6. Nomu nomu nomu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các chị. Em tên Jang Wonyoung 15 tuổi."

Cô bé đang đứng trước mặt cô có độ tuổi trạc Eunji. Tuy nhiên cô bé lại cao hơn rất nhiều, gương mặt lại trắng sáng. Nét đáng yêu trộn lẫn với tí trưởng thành. Cô bé này sinh ra để làm idol là đúng.

Nhưng phía sau Wonyoung lại có một cô bé nữa. Cô bé có lẽ cũng ngang bằng Chaeyeon. Tuy nhiên, cô lại có đôi mắt to tròn hơn. Khuôn mặt thu hút vô cùng nếu không nói là visual tuyệt vời. Nhưng mà khác với Yujin và Wonyoung, cô bé này có vẻ hiền lành và trầm tĩnh hơn rất nhiều.

"Xin chào mọi người. Em là Kim Minju. Xin được giúp đỡ ạ."

Giọng nói khác với Yujin và Wonyoung vô cùng. Với Yujin là có chút tinh nghịch, Wonyoung thì non nớt hơn. Thì Minju có vẻ chín chắn hơn, điềm lành hơn. Gương mặt tươi cười nhưng vẫn giữ đôi chút nét nghiêm túc khi chào hỏi. Đây là một điểm cộng rất lớn đối với Eunbi.

Ahn Yujin thì cứ cười toe toét trước mặt các chị. Cô xem Wonyoung và Minju như một chiến lợi phẩm thay cho chuỗi ngày phiền phức kia. Eunbi soi xét một lượt rồi gật đầu. Dù sao bây giờ cũng chẳng thể kiếm ai khác. Eunbi cũng mảy máy chuyện cô bé có theo kịp không. Lớp trung cấp có lẽ là kĩ năng ổn để tập luyện.

Nhưng Eunbi không chỉ để ý mỗi Wonyoung và Minju. Cậu cảm giác như nãy giờ Yujin cứ đưa đẩy Minju mãi. Còn Wonyoung giống như đã quá quen thuộc với trò đùa này của cả hai nên chỉ biết lắc đầu. Đưa đến giới thiệu cho đàn chị mà tay cả hai đứa chẳng chịu buông ra mà cứ cười với nhau. Mắt thì cứ đắm chìm vào nhau mãi. Dù có trao đổi mắt với nhau cũng chẳng cần như thế chứ. Đặc biệt là con nhóc Ahn Yujin đó.

Mặc dù là lớp trung cấp nhưng Wonyoung học rất nhanh. Hầu như con bé không cần hướng dẫn gì nhiều. Buổi tập diễn ra nhanh chóng nhưng không như hồi Eunbi với Chaeyeon tập luyện.

Bài hát lần này chính là Very Very Very của I.O.I. Điều làm họ chọn nó là vì Wonyoung khá hợp với bài này. Mặc dù con bé chỉ được bổ sung do nhóm thiếu người. Nhưng nếu có thể, họ muốn giúp con bé lên lớp cao hơn. Thế nên vị trí quan trọng nhất là center đã nhường cho Wonyoung.

Cô bé còn khá nhỏ hơn nữa lại thiếu kinh nghiệm khi giữ vai trò lớn nên có hơi khó khăn ban đầu. Nhưng con bé đã làm tốt hơn Eunbi nghĩ. Mặc dù vậy, Eunbi vẫn chưa cảm thấy hài lòng cho lắm về bài nhảy này. Nó có điều gì đó thiếu thiếu.

Đến trời chập tối, Eunbi cũng cảm thấy họ thấm mệt đành để họ nghỉ. Cậu sẽ xem lại video nhóm quay để xem điều gì thiếu ở đây. Chaeyeon như thường lệ sẽ theo Eunbi về tiệm
để thưởng thức bánh do cậu làm. Nhưng bữa nay, cậu nói rằng cứ đưa cả bọn nhóc về đi.

Cả 3 đứa nhỏ vừa vào bên trong liền trầm trồ. Đám nhóc chẳng mấy tin người nghiêm khắc như Eunbi mà gia đình lại vô cùng ngọt ngào. Thậm chí, họ cũng chẳng tin mấy Eunbi biết làm bánh. Và đương nhiên, chuyện tính cách của Eunji và Eunbi là khác nhau một trời một vực.

Wonyoung thích thú chạy khắp nơi xem các chiếc bánh đủ đầy màu sắc. Minju thì có đôi chút bất ngờ nên lặng lẽ xem xét kĩ từng nơi và đương nhiên Yujin luôn lẽo đẽo đi chung. Sakura chẳng mấy lạ lẫm gì với tiệm bánh này, đành chọn một bàn gần cửa sổ, thưởng thức ly strawberry latte và xem các trận League of Legend. Gương mặt Eunji cứ tươi cười khi chị dạo này luôn dẫn bạn về đây làm cho tiệm thêm náo nhiệt.

Chaeyeon thì bần thần chưa biết làm gì thì Eunbi đã kéo cô vào trong bếp. Cô chợt nhớ ra Eunbi có hứa sẽ dạy cô làm loại bánh mà cô thích ăn nhất. Cậu đeo chiếc tạp dề vào cho cô rồi cũng tự đeo cho mình. Chaeyeon nhìn qua các nhiên liệu làm bánh thấy hào hứng vô cùng.

Tuy nhiên, công việc này khó hơn Chaeyeon nghĩ. Bột bánh lúc quá nhão lúc lại quá đặc. Đôi khi cô lại quên bỏ một nguyên liệu vào nên phải làm lại từ đầu. Cô cảm tạ vì Eunbi vẫn ráng kiên nhẫn hướng dẫn cô từng chút. Cô dần hiểu được những tính cách của chị cũng hình thành từ công việc làm bánh ra.

Chị luôn tỉ mỉ từng chút để tạo nên chiếc bánh như dựng nên một vũ đạo mới. Dù đôi lúc nghiêm khắc nhưng chị vẫn ân cần hướng dẫn cô như làm đội trưởng của nhóm. Đặc biệt, cái ngoài lạnh trong nóng cũng giống như chị làm bánh bạc hà dâu tây vậy. Bạc hà lạnh lẽo nhưng bổ sung dâu tay nóng hổi. Cái hương đó hoà huyện vào nhau làm vị giác người khác phải trầm trồ.

Đến khoảng 1 tiếng sau, chiếc bánh đầu tiên do Chaeyeon làm ra đã hoàn thành. Tuy về mặt hình thức có hơi đáng sợ chút nhưng vẫn có thể ăn được. Mấy đứa nhóc vừa thấy bánh đã nháo nháo chạy lại mà chẳng mấy cần coi hình thức nó như thế nào. Còn Sakura thì trầm trồ vì không nghĩ Chaeyeon có thể làm bánh được. Tất cả nhờ công Eunbi hướng dẫn.

......

Buổi luyện tập diễn ra êm xuôi cho đến một hôm. Bỗng nhiên, Sakura đột nhiên nhận tin Eunbi bị ốm nặng không thể đến. Mà bài thì vẫn chưa tập xong. Lẽ ra sẽ xong sau một hai hôm gì đó. Nhưng mà vì Sakura và Wonyoung không thể theo kịp theo ý của Eunbi. Thế nên, việc tập luyện của họ có hơi gián đoạn.

Bây giờ, Eunbi lại ốm nặng không thể hướng dẫn cho Wonyoung và Sakura. Cả nhóm như đang rơi vào thế bí. Eunbi nói rằng cậu sẽ mặc kệ bệnh để lên hướng dẫn. Nhưng theo Eunji nói lại chỉ cần vừa bước xuống giường, cả người Eunbi đã đổ khụy xuống. Nên không thể bắt Eunbi lên lớp hướng dẫn.

Tất cả mọi thứ đều mong đợi vào Chaeyeon. Điều Chaeyeon lo lắng là cô chưa bao giờ làm đội trưởng cả. Thế nên cô sợ rằng mình sẽ làm cả nhóm đi xuống, không dẫn dắt hoàn hảo được như Eunbi.

Tuy nhiên, không uổng công Eunbi mong đợi, Chaeyeon làm tốt đến bất ngờ. Wonyoung đã theo kịp bài. Sakura không còn vấp váp nữa. Tất cả đã theo đúng kế hoạch của Chaeyeon vạch ra. Cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng hoàn thành việc luyện tập.

Chaeyeon nhanh chóng chạy đến tiệm bánh. Tuy nhiên các nhân viên ở đấy nói rằng Eunji đã về chăm sóc Eunbi. Cô tức tự xin địa chỉ nhà của cậu. Các nhân viên hơi ngần ngại vì hai chị em ấy không mấy thích chia sẻ chuyện cá nhân. Nhưng họ thấy được sự chân thành có chút gấp gáp trong mắt cô, Chaeyeon đã có được địa chỉ nhà của Eunbi.

Nhà của Eunbi cũng không mấy xa tiệm bánh lắm. Đó là một khu đô thị nhỏ. Nó có vẻ xinh xắn và đáng yêu. Xác định đúng địa chỉ cần tìm, Chaeyeon mạnh dạn bấm chuông.

Eunji chính là người ra mở cửa cho cô. Cô bé có vẻ hơi sững sốt nhẹ nhưng cũng mời cô vào nhà. Căn nhà bên trong khá hiện đại, theo lối kiến trúc đương thời. Bây giờ còn khá sớm nên ông bà Kwon không có ở nhà. Eunji thì đang làm thức ăn cho Eunbi.

Dù không muốn nhưng Eunji đành nhờ Chaeyeon lên phòng xem Eunbi thế nào. Phòng của Eunbi ở trên tầng 1. Căn phòng với hai gam màu trắng đen phù hợp với phong cách có phần nghiêm túc của Eunbi. Nó gọn gàng sạch sẽ và ngăn nắp vô cùng.

Chaeyeon thấy Eunbi nằm trên giường mắt nhắm nghiền lại. Đôi môi nhỏ nhắn nhưng đầy đặn hằng ngày đã bị khô khóc. Cô nhanh chóng rót nước được đặt trên bàn, nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng đặt gần đó cho từng giọt nước vào. Điều đó giúp cho đôi chân mày của Eunbi giãn ra đôi phần, cổ họng cũng đỡ nhức nhối hơn.

Hành động đó làm cho Eunbi chợt tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, Eunbi nhìn Chaeyeon vô cùng đắm đuối. Thần trí của cậu lại chẳng ổn định. Bây giờ trong suy nghĩ của cậu chỉ là muốn chiếm lấy đôi môi ấy của Chaeyeon.

"Em đẹp quá, Lee Chaeyeon..."

Bỗng nhiên, Chaeyeon cảm nhận được tay Eunbi đang nắm lấy tay mình. Cô liền đặt cốc nước xuống bàn, kề sát mặt của Eunbi.

Và dường như Eunbi không còn thể chống cự được nữa. Gương mặt của Chaeyeon quá sát Eunbi rồi. Cậu dùng tay còn lại kéo Chaeyeon lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro