1. Gặp gỡ ;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-;















Trên một con đường dài, hai bên là những hàng cây xanh mát có bóng dáng ba học sinh cao trung chạy xe đạp như bay và thêm chú áo cam đập zai lái xe đuổi theo. Ba học sinh ấy là Akaza, Douma và Kokushibou của trường Cao trung Kimetsu. Ba con người này phóng xe còn ghê hơn mấy thanh niên ngáo đá lượn motor.Chạy vì muộn học cmnr và vì sợ bị phạt tiền các bác ạ.

Vừa đến cổng trường thì bác bảo vệ quyền lực đã đóng cổng rồi. Và họ đã bay qua cổng để vào trường. Chính xác là bay qua cùng xe đạp trước ánh mắt ngỡ ngàng của bác bảo vệ và chú áo cam . Ba người chạy về lớp với tốc độ thần thánh. Chạy giống như trước mặt là một cục tiền mà xung quanh có rất nhiều người. Akaza trong lúc chạy đã đụng trúng một giáo viên trẻ, có lẽ là giáo viên mới vào nghề. Do chạy quá nhanh nên cậu đã làm ngã giáo viên ấy. Cặp sách của cậu cũng bị văng tung tóe. Cậu gom lại sách vở rồi chỉ vội nói ' Xin lỗi! ' xong chạy đi luôn. Lúc chạy cậu còn vô tình làm rơi sách vở Sử. Giáo viên ấy nhặt lên và tìm cậu để trả sách.

-" Học sinh lớp 12A5 sao? "

Tiếng chuông bắt đầu reo, giờ học bắt đầu.

Tại lớp 12A5.

-"Aizzz~ Nản quá! "_ Tiếng than thở của Akaza. Cậu vừa bị giáo viên chủ nhiệm phàn nàn vì ngày đầu đi học lại trễ. Đáng sợ hơn ,giáo viên ấy là Kibutsuji Muzan - một trong những giáo viên đáng sợ nhất trong trường .

Tiết đầu hôm nay là tiết Sử, Akaza lục cặp tìm sách vở và. . . . . . . . .Đậu mé! Sách vở bố đâu ?? Mất à ?? Thôi toang rồi! Mới đầu năm đã ra hành lang đứng, đời như qq. Akaza bắt đầu than thở x 3,14.

Giáo viên bước vào lớp và toang thật rồi ông Giáo ạ ! TOANG THẬT RỒI !!! Giáo viên bước lên bục giảng còn Akaza thì nằm trong đau khổ đợi chờ giáo viên đuổi mình ra hành lang đứng. Tiếng của giáo viên bỗng vang lên :

-" Lớp có ai làm rơi sách không? "

Nghe vậy Akaza ngóc đầu lên và sau đó. . . Ôi thánh thần ơi ! Sách ơi, vở ơi ! Mày đây rồi ! Tạ ơn trời phật, con không phải ra hành lang đứng rồi! Nhưng vấn đề ở đây là làm sao đứng dậy để xin lại. Vứt liêm sỉ???

-" Dạ... Là sách vở của em ạ! "_ Bạn học Akaza thành công vứt liêm sỉ để xin lại sách vở.

Cả lớp đều dồn ánh mắt vào cậu. Ôi thần linh ơi ! Thật sự nhục quá mà, mới đầu năm đã vậy thì cả năm sống sao đây.

-"Vậy thầy trả em! "_ Giọng nói ấm áp của anh vang lên cùng nụ cười như ánh nắng chói lóa của mặt trời.

Đám nữ sinh trong lớp hình như còn gào thét và đỏ mặt khi thấy anh cười. Cái độ u mê thật xuất sắc giống như con Au vậy.

Akaza phải la lết lên để lấy lại sách vở trong sự nhục nhã.

-" Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Rengoku Kyoujurou. Thầy mới nhận dạy sử tại trường. Mong các em giúp đỡ! "

Tiết học thật sự bắt đầu.

Trong lúc học, Akaza để ý Rengoku trông rất quen và lịch sự đen tối được tái hiện lại:'Là người mình đụng trúng hồi sáng! Lần này tạch thật rồi! TẠCH THẬT SỰ! Thôi năm nay khỏi qua môn vậy! ' _ Cậu đang tỏ ra rất ổn nhưng thật sự là đang chìm trong biển nước mắt đau thương.

Douma ngồi sau Akaza thấy cậu có vẻ đau khổ liền hỏi và nhận lại được cái bản mặt y như vừa mất sổ gạo. Douma phải thề rằng cái bản mặt của Akaza hài vcl ra nhưng phải nhịn, ko được cười để nó đỡ tuyệt vọng vì điều gì đó.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, Akaza như thoát khỏi địa ngục tăm tối. Nhưng ai ngờ cậu lại bị Rengoku gọi lại nói chuyện một chút .

-" Em là Akaza đúng không? "

-" Dạ vâng ạ! "

-" Thầy nhắc em một chút, lần sau ngồi trong lớp thì tập trung vào, đừng lơ đãng như vậy, cuối cấp rồi! "

Vâng, lịch sử đen tối của Akaza lại được mở ra. Ngồi trong lớp không tập trung. Thấy hỏi bài cả lớp, không ai trả lời và tên Douma gọi cậu, bảo với cậu là thầy kêu lên xóa bảng. Ai ngờ cậu Tin thật rồi lết lên xóa bảng . Cả lớp được một phen cười nội thương. Còn Akaza thì hết lỗ chui.

-" Dạ vâng, cảm ơn thầy đã nhắc nhở!"

-" Thế thì tốt! "

Nói xong anh nhẹ bước đi .

Đám nữ sinh có cả nam sinh ngoài cuộc không biết họ nói gì nhưng vẫn bừng bừng sát khí. Có lẽ là lên cơn ghen đấy. Như cái kiểu : ĐM mày! Dám lén phén với thầy ấy trước mặt bọn tao à? Chưa chi đã lại gần thấy ấy nói chuyện! Bà chưa được như thế mà mày đã được! Nhớ mặt bà, bà cho mày biết tay!

Akaza đau buồn vkl ra. Cậu nghĩ mình nên xuống phòng y tế của cô Shinobu nghỉ ngơi chứ không thì tăng xông rồi đột quỵ mất. Mới học xong một tiết mà đau đầu vl.

Cậu còn phải né tránh sát khí từ bao nhiêu đôi mắt đang hướng về mình nữa. Cậu chả hiểu sao mình lại bị nhìn chằm chằm bằng những đôi mắt ấy.
______________________________________

[ End part 1]

Vã vkl ra các bác ạ. Được nghỉ nên cố viết cho xong. Các bác có được nghỉ không? :333

Được nghỉ một tuần nên chắc tôi sẽ siêng một tí chứ còn phải cày deadline nữa :vvvv

Mọi người nhớ đeo khẩu trang vô nha :3333333

Iu thương nà:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro