Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      [AkaRen] Say
______________________________________








-"Kyoujurou! Em nhất định sẽ về! Anh phải đợi em! Em sẽ về lấy anh."_ Một thiếu niên nói vọng lại. Cậu vừa nói vừa chạy đi để lại anh đứng bơ vơ một mình.

Anh đứng nhìn theo bóng lưng Akaza đang xa dần. Đến khi bóng dáng ấy đã khuất thì anh mới ngớ người ra.

' Cậu đi rồi ,đi thật rồi ! Đi bỏ anh lại tại chốn phồn hoa đô thị này. Đi du học tại một nơi xa xôi để anh đơn chốn đây. Đi bỏ anh lại. '

Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng hơi ánh đỏ làm nó đung đưa. Bầu trời trong xanh mọi ngày được thay thế bởi một màu xám âm u. Trời lạnh quá ! Hôm nay đường vắng vẻ thật! Rengoku sải chân bước đi.

    Người ta nói ngày lòng buồn nhất
    Là ngày trời đổ cơn mưa
    Mà sao mây đen đêm nay
    Vẫn chưa về

    . . .

Một bản nhạc buồn vang lên trong không gian tĩnh lặng không bóng người, không chút tiếng động. Không gian nay lạ quá! Cái vẻ ồn ào mọi khi đâu rồi?  Sao nay lại yên tĩnh một cách lạ thường thế?

Vẫn dạo quanh thành phố. Đi quanh những nơi quá quen thuộc với anh và Akaza . Nơi anh và cậu hay qua lại. Hay dạo quanh co cùng nhau vào mỗi đêm. Hoặc những nơi họ hay dẫn nhau đi ăn, đi chơi. Lâu lâu lại tình tứ ở đó. Nhớ lắm! Hình bóng quen thuộc ấy nay đi rồi!

Anh vẫn lẳng lặng trên con đường dài âm u.
______________________________________

Haizzzzz, đó cũng là chuyện của ba năm về trước rồi. Phải, đã ba năm trôi qua rồi .

Bóng dáng ấy, bóng dáng một chàng trai cao ráo với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời đứng đó. Đứng tại nơi mình đã tạm biệt người thương.

Phải rồi ha, anh đã đợi cậu ba năm ròng rã, ba năm dài đằng đẵng như cả một thế kỉ. Cậu bảo anh đợi cậu đến ngày cậu quay về , anh vẫn đợi cậu nhưng phải đợi đến bao giờ?  Anh phải đợi đến bao giờ mới có thể gặp lại cậu? Liệu cậu đã quên anh ? Liệu cậu chẳng nhớ đến con người vẫn kiên nhẫn đợi chờ cậu ?

-"Rengoku!  Cậu vẫn đợi thằng nhóc đó sao? "_ một chàng trai cao lớn tóc trắng lại gần Rengoku.

-"Anh Tengen ? À vâng, tôi vẫn đợi cậu ấy! "

-"Cậu đã đợi nó ba năm rồi đó ! Chắc gì nó đã nhớ cậu chứ! "

-"Không đâu Tengen-san! Cậu ấy đã hứa với tôi sẽ quay lại và tôi cũng sẽ đợi cậu ấy mà! "_ Anh mỉm cười với Uzui rồi ngước đôi mắt rực rỡ như ánh lửa ngắm nhìn những đám mây nhẹ trôi.

-"Haizzzzz... "_ Uzui thở dài khoác vai anh_ " Hay đi uống với tôi một chút cho đỡ sầu! "

Anh nhìn gã và đồng ý.

______________________________________

Tại Bar,

Rengoku ngồi trên quầy cùng Uzui nhâm nhi ly rượu. Anh cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, rượu theo đà mà sóng sánh bên trong ly. Anh tuy đã uống rượu vài lần rồi nhưng thú thật, tửu lượng của anh rất kém. Mặt anh đã sớm phiếm hồng. Uzui cũng thấy thế dù ánh sáng tại Bar không tốt lắm.

Anh thật sự không thích nơi này vì nó cực kì ồn ào. Phụ nữ ở đây luôn cười vui vẻ nhưng những nụ cười ấy thật giả tạo. Người ta đến đây chủ yếu là để thỏa mãn dục vọng bên trong mình. Anh đến đây cũng chỉ để giải toả chút muộn phiền thôi.

Anh thật sự thấy đau đầu rồi.

-"Tengen-san à! Cho tôi  xin lỗi, tôi đi trước đây ! "

Anh bước đi có chút loạng choạng, anh say thật rồi. Uzui thấy hơi buồn khi anh đi nha.

'Thật chán quá mà! Lâu lâu mới có cơ hội để ngắm nhìn em vậy mà. . . Tch"

. . .

Anh cẩn thận bước đi trên vỉa hè. Đi sát vào bờ tường những ngôi nhà để lỡ té còn có nơi bấu víu vào. Ánh đèn đường chiếu xuống làm điểm tựa để anh đi tiếp. Rengoku suy nghĩ, suy nghĩ về cậu nhóc năm ấy, người đã theo đuổi anh từ đầu lớp 12 đến khi ra trường rồi lại hết năm nhất Đại học.  Anh nhớ lắm! Kí ức về cậu trai trẻ ấy lại ùa về. Aizzz~ ,lại nữa rồi!  Những kí ức ấy lại tràn về.

Anh vừa đi vừa suy nghĩ. Trời tối nay lạnh thật! Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim anh chứ. Anh vẫn cứ đi, cứ đi trong vô thức.  Anh vô tình đụng trúng ai đó. Do say nên anh loạng choạng ngã xuống.

Anh mở mắt ra nhìn. Trước mắt lờ mờ bóng hình một thanh niên cao ráo. Đôi mắt cậu ấy là một màu xanh thẳm. Xanh như lòng đại dương rộng lớn. Hay xanh như ly rượu Uzui đã uống. Hay nó lại xanh như bầu trời thăm thẳm trên kia. Nó cuốn tâm trí anh vào sâu trong nó. Anh lạc lối trong đôi mắt xanh vô tận ấy. Thêm mái tóc nữa, mái tóc ngắn màu hồng trông có chút dịu dàng.

Rengoku thấy người này quen lắm, anh thấy rất giống cậu. Nhưng làm sao có thể là cậu chứ ,trên đời này nhiều người giống nhau lắm. Người này đưa tay đỡ anh dậy. Anh vươn tay ra nhận lấy bàn tay rắn chắc ấy.

Anh đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngã vào lòng người kia. Anh đau đầu quá, mệt quá. Khi anh ngã vào lòng người kia, anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc . Có lẽ là mùi cơ thể cậu. Cậu trai ấy thấy vậy liền ôm anh khi anh ngã vào lòng mình .

Rengoku mơ hồ gọi tên cậu:

-"A... Akaza! "

Anh nhớ cậu lắm rồi, nhớ đến ngu muội. Nhớ đến nỗi tưởng chừng người xa lạ là cậu, gọi người xa lạ bằng tên cậu.

Người kia nghe, người kia thấy. Và người đó không hiểu tại sao lại bế thốc anh lên. Anh không phản ứng lại điều này, anh cứ vậy mà nằm trong lòng người đó. Mặc cho người đó bế anh đi. Nằm trong sự ấm áp, anh nhớ cậu, nhớ đôi mắt cậu, nhớ hơi ấm từ cậu. Anh cứ vậy mà thiếp đi.

Khi tỉnh lại, anh thấy mập mờ ánh đèn. Trước mặt có lẽ là một nhân viên. Cậu trai này đang nói gì đó với nhân viên. Anh không quan tâm. Anh mệt lắm rồi, anh chỉ muốn ngủ đi trong hơi ấm thôi.

Sau một hồi, anh cảm thấy mình lại được bế đi và chớp mắt anh đã được nằm lên tấm nệm êm ái. Anh cảm thấy thoải mái hơn rồi. Người ấy đè lên cơ thể anh. Anh mơ hồ rồi không hiểu do sai khiến hay sao anh vươn lên môi chạm môi với người bên trên. Người bên trên khá bất ngờ nhưng cũng tiếp nhận bờ môi ngọt ngào ấy. Môi lưỡi chạm nhau, dây dưa một hồi lâu mới buông bỏ. Anh không thấy lạ lắm vì đây không phải nụ hôn đầu của anh.

Anh chủ động nói với người bên trên:

-"Làm đi!"

Người này bất ngờ quá nha, im lặng một chút nhưng rồi cũng bắt đầu. . .

Họ dây dưa với nhau suốt đêm không dứt.
____________________

-" A...aa..ưmm.. A..hức...Akaza..ư... "

Cậu ghé sát tai anh thì thầm

-"Kyoujurou! Em đây, không sao rồi! "

Mặc cậu nói, anh không nghe được gì cả đầu anh trống rỗng.

-" Hức...ưm... Đau... "_ Anh nỉ non

-"Ngoan nào! Sẽ không đau nữa đâu! _ Cậu dỗ dành người dưới thân.
____________________

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm bừng sáng cả căn phòng. Rengoku tỉnh dậy. Khi ngồi dậy anh cảm thấy hạ thân mình đau nhói,eo anh đau nhức. Anh nhìn xung quanh, lạ thật!  Đây không phải phòng mình!

Anh nhìn lại mình, sao lại mặc đồ khác rồi? Trên người anh có những dấu đỏ và dấu răng kìa lạ . Lạ quá!  Mọi chuyện là sao vậy?

-" Kyoujurou!  Anh tỉnh rồi sao? "

Rengoku giật mình. Anh nhìn cậu. Là cậu! Chính là Akaza!

Anh vui quá! Sau ngần ấy năm anh lại được nhìn thấy bóng dáng cậu. Nước mắt anh trào ra, vì hạnh phúc hay ủy khuất.

Cậu bối rối khi thấy anh khóc. Cậu vội dỗ dành anh,ôm anh vào lòng. Rengoku càng khóc nhiều hơn. Anh mừng lắm!

-"Kyoujurou! Đừng khóc nữa, em về rồi! Em về với anh rồi đây! "

-"Hức... Sao cậu đi lâu vậy?  Biết tôi đợi cậu lâu lắm không? Tôi sợ cậu quên tôi rồi! Hức... "_ Những giọt nước mắt vì ủy khuất càng rơi nhiều hơn.

-"Em đã về rồi mà! Anh đừng khóc nữa! Những năm ấy em đã rất nhớ anh! "

Anh vui quá! Vui mà những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Anh không nói nên lời nữa. Những công sức bao năm anh bỏ ra để đợi cậu cũng được đền đáp rồi
_________________________________

[End]

Valentine người ta viết truyện ngọt sâu răng còn Valentine mình thì viết truyện ngược, lạ đời vcl :vvvvvv

Vẽ trước valentine 2 tuần nhưng không tài nào full được :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro