?"

Handong lặp lại :" Anh xin lỗi."

Trợ lí đạo diễn nhìn thái độ hờ hững của hắn, có phần hơi tức giận. Dù sao cô cũng là con gái, chủ động đến mức này còn không nhận được câu trả lời nghiêm túc nữa! Có tức không?!

" Lim Handong em đang tỏ tình với anh !"

" Còn anh thì đang từ chối em."

Handong đẩy gọng kính, bình thản nói với cô. Trợ lí đạo diễn nhục đến đỏ mặt, hậm hức đi về chỗ. Đạo diễn lắc đầu, con gái của ông không hiểu. Thích một người không có gì là sai, nhưng thích sai người là không đúng rồi.

" Thôi thôi giải tỏa đi, chúng ta chơi tiếp. Giờ mình chơi thử thách thôi nhé, bỏ sự thật đi." Phó đạo diễn thấy không khí trùng xuống liền nói. Sau đó tự mình quay trai bia, trùng hợp thay, đầu nhọn quay về phía Handong.

" Là Handong kìa, anh mau bốc thăm đi."

Handong nhướng mày, không tình nguyện bốc đại một lá. Ai ngờ khi đọc xong nội dung của lá thăm, sắc mặt vô cảm của hắn biến đổi cực kì linh hoạt, từ kinh hãi qua đến sợ sệt.

Hôn một người độc thân trong bữa tiệc? Đệch mợ hôn á?

" Đù, ai viết cái thử thách này thế. Hôn một người độc thân trong bữa tiệc?" Seungmin nhìn qua, hơi choáng vì thử thách táo bạo này, nhưng đồng thời cũng thấy hứng thú. Hôn một người độc thân à...

" Handong hyung, em là người độc thân nè." Seungmin nói một câu, tất cả đều bật cười.

Đùa à? Cậu ta là con trai đó, làm sao Handong hôn cậu ta được?

Sau đó lại nhìn xung quanh, trong cả đoàn thì có khoảng năm người là nữ. Bất quá tất cả đều đã có bạn trai, chỉ còn cô trợ lí đạo diễn mới bị từ chối còn độc thân ngồi hậm hực kia là chưa có bạn trai. Nhưng Handong vừa từ chối cô ấy, bây giờ lại sang hôn người ta thì có hơi kì, tuy rằng đây cũng chỉ là thử thách.

" Hay là Handong, anh bốc lại lá khác đi. Dù gì...."

" Không được, đã bốc rồi thì phải làm chứ?" Trợ lí đạo diễn nói, mọi người đều thầm cười.

Tính cách của cô gái này rất mạnh mẽ, nhưng những suy nghĩ thì lúc nào cũng hiện lên trên mặt. Cô ấy không cho Handong bỏ qua thử thách, không phải là muốn hắn hôn cô sao?

" Hay là vầy đi. Tôi với cô kéo búa bao. Nếu cô thắng, Handong không phải thực hiện thử thách. Nếu tôi thắng, thì em ấy sẽ làm." Junghoon cười nói, trợ lí đạo diễn suy nghĩ một chút, thấy câu nói này có gì đó ngược ngược, nhưng rồi cũng chấp nhận.

Handong ngồi kế bên trợn mắt, thầm bảo không được. Lee Junghoon là chúa kéo búa bao, lần nào hắn chơi với gã, cũng thua đến xưng tai đỏ trán. Bây giờ thì sao? Bày đặt bày ra cái trò này nữa, đáng ghét!

Nhưng mà nghĩ thì mới nghĩ, Handong còn chưa kịp nói ra, Junghoon và trợ lí đạo diễn đã bắt đầu chơi kéo búa bao. Lim Handong đỡ trán, Lee Junghoon chắc chắn là muốn chơi đểu hắn, cái tên khó ưa.

Y như rằng, kết quả của trận chiến, Junghoon thắng. Gã nhún vai, nói bằng giọng nuối tiếc không hề giả trân :" Aida, muốn giúp Lim quản lí vượt qua thử thách, mà lỡ thắng mất rồi. Bình thường tôi cũng xui lắm, hôm nay không biết làm sao lại thắng nữa."

Handong trừng gã, tay nắm thành đấm. Hắn mím môi, trầm mặc đứng lên không nói một lời. Thôi vậy, thua thì chết chứ khóc lóc gì!

Nào ngờ, Handong còn chưa kịp bước đến bước thứ hai, phía sau đã có một lực mạnh nắm tay hắn kéo lại, khiến hắn chao đảo lui về sau vài bước, sau đó an tọa trên một mặt phẳng khá mềm mại. Hắn sợ đến nín thở, đến khi bình tĩnh lại, đôi mắt nâu tròn mới từ từ mở ra, bắt gặp hình ảnh gương mặt điển trai của Junghoon ngay sát mặt mình. Hai mắt Handong khẽ dao động nhìn xuống dưới, phát hiện mình đang ngồi lên đùi của Junghoon, lập tức cựa quậy muốn thoát ra.

" Đừng lộn xộn, em sẽ đụng trúng cái không nên đụng đến." Junghoon nhỏ giọng thì thầm vào tai Handong, thành công khiến mọi hành động của hắn dừng lại. Gã gật đầu mỉm cười, nói tiếp :" Ngoan, tôi giúp em vượt qua thử thách."

Sau đó, trước sự khó hiểu của mọi người, Junghoon luồn tay mình vào mái tóc xoăn vàng của hắn, áp môi mình lên môi Handong, trao cho hắn một nụ hôn. Hai mắt Handong mở lớn, đôi tay đặt trước ngược gã muốn đẩy ra, sau đó lại nghĩ đến lời Junghoon nói lúc nãy, buông thõng hai tay. Junghoon hài lòng, vẽ nên một nụ cười bằng ánh mắt, sau đó cắn nhẹ lên môi hắn một cái, hai người tách nhau ra. Handong đưa tay sờ lên môi, vẻ mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín, lại cộng thêm sững sờ. Tay chân hắn bủn rủn, nhất thời không đứng lên nổi.

Mà nụ hôn này cũng khiến mọi người trong bữa tiệc đông cứng, như đang sống giữa Bắc Cực, bọn họ hoàn toàn bị đóng băng. Trợ lí đạo diễn sốc đến không nói nên lời, cô đưa tay bụm miệng, lắc đầu bỏ chạy. Nhìn có vẻ là đã khóc. Cũng đúng, lòng tự tôn của con gái cao lắm, đùng một cái thấy người mình thích hôn môi cùng người có cùng giới , sao mà không tổn thương cho được. Chỉ là, chính bọn họ cũng không ngờ Handong lại chấp nhận hôn môi với Junghoon, hai người này, không phải là có quan hệ gì từ trước đó chứ?

Handong âm trầm nhìn Junghoon, sau đó đứng lên bỏ đi. Junghoon chào mọi người, sau đó đuổi theo hắn. Còn về phần Seungmin, cậu ta nắm chặt điện thoại trong tay, không biểu cảm gì rời khỏi bữa tiệc. Mọi người lần lượt rời đi, Chanbaek nhìn nhau, cũng không còn lí do gì để ở lại nữa. Bọn họ cùng nhau về phòng, Chanyeol còn lên lút mang theo hộp thăm thử thách đi theo. Phòng Chanyeol ở kế bên phòng Baekhyun, nhưng lúc trở về, anh lại tấp thẳng vào phòng cậu.

Handong từ bữa tiệc bỏ chạy thẳng lên phòng, kể cả đằng sau mình có người chạy theo cũng chẳng mảy may để ý. Cửa phòng mở ra, Handong đi thẳng vào trong, nào ngờ phía sau lại bị nắm lại, dùng một lực mạnh đẩy hắn vào trong, cửa phòng rầm một cái đóng lại. Lưng Handong bị đập vào tường, đau đớn chạy dọc theo từng đốt sống lưng. Đầu óc quay cuồng đến choáng váng, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, trên môi bỗng nổi lên một cỗ ấm áp, xâm nhập vào cả cơ thể. Đồng tử Handong co rút, cả người cựa quậy muốn thoát ra, hai tay liền bị người khác giữ lại áp chặt lên tường. Khuôn miệng bị người khác xâm lấn, Handong khó khăn thốt lên lời chửi rủa, lưỡi liền bị quấn lấy, mút mát mãnh liệt. Một nụ hôn vừa mạnh bạo vừa nâng niu, cảm giác này lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận lại. Tay chân Handong dần thả lỏng, mắt mở lớn cũng từ từ đóng lại, bất giác đáp trả lại nụ hôn đó. Người kia hài lòng mỉm cười, hai người chìm vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn khiến người ta rạo rực, cũng khiến cho bọn họ cảm thấy bình yên.

" Đây là những gì em phải trả giá vì đã bỏ rơi tôi." Junghoon thở ra một hơi tựa như trút hết sự kiềm nén lâu nay, gã nhìn Handong, nói bằng giọng mũi :" Lim Handong tôi hỏi em, cảm giác chờ đợi rốt cuộc có gì vui? Vì cớ gì lại bắt tôi chờ lâu đến thế? Mấy năm rồi, em có biết ngày nào tôi cũng nhớ đến em, kể cả mơ cũng mơ thấy em. Rốt cuộc em muốn cái gì mới chịu quay về bên tôi?"

" Junghoon, không phải lúc chia tay tôi đã nói rồi sao. Tôi cần sự nghiệp, tình yêu của anh có gì có thể so được với sự nghiệp vĩ đại của tôi?" Handong cúi mặt không ngẩng đầu lên, hỏi vặn lại gã.

Junghoon không biểu cảm gì, gã chỉ cười, rồi đáp lại :" Nhưng không phải lúc chia tay em cũng nói, chỉ cần sự nghiệp của tôi thành công, em sẽ lại yêu tôi sao? Bây giờ em xem, tôi có chỗ nào không thành công?"

" Nhưng tôi không yêu anh nữa."

" Em chắc chắn vẫn yêu tôi." Junghoon khẳng định :" Handong, tôi đã nói rằng em nói dối không giỏi. Vì vậy nói cho tôi biết, năm nó đã xảy ra việc gì, có phải bố mẹ tôi đã làm khó em không?"

Handong mím môi, lưỡng lự trong chốc lát rồi thở dài một tiếng, hỏi gã : " Anh...thật sự muốn nghe?"

" Đúng vậy."

Ngoài cửa, cậu con trai có mái tóc xám tro đặc biệt mỉm cười hứng thú. Cậu ta tựa lưng vào cửa phòng, nhanh tay bấm điện thoại gọi đến một dãy số. Bên kia bắt máy, cậu ta bảo :" Chào em trai yêu dấu."

[ Có gì nói đi, tôi đang làm việc.]

" Ồ giờ này còn làm việc?" Người con trai ngạc nhiên, sau đó nhếch mép chế giễu :" Anh nói cậu nha Lim Hansung, cậu cứ lo làm việc suốt, không lo quản lí anh trai cậu à."

[ Anh trai tôi thế nào?]

" Lim Handong anh ấy, đang tình ý mặn nồng cùng với Lee Junghoon ở trong phòng khách sạn đây này. Cậu không tới xem một chút à?"

[ Anh nói cái gì? Anh hai tôi ở cùng với Lee Junghoon? Nhắn tôi địa chỉ, tôi đến ngay.]

" Thôi , đợi cậu đến đây hai người này đã làm việc xong xuôi rồi. Yên tâm, Lee Junghoon nhất định sẽ chiếu cố Handong , em trai yêu dấu à." Nói xong bật cười ha hả rồi cúp máy, đi thẳng về phòng.

Quả là trò chơi thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro