Chương 8: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung tỉnh dậy giữa khuya, ngoài trời tối mịt mùng, người nằm bên cạnh đã đi đâu mất. Co người vì hơi lạnh buổi đêm, ánh mắt anh kiếm tìm bên ngoài khung cửa sổ đang khép hờ. Bóng Jungkook cao lớn đang nhả một hơi khói. Taehyung dụi dụi mắt, nhoài người tìm chiếc áo khoác rồi rời khỏi giường.

Jungkook đứng ở lan can, gương mặt không buồn không vui, đăm chiêu đến mức không nhận ra người chung giường cũng đã tỉnh và đang lại gần. Taehyung khoanh tay trước ngực, gương mặt ngái ngủ xinh đẹp tìm kiếm đôi mắt cậu. Anh dịu dàng hỏi:

"Sao thế?  Em bị tỉnh giấc giữa chừng sao?"

Jungkook cười cười dập tắt điếu thuốc trên tay. Không nói không rằng ôm anh vào lòng.

"Sao lại ra ngoài này? Trời đêm lạnh lắm dễ bị ốm, Taehyung gọi em vào là được mà."

Vừa nói vừa ôm vừa kéo cả hai vào trong nhà.

"Anh có phải con nít đâu mà dễ ốm vặt thế."
Taehyung gắt nhẹ, gương mặt phụng phịu.

"Biết đâu được ấy. Taehyung toàn làm em lo thôi."

Jungkook hôn hôn tóc anh hờn dỗi. Biết cậu đang dùng vẻ dễ thương và cử chỉ âu yếm để đánh lạc hướng anh, Taehyung hắng giọng.

"Đừng có đánh trống lảng câu hỏi của anh, em làm sao lại không ngủ được?"

"Không có gì ạ. Em có một chút chuyện cần suy nghĩ."

"Chuyện gì vậy? Liên quan đến công việc phải không?"

Jungkook nhìn anh một chút rồi gật đầu.

"Thật ra mọi thứ vẫn ổn thoả, không có gì đáng lo nên em không muốn nói lại phiền Taehyung. Mọi thứ vận hành tốt, học viên của em cũng ổn định, nhưng có một lời mời ngỏ ý muốn em để họ đầu tư mở rộng tiệm xăm thành quy mô lớn hơn, kết hợp với quán bar biểu diễn nhạc sống buổi tối."

Đôi mày Jungkook hơi nhíu lại, vẻ băn khoăn. Taehyung hiểu ra vấn đề, anh xoa xoa lưng cậu.

"Em đang phân vân à? Em có muốn mở rộng hoạt động kinh doanh không?"

Jungkook siết quai hàm.

"Nói thực lòng là em muốn, nhưng không phải là theo cách này."

"Em mua căn nhà này đã ba năm vì rất thích vị trí ở đây. Ban đầu chỉ định để ở, nhưng lại cảm thấy hơi rộng. Cho nên em quyết định tu sửa lại để lấy tầng trệt làm thành một tiệm xăm. Thời gian ở đây em cũng đã có những gắn bó nhất định, em không muốn một sự thay đổi đột ngột. Hơn nữa em rất thích vị trí lẫn không gian ngôi nhà này. Và mọi thứ hiện tại với em là vừa đủ. Em không muốn di rời tiệm xăm sang một mặt bằng khác rộng lớn và gần trung tâm hơn."

" Như lời em nói thì có quá nhiều lý do để từ chối lời mời kia, vậy...tại sao em vẫn băn khoăn?

"Có lý do khiến em không thể từ chối sao?"

Người kia không đáp lời. Chỉ im lặng tựa cằm trên vai anh.

"Hay là...người đề nghị là người mà em không tiện từ chối?"

Jungkook mím môi suy nghĩ. Trí óc của Taehyung vào lúc này đã hoàn toàn rời bỏ cơn ngái ngủ, chúng bắt đầu hoạt động hết công suất để phán đoán người đột nhiên muốn đầu tư hợp tác với Jungkook là ai. Đúng lúc ấy, như có một linh cảm không tài nào giải thích, trong đầu Taehyung loé lên hình ảnh đôi mắt đẫm nước của Yunjin và gương mặt hoảng hốt khi nhận ra sự xuất hiện của anh đêm hôm đó. Cái đêm mà anh - dẫu có say chếnh choáng - vẫn nhận ra sự kỳ lạ trong bầu không khí của hai người, nó đã bị phá vỡ khi anh xuất hiện. Và anh cũng đã quyết định lảng tránh những câu hỏi, những lời chất vấn tự sâu trong tim mình dành cho Jungkook.

"Là Yunjin phải không?"
Anh nghe thấy mình cất tiếng bằng một ngữ điệu thận trọng.

Jungkook không đáp lời cho đến khi buông anh ra, cậu nhìn Taehyung xác nhận cảm xúc trên gương mặt anh lúc này rồi gật đầu:

"Vâng ạ."

"Cậu ấy muốn thực hiện lại lời hứa năm xưa của bọn em. Dù đã rất lâu rồi, lời hứa cùng nhau mở tiệm xăm, em sẽ là thợ xăm còn cậu ấy xỏ khuyên. Buổi tối thì cùng đi hát với band cũ, dù giờ tay em không chơi trống lâu được nữa rồi. Gia đình Yunjin rất giàu có, việc đầu tư mấy thứ như này với cậu ấy chỉ là cái búng tay. Mất mấy năm đi du học quay về, tâm lý của Yunjin từ lâu đã không được ổn định lắm, tình hình sau khi đi du học theo nguyện họng của gia đình về càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tại bố mẹ cậu ấy cũng đã dần chấp nhận và không bắt cậu ấy phải theo học kinh doanh để tiếp quản công việc ở tập đoàn cùng anh trai nữa. Cho nên Yunjin nói sẽ quyết tâm thực hiện lời hứa năm xưa trở lại."

Jungkook cứ thế kể một hơi. Taehyung không mất nhiều thời gian để tiếp nhận thông tin, gương mặt bình tĩnh lắng nghe.

"Thực lòng em không muốn mở rộng Golden Closet theo cách này. Những thứ ở quá khứ đáng lẽ chỉ nên ở lại quá khứ thôi. Vì có tiếc nuối của tuổi trẻ mới có em của hiện tại."

"Nhưng Yunjin lại quá chấp niệm với lời hứa thời trẻ dại."

Jungkook tặc lưỡi, có điều gì đó lẫn trong giọng nói không buồn không vui của cậu. Như là bất lực, như là thương cảm, như là xót xa? Hoặc một điều gì đó hơn thế nữa. Điều gì đó khiến Taehyung bất giác giao động, anh sắp xếp lại tâm tình rồi ngẩng lên hỏi:

"Hôm trước Yunjin đến tìm em là vì chuyện này sao?"

"Vâng."

"Cậu ấy nhắc lại rất nhiều chuyện, còn muốn tái hợp ban nhạc cũ của bọn em. Thú thực hồi Yunjin ở nước ngoài tuy ai cũng có cuộc sống riêng nhưng cả nhóm vẫn liên lạc."

Taehyung nắm nhẹ những ngón tay của Jungkook như vỗ về. Anh đã hiểu phần nào câu chuyện và những mối băn khoăn của cậu.

"Cảm ơn em đã tâm sự với anh, Jungkook."
Anh mỉm cười.

"Chúng ta đều là kiểu người thích âm thầm giải quyết mọi thứ một mình và không muốn những trăn trở của mình làm ảnh hướng đến đối phương nhỉ?! Jungkook hay vòi vĩnh nhưng lại chẳng bao giờ than thở về những khó khăn ở tiệm xăm với anh. Anh toàn phải thăm dò học viên của em đấy. Cả những chuyện khác cũng vậy. Anh cũng không biết điều đó suy cho cùng sẽ dẫn đến những hệ quả tốt hay xấu. Sống chung với em lâu như vậy nhưng có cảm giác đến tận bây giờ anh vẫn đang từ từ hiểu em từng chút một. Có phải tại vì chúng ta dành thời gian làm tình quá nhiều không?"

Taehyung bông đùa muốn thay đổi bầu không khí bởi gương mặt xị xuống theo mỗi lời anh nói của Jungkook.

"Taehyung.."
Jungkook lo lắng muốn nói gì đó nhưng anh không để cậu xen vào. Gương mặt hụt hẫng đáng yêu đó, anh muốn ngắm lâu thêm một chút nữa.

"Nhưng mọi thứ đều có thể từ từ thay đổi, chúng ta đều bận rộn, và chuyện tình cảm của bọn mình lại bắt đầu khá chóng vánh nữa. Nên anh và em chúng ta cứ từ từ chia sẻ với nhau nhé. Cảm ơn em vì hôm nay đã tự mình nói ra những tâm tư với anh và chúng là đáp án hoàn hảo cho những câu hỏi trong lòng anh bấy lâu nay."

Đôi mắt Jungkook như tan vỡ, cậu bồi hồi nhìn anh cho đến khi cơ thể không chịu được nữa, chúng tự động nhào đến ôm siết anh vào lòng.

"Em xin lỗi Taehyung. Em xin lỗi..."

"Không sao. Anh cũng nên chia sẻ với em nhiều hơn, sống bên nhau là để dựa vào nhau những lúc như thế này mà."

Cậu vùi gương mặt buồn bã vào cổ anh. Jungkook có cảm giác từ sau khi Taehyung chuyển về ở chung mọi thứ rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức cậu không dám để những mệt mỏi và muộn phiền của mình xen vào cuộc sống giữa hai người. Và có lẽ Taehyung cũng như vậy.

"Vậy bây giờ, chúng ta cùng giải quyết vấn đề mà em đang bận tâm nhé."

Anh cười nhẹ trước khi cất tiếng hỏi và Jungkook gật đầu.

"Em có muốn thực hiện lại lời hứa dang dở đó không?"

...

Tâm sự dài: hello mọi người mình đã trở lại một lần nữa để nói rằng: IIB vẫn đang tiếp tục những bước đi rất chậm. Với những bạn đang chờ đón drama ở phía trước, chắc phải làm các bạn phiền lòng một chút vì truyện của mình không có drama dữ dội đâu. 😘 Tất cả vẫn như phong cách trong các tác phẩm cũ của mình, có nút thắt, có cao trào nhưng không cẩu huyết và rối tung rối mù lên.

Có thể các bạn sẽ không thích hết các nhân vật trong truyện được, vì chẳng có ai là hoàn hảo cả. Và mình cũng không muốn xây dựng một nhân vật hoàn hảo không tỳ vết, không có quá khứ hay bí mật gì. Nhưng mong sau này dù thế nào các bạn cũng đừng nặng lời quá với những nhân vật trong câu chuyện này nha. 🥲 Cuộc sống là như vậy đấy, vẫn là câu nói yêu thích cũ của mình: hoàn hảo đôi khi lại không đẹp bằng một chút khiếm khuyết.

Cuối cùng thì chúc các bạn đọc truyện thật thoải mái, hãy đợi mình nhé! 💜💜💜

cheo ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro