2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunsang cậu khi nào về? Đói quá" Siyoung đẩy cửa bước vào phòng tập của nhóm Eunsang ỉu xìu nói

"Siyoung đói hả? Vậy giờ mình về" Eunsang dừng mọi động tác lại nhìn ra phía cửa ân cần nói

"Ừm" Siyoung mỉm cười. Eunsang lúc nào cũng dịu dàng. Chỉ cần Siyoung lên tiếng Eunsang liền có mặt mà cưng chiều cô

"Sao hai đứa bây không cưới nhau luôn đi, vậy dễ chăm sóc nhau hơn" Wonjin khó chịu nhìn đôi trẻ cằn nhằn

"Anh Sihoon cho là em rước lâu rồi" Eunsang mỉm cười sắp đồ bỏ vào balo

"Mày rước nó càng lẹ tao càng biết ơn. Nuôi nó mãi cũng chẳng nhờ cậy được gì" Sihoon đeo balo lên chấp tay nói với Eunsang

"Anh hai nỡ gả bán em vậy sao?" Siyoung tỏ vẻ đau lòng mắt long lanh nhìn Sihoon nói

"Mẹ cũng bảo Eunsang rước mày mà, đâu phải riêng anh"

"Hự, tổn thương is real"

"Thôi về nào, em về trước đây" Eunsang mỉm cười rồi bước đến nắm tay Siyoung kéo đi

"Tạm biệt mọi người" Siyoung cố gắng xoay người lại đưa tay chào những người còn lại ở phòng tập

Cứ thế Eunsang vẫn nắm lấy tay Siyoung bước chầm chậm trên đường. Ai nhìn vào cũng tưởng họ là người yêu đấy.

"Hôm nay Sangie lại có thư này, nhưng mà tớ biết cậu không đọc nên bỏ vào hộp rồi" Siyoung đung đưa tay đang bị Eunsang nắm rồi quay sang Eunsang nói

"Sao cậu không vứt đi đi mà còn giữ lại làm gì?" Eunsang nhíu mài khó hiểu nhìn Siyoung. Cậu luôn thắc mắc vì điều này. Trước giờ những lá thư mà mấy bạn nữ trong trường nhờ Siyoung đưa cho Eunsang, Eunsang đã nhờ cô vứt giùm nhưng cô không hề làm vậy, mà còn mua một chiếc hộp cẩn thận giữ ở đó.

"Mình không muốn làm vậy. Nếu vứt đi sẽ phụ lòng những người yêu mến cậu đấy" Siyoung chu môi nói tay bị Eunsang nắm vẫn cứ đung đưa

"Bao nhiêu người yêu mến tớ vẫn không bằng được cậu" Eunsang đợt nhìn dừng lại xoay người nhìn Siyoung nhẹ nhàng nói

"..." Siyoung ngay lập tức sựng người lại. Cố tiêu hóa hết những lời Eunsang nói. Trong lòng thầm nghĩ cậu ấy bị hâm à?

"Tớ biết cậu không thích nhưng tớ vẫn muốn nói là...là...là tớ thích Siyoung...à không là yêu cậu rồi" Eunsang lúng túng nói mặt đỏ hết cả lên

"..." Siyoung vẫn im lặng nhìn Eunsang

"Tớ xin lỗi...chắc cậu thích anh Yohan nhỉ? Vậy thì xem như tớ chưa nói gì đi" Eunsang buông tay Siyoung ra nét mặt u sầu cuối mặt không nhìn Siyoung

"Mình nói mình thích anh Yohan khi nào?" Siyoung tròn mắt nhìn Eunsang

"Vậy chứ cậu thích ai? Rõ ràng hôm trước được tặng sữa vui lắm mà?" Eunsang vẫn giữ nét mặt buồn rầu nhìn Siyoung

"Úi xùi, tại nói vậy thôi chứ thích đâu" Siyoung đưa tay phản bác

"Vậy cậu...?" Eunsang ngập ngừng không nói hết câu, giương mắt trong chờ nhìn Siyoung

"Tớ...đồng ý" Siyoung đỏ mặt chu môi nói nhỏ

"Hả?" Eunsang nghe được câu trả lời nhưng vẫn cố tình không nghe thấy

"Tớ đồng ý" Siyoung kiễn nhẫn nói thêm lần nữa

"Sao? Cậu nói gì tớ không nghe"

"TỚ ĐỒNG Ý" lần này Siyoung bực bội hét một cái thật to và điều này gây sự chú ý cho người đi đường. Siyoung lúc này xấu hổ đến mức muốn đào cái lổ chui vào vậy

"Hì hì, tớ nghe thấy rồi" Eunsang vui vẻ cười đến độ miệng muốn rách ra vậy.

"Tớ đánh cậu giờ" Siyoung phồng má lên nhìn Eunsang

"Thôi nào, để anh dắt người yêu anh đi ăn nào" Eunsang ung dung nắm tay cô dắt đi

"Cậu xưng anh? Tớ chưa cho phép mà?"

"Sao này cũng phải gọi thôi, tập quen đi người yêu của anh"

"Hứ, quá đáng. Eunsang quá đáng"

"Anh quá đáng vậy em có yêu anh không?"

"Ưm...có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro