Tiền truyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nguyệt viên cách Triều Dương viên không xa nên Gia chủ đi ra ngoài cũng bảo với người hầu là không cần lấy ô che cho mình. Tetta thấy vậy cũng làm theo rồi im lặng đi theo sau cha của mình.

Gia chủ, chức vị cao quý nhất và quyền lực nhất trong gia tộc. Người đàn ông trước mắt của hắn chính là Gia chủ hiện tại và cũng là người cha mà hắn vô cùng kính trọng.

Tetta được dẫn đến phòng làm việc của Gia chủ. Đó là một nơi có rất nhiều tủ sách và cách bài trí đậm chất phương Tây. Gia chủ khoan thai đi đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống ghế làm việc, trong phút chốc thôi, khí tràng trên người của người đàn ông kia thay đổi khiến Tetta vốn dĩ bình thản cũng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, mà tim gan phèo phổi thì lại đập lên rất mạnh lẫn bị lật tung lên.

"Tetta, lần cuối mà ta trò chuyện với con đã là một tuần trước rồi nhỉ?"

Tetta nhẹ nhàng đáp.

"Thưa vâng ạ."

Gia chủ tựa người ra sau ghế rồi cảm thán.

"Con là con trai lớn nhất trong số các con trai của ta. Satoru bất hạnh chết yểu, đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi thứ năm cũng lần lượt bỏ ta mà đi. Giờ đây, ngoại trừ con ra thì chỉ còn Daichi và Mamoru là còn sống sót."

"Cha đang ở độ tuổi tráng niên, khỏe khoắn nên chắc chắn các vị phu nhân sẽ sinh thêm cho người thêm thật nhiều đệ muội."

Gia chủ nghe con trai mình nói vậy thì hờ hững cười rồi xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón tay cái. Tetta cũng im lặng một hồi rồi nghe thấy cha của mình lên tiếng.

"Con có biết vì sao cô năm của con, dù rằng rất cao ngạo và hỗn xược nhưng ta cùng các trưởng lão khác cũng không làm gì không?"

"Là vì cô năm là đích nữ của ông nội và bà nội ạ?"

Gia chủ vẫn im lặng, Tetta lại chầm chậm bảo tiếp.

"Vì cô năm là đích nữ, lại thêm việc là nữ nhi duy nhất cho nên giữ cô ấy lại bên mình chính là để gả cô ấy cho một gia tộc lớn, có hữu ích với nhà chính."

"Nhưng con thấy đấy, cô năm của con, không chỉ không gả cho người ta mà còn ngang nhiên bỏ đi với một gã trai đến từ một gia đình bình dân."

Việc hôn nhân của Sakurako luôn là một vấn đề rất là nhạy cảm trong gia tộc. Rất nhiều người đều đã phê bình và khá bài xích về việc làm này của nàng cho nên rất ít khi Tetta được nhìn thấy chồng con của nàng ấy. Gia chủ cũng nhìn cái hộp nhung trong tay rồi thở dài.

"Con nói rất đúng. Với thân phận đích nữ của Sakurako, nàng ta bắt buộc phải gả cho một trong bốn nhà phụ, thân thiết với chúng ta để củng cố địa vị của nàng lẫn của ta. Thế nhưng Sakurako không hổ là cành đào cứng cỏi và rực rỡ nhất của nhà ta, nàng đã lựa chọn một con đường và một cuộc đời cho riêng mình, ta hoàn toàn không phản đối."

"Nhưng con có biết vì sao ta lại không đồng ý để con và cô bé nhà Tachibana thành thân không?"

Tetta cúi thấp đầu, hoàn toàn không tỏ rõ suy nghĩ của mình, Gia chủ cũng không trả lời ngay mà chỉ đặt cái hộp nhung trên bàn, một lần nữa bẻ câu chuyện về phía Sakurako.

"Sakurako là một người rất có tài, lại thêm việc được ông bà của con gửi gắm kỳ vọng cho nên lúc đó rất có thể, nàng sẽ trở thành Gia chủ thay vì ta. Nếu như ta để nàng cưới một người từ dòng phụ nữa thì chẳng khác gì ta lại đang tự treo một cây kiếm trên đầu mình."

Vậy nên, người đàn ông mà Sakurako yêu kia, thật sự là không liên quan gì đến nhà Kisaki sao? Hay ông ta chính là người mà cha của hắn bồi dưỡng để giám sát cô của hắn? Hàng trăm câu hỏi quẩn quanh trong đầu lại đưa đến một chân tướng đáng sợ, Tetta im lặng rồi lại nhìn người cha có biểu tình lạnh nhạt kia.

"Con không thể cưới một người mà người đó không thể đem lại lợi ích hoặc là đe dọa đến quyền lợi của con được, Tetta ạ. Cô bé Tachibana rất ngây thơ và trong sáng, nhưng những điều đó lại là thứ tuyệt đối không được phép xuất hiện trong Hậu viên."

"Nhưng nàng ấy là người duy nhất mà con muốn, thưa cha. Nàng ấy và con là thanh mai trúc mã nên nàng ấy không thể nào phản bội con được."

Thật đúng là si tình! Gia chủ tức giận đập bàn, Tetta lùi lại về phía sau rồi nhìn thẳng vào mắt cha của mình. Trong mắt hắn có lửa mà trong đôi mắt của Gia chủ lại là sự thất vọng.

"Con đừng có khờ khạo như vậy. Việc ngày hôm nay vẫn chưa đủ để con nhìn nhận vấn đề hay sao?"

"Nhưng thưa cha, nàng ấy vô tội."

"Hồ nháo. Inari đâu!"

Inari là nam hầu của Gia chủ từ lúc người vừa mới nhậm chức, ông ta chầm chậm đi vào rồi nghe thấy Gia chủ hạ lệnh.

"Cấm túc Lục thiếu gia tại phòng, không cho bất kỳ ai gặp mặt hoặc trao đổi! Đến khi nào nó hồi tâm chuyển ý thì mới được phép thả ra!"

"Dạ."

Tetta run run cả người nhưng lại không hề nói bất kỳ lời nào để van xin. Hắn được Inari dẫn về Nhi Tử viên để cấm túc. Inari thấy hắn tức giận đến không thèm che giấu biểu tình thì lắc đầu ngao ngán rồi cũng im lặng để hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình.

Lúc Hắc Xuyên phu nhân biết được thì chuyện cũng đã quá muộn rồi. Nàng nóng vội muốn rời khỏi viên của mình thì lại bị người hầu ngăn cản lại. Mắt thấy bản thân cùng con cái bị chia cắt, Karen vừa sợ vừa giận, nàng quát lên.

"Bọn hạ nhân các ngươi cũng dám ngăn cản ta lại à? Mau cút ra hết cho ta."

"Hắc Xuyên phu nhân đừng tức giận. Gia chủ đã bảo với chúng tôi rằng là phải tạm cấm túc Lục thiếu gia và người. Phu nhân cũng biết tính cách của Gia chủ là thế nào rồi mà, vẫn mong phu nhân đừng làm khó chúng hạ nhân."

Nàng nhìn những hạ nhân trước mắt rồi nghiến chặt răng của mình lại. Nàng không thể ngờ là Gia chủ lại vì lời nói của ả tiện nhân Sakurako kia mà lại giận lẫy sang con trai của mình, nàng phải đi gặp hắn ta để nói chuyện cho ra lẽ mới được.

"Ấy, phu nhân, Gia chủ hiện giờ đang rất bận rộn nên sẽ không gặp ai đâu. Huống hồ ngài còn đang rất tức giận về nhà Tachibana, nếu như phu nhân đến Triều Dương viên hiện tại thì sẽ rất nguy hiểm đó."

"Ta muốn gặp con trai ta! Nó chỉ là một đứa trẻ, đột ngột bị giam lại như vậy chẳng khác gì là đang tra tấn nó cả!"

Giờ đây ruột gan nàng nóng như lửa đốt, các hạ nhân cũng không biết nói gì ngoài việc cố gắng đứng thẳng người để cản việc rời đi của nàng. Inari được hạ nhân che dù cho cũng chầm chậm đi đến, ông ta nhìn Hắc Xuyên phu nhân đang tức giận đến quên đi hình tượng của mình thì hắng giọng.

"Phu nhân, trời đông giá rét rất dễ bị bệnh. Thân thể phu nhân quý giá ngàn vàng, vẫn là nên dời bước vào trong cho ấm áp."

Mắt thấy nàng còn chưa bình tĩnh thì Inari lại vỗ tay hai cái để các hạ nhân khác né qua hai bên, còn bản thân ông thì đi đến trước mặt nàng, nhu hòa bảo.

"Hắc Xuyên phu nhân, Gia chủ không hề bạc đãi Lục thiếu gia, vừa rồi Gia chủ còn sai tôi đi nấu thuốc bổ cho thiếu gia, bây giờ thiếu gia đã tập trung ngồi luyện thư pháp rồi. Phu nhân, mời người vào trong nhà, sưởi ấm thân mình rồi tôi sẽ thuật lại tình hình."

Inari ngày thường cũng xem như là đối xử tốt với mẹ con nàng nên nàng cũng không gây khó dễ gì cho ông. Nữ hầu Maya thấy phu nhân nhà mình cũng đã bình tĩnh lại rồi thì liền đi đến, cẩn thận đỡ lấy tay nàng rồi từ từ dìu nàng vào trong.

"Phu nhân, đường trơn trượt, người đi cẩn thận."

Sau khi bước vào trong phòng trà, Hắc Xuyên phu nhân cũng bước vào phòng trong để thay đồ, nàng dặn dò Maya đi pha trà rồi cũng ra phòng trà để nói chuyện với Inari.

"Đây mới đúng là Hắc Xuyên phu nhân mà chúng hạ nhân ngưỡng mộ chứ."

Ông ta cảm thán rồi thổi thổi trà cho nguội bớt. Hắc Xuyên phu nhân cũng đạm nhiên uống một ngụm trà rồi nhìn Inari đầy hờ hững, ông ta cũng biết rằng nàng ta đang nóng vội trong lòng nên cũng nhanh chóng nói ra những điều có lợi cho nàng.

"Phu nhân, hiện tại Lục thiếu gia đang nóng vội vì việc tiểu thư Tachibana bị thương. Lão già này thấy rằng, việc cấm túc tuy rằng có vẻ rất hại nhưng thực chất cũng là một cơ hội tốt để đốc thúc cậu ấy."

"Ông nói cái gì, ta không hiểu và cũng không muốn hiểu."

Nàng bình thản nói rồi nhắm mắt lại, Inari cũng không hề nóng vội mà điềm tĩnh phân tích.

"Hiện giờ, tuy nói rằng Gia chủ đang rất khỏe mạnh thế nhưng các vị phu nhân có con cái đã sắp nhẫn nhịn không nổi rồi. Huống chi, giờ đây người được Gia chủ kỳ vọng nhất lại không phải là Bát thiếu gia của Chủ Mẫu, phu nhân à, người có hiểu không?"

Cạch.

Tiếng tách trà bị đặt xuống đĩa vang vọng trong phòng trà và nhanh chóng bị gió tuyết lạnh lùng cuốn đi hết, nàng nheo mắt lại rồi lạnh giọng nói.

"Inari, ta hi vọng rằng ông sẽ không dùng những lời này để khích tướng Tetta. Con trai của ta ra sao, chưa đến lượt ông quản."

Inari cũng không vừa gì mà cười khẩy.

"Lục thiếu gia là con trai của người nhưng về sau lại chính là chủ nhân cao quý nhất của nhà Kisaki, người thân là dưỡng mẫu, là người bồi dưỡng ngài ấy lâu đến vậy rồi chẳng lẽ lại không hiểu."

Nhiệt độ trong phòng lại như lạnh đi mấy độ. Hắc Xuyên phu nhân nhìn chằm chằm vào người được xem là thân tín trung thành nhất của Gia chủ mà trong lòng không khỏi châm chọc và mỉa mai. Hóa ra trong mắt của tên này, quyền lực, lợi ích của nhà Kisaki còn cao hơn là hạnh phúc của con trai nàng. Nghĩ vậy, nàng vuốt vuốt tóc rồi hờ hững bảo.

"Ông cũng nên biết rằng, con ta rất thích tiểu thư nhà Tachibana. Nếu như nó muốn leo lên cao hơn thì đồng nghĩa với việc, nó phải từ bỏ người mà nó yêu. Ta thân là mẹ của nó, cũng đã phải quay lưng với người mà ta yêu để hi sinh tất thảy cho gia tộc này, kết quả sau đó là gì, ông thừa biết mà."

"Phu nhân, hiện giờ hắn ta cũng đã rất hạnh phúc bên cạnh gia đình của mình rồi."

Tim của Hắc Xuyên phu nhân thắt lại, nàng ta nhàn nhạt cười rồi thê lương sờ lên bụng của mình.

"Kể từ lúc ta mất đi con của mình, ta đã không còn mong chờ việc bản thân sẽ được hạnh phúc. Nhưng còn con trai của ta, nó chỉ là con của thiếp thất thôi mà, nó phải có quyền được theo hạnh phúc của riêng mình chứ. Ông, ông không thể nào ép buộc nó làm việc mà nó không thích được."

Sự cố chấp của Hắc Xuyên phu nhân làm cho Inari cảm thấy rất bất lực, nhưng khi nghĩ đến Tetta là một người có tài, có dã tâm và tầm nhìn thì ông lại nói.

"Lục thiếu gia sẽ là một Gia chủ tốt, mong phu nhân đừng để sự cố gắng của cậu ấy bị phí hoài chỉ vì một nữ nhân bên ngoài."

Inari đặt cốc trà xuống rồi đứng lên, Hắc Xuyên phu nhân cũng đứng lên và nghe thấy ông ta nói.

"Tối nay Maya sẽ đem cơm tối đến cho Lục thiếu gia, tôi đã phân phó với những hạ nhân khác như vậy rồi. Nếu như không còn gì thì lão già này xin phép đi trước."

Hắc Xuyên phu nhân trầm mặc gật đầu rồi cho người tiễn Inari đi. Maya trở về phòng rồi lo lắng đỡ nàng.

"Phu nhân, chuyện này..."

"Không được để cho ai biết, tối nay ta sẽ đích thân đến chỗ Tetta.

Nhi Tử viên vào buổi tối rất im ắng, không có tiếng trẻ con khóc, không có tiếng vú nuôi hát ru cho các thiếu gia, cô chủ nhỏ mà chỉ có tiếng gió tuyết rít mạnh và tiếng kẽo kẹt khi bước trên sàn gỗ của các hạ nhân mà thôi. Một nữ nhân mặc áo khoác đen đi đến chỗ người canh gác rồi dúi vào tay họ một ít tiền để đuổi họ đi xa một chút rồi bước vào phòng của Lục thiếu gia.

"Mẹ."

Tetta đứng dậy nhìn mẹ mình, nàng cũng đi lại, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của con trai mình rồi đau lòng bảo.

"Tetta của mẹ, là mẹ vô dụng nên không bảo vệ được con."

Hắn ta lắc đầu rồi dìu mẹ mình ngồi xuống đệm ấm.

"Mẹ không sai, là con hồ đồ bộp chộp nên mới hỏng chuyện."

Nàng vỗ nhẹ lên tay con trai mình, cười khổ rồi lấy cơm ra cho hắn ăn.

"Hôm nay đều là những món con thích và do chính tay mẹ nấu, con mau ăn đi, kẻo lại nguội bây giờ."

Tetta mỉm cười rồi bắt đầu ăn cơm, nàng nhìn bộ dáng ngây ngô đáng yêu của con trai mà trong lòng không khỏi ê ẩm. Đứa nhỏ này sao có thể gánh vác được trọng trách lớn của Gia chủ chứ? Hắn chỉ là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi thôi mà.

"Tetta à, nếu như con thật sự muốn rời khỏi đây và không bị những thứ phù phiếm quấn lấy thì mẹ sẽ cầu xin Gia chủ cho con."

Tetta nhìn mẹ mình một cái, sự bình thản trong đôi mắt chuyển hóa thành sự kinh ngạc.

"Tại sao mẹ lại nghĩ vậy ạ?"

Hắc Xuyên phu nhân cười buồn đặt tay lên má hắn rồi chua xót nói.

"Vì mẹ đã hứa với Diêu phu nhân là sẽ giúp con thực hiện những dự định mà con mong muốn. Nếu như con vẫn thật sự muốn có cô bé Tachibana và không muốn gánh vác những thứ nặng nề thì mẹ sẽ giúp con."

Nàng đã luôn xem Tetta như con đẻ của mình, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn phải đau khổ đâu. Kết quả, Kisaki nghe được lại trầm giọng bảo.

"Con đúng thật là rất muốn có cô ấy nhưng ngoại trừ cô ấy ra thì thứ con muốn còn là quyền lực."

"!?"

Nàng kinh ngạc nhìn tia dã tâm lạ lẫm đang hiện lên trong mắt con trai mình, sống lưng như đang bị một tia sét giật mạnh vào vậy. Tetta cũng đặt chén xuống rồi uống nước.

Hắn đã quyết định rồi, nếu như hắn không muốn bị người khác đè đầu cưỡi cổ, nếu như hắn muốn đường đường chính chính có được thứ mà hắn muốn thì hắn phải có quyền lực và đạt được vị trí Gia chủ của nhà Kisaki. Nếu như hắn không có được vị trí đó thì hắn sẽ bị Chủ mẫu diệt trừ để xóa đi một chướng ngại vật ngáng đường của Kisaki Mamoru.

Ngoài ra, hắn còn muốn trả thù Sakurako vì đã dám động vào người của hắn. Tất cả những dự định đó chỉ có thể xóa bỏ hoặc đạt được nếu như hắn được lên làm Gia chủ, thế nên, bằng mọi giá, hắn phải tìm mọi cách để đạt được vị trí đó.

Còn Hắc Xuyên phu nhân thì đã hoàn toàn đứng hình khi nhận ra dã tâm của con trai mình. Thế nhưng không hiểu sao, nàng lại không hề có chút đau đớn hay là cảm giác muốn ngăn cản lại tí nào.

Phải rồi nhỉ, nàng cũng đã từng bị chà đạp và bị xem thường, nàng cũng đã từng phải tranh giành và đấu đá để tranh đoạt được chút sự sủng ái nhỏ nhoi.... Nàng đã từng trải qua tất cả rồi nên thật sự sẽ không ghi thù sao?

Không, không đời nào. Hắc Xuyên phu nhân âm trầm nghĩ rồi sau đó lẳng lặng đi ra ngoài.

Quả nhiên không hổ danh là con trai của Diêu phu nhân, nữ nhân đáng gờm nhất trong trận chiến ở hậu viện. Nàng thở ra một hơi rồi cười nhạt.

Đành vậy, nàng không thể bỏ rơi con trai của mình được.
.....

Sakurako ôm bé con nhỏ bé đang gặm cái khăn nhỏ trong lòng, bé con này cũng thật là, rõ ràng là bảo sẽ đợi ba về rồi mà cuối cùng lại lăn ra ngủ rồi.

"Mẹ ơi, mẹ để con bế Manjirou lên nhà cho ạ."

Con trai lớn của nàng, Sano Shinichirou khẽ khàng bế bé cưng đang say sưa gặm khăn, nàng xoa đầu của con trai mình rồi chợt nghe thấy tiếng khóc lớn truyền ra từ trong phòng ngủ.

"A, thôi xong, Ema dậy rồi."

Sakurako mỉm cười nhìn con trai cả của mình bế con trai thứ vào trong phòng ngủ để dỗ em rồi ngồi xuống ghế sô pha và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mẹ nhất định sẽ bảo vệ và nuôi các con lớn lên trong bình an."

Nàng thì thầm rồi sau đó nhắm mắt lại.

Gió tuyết qua đi, mùa xuân lại nhẹ nhàng đến.

Điều mà ai lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Gia chủ, người đàn ông quyền lực nhất của nhà chính đã bị ám sát và sắp sửa gặp chuyện rồi.

"Aiko à.... Ta.... Ta..."

Gia chủ khó khăn nắm lấy tay của Chủ mẫu rồi co rúm mặt lại vì đau đớn. Chủ mẫu cũng nắm chặt lấy tay ngài, hai mắt đẫm lệ.

"Mình à, em đây, em đây."

"Ta... Biết... Ta sắp sửa... Không thể chịu được nữa.... Ta... Muốn... Gặp Sakurako...."

"Cô năm đang ở ngoài, em sẽ gọi cô ấy vào, mình đừng làm em sợ."

Chủ mẫu bước ra, trên khuôn mặt tuyệt sắc là những hàng lệ trong suốt. Nàng đi đến chỗ Sakurako rồi nói cô mau đi vào, cô mím môi bước vào trong rồi nắm lấy tay của Gia chủ.

"Anh, em đang ở đây."

"Sakurako... Anh... Anh sắp sửa... Phải đi rồi..."

Gia chủ nặng nề nói rồi run rẩy chỉ tay về phía tủ sách trong phòng.

"Người trở thành Gia chủ tiếp theo ở bên trong đó.... Em, nhất định.... Phải giúp anh..."

Sakurako gật đầu, Gia chủ lại nặng nề nói tiếp.

"Ta... Thật sự rất có lỗi... Với em, với các cháu... Thế nhưng.... Ta hứa với em, chúng nhất định, sẽ được hưởng những thứ tốt nhất."

Gia chủ thật sự không ngờ được, cô em gái mà mình dè chừng cả đời lại chính là người đã liều mạng cứu ông và đưa ông vào bệnh viện bất chấp việc bản thân bị thương nặng. Điều đó khiến ông cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi vô cùng nên đã sai Inari viết ra một bức di chúc để bảo vệ nhà Sano.

"Nếu như... Có một ngày bọn nhỏ phải đặt chân vào Hậu viện, em hãy đưa cho đứa nhỏ ấy cái vòng tay của mẹ. Dấu ấn trên cái vòng tay đó sẽ bảo vệ đứa trẻ được an toàn."

"Anh, em tuyệt đối sẽ không để con mình đặt chân vào chốn tàn khốc đó!"

Gia chủ ho khan rồi khó khăn lắc đầu.

"Sakurako à, em đã không thực hiện đúng trách nhiệm dòng chính của mình. Em đã tự ý rời bỏ vị trí Ngũ trưởng lão của mình, đứa trẻ mà em sinh ra sẽ phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình... Đó là điều mà tổ tiên của chúng ta đã quy định."

"Thế nhưng Manjirou là con trai! Thằng bé còn quá nhỏ, làm sao nó có thể trở thành thê thiếp của chính anh chị họ chứ?"

Manjirou chính là đứa con chính thức mà nàng sinh ra sau khi gả cho Makoto ba năm, còn Shinichirou chính là đứa con có được trong lúc nàng và Makoto xây dựng sự nghiệp. Do đó, nếu như phải bước vào Hậu viện thật thì đứa trẻ bắt buộc phải vào chính là Manjirou.

Đứa con thứ này của nàng chính là dòng chính, nếu như bất kỳ đứa trẻ nào muốn làm Gia chủ và khiến mọi người tuân phục thì chỉ có thể kéo đứa con này của nàng vào Hậu viện, nạp nó làm thiếp và nó bắt buộc phải tranh đấu cùng các thiếp thất và phu nhân khác để sinh tồn. Nàng không muốn, tuyệt đối không muốn.

Thế nhưng nàng bây giờ đã không còn là Ngũ trưởng lão có quyền phản đối nữa rồi, mà thậm chí, dù có được khôi phục lại vị trí thì con trai của nàng cũng phải trở thành món quà cho tân Gia chủ.

"Vậy nên ta mới cho thằng bé có quyền lợi đó, hãy để thằng bé ở Tử Đằng viên, nơi cách xa Triều Dương viên nhất."

Sakurako tức giận đến run người nhưng mà khi thấy anh trai nặng nề thở ra thì nàng lại lo lắng vô cùng.

"Sakurako, tin anh, anh nhất định sẽ không để đứa bé đó chịu thiệt đâu."

Nói xong, Gia chủ liền không cầm cự được nữa, tay ông rũ xuống còn hai mắt thì mở lớn. Sakurako mím môi gạt rèm mắt xuống cho ông rồi đi đến chỗ mà Gia chủ nói để lấy ra di chúc của ông.

Dù người nào có là tân Gia chủ thì con trai của nàng cũng đã định sẵn sẽ là món quà cho kẻ đó rồi. Nhưng vì sao lại nhanh đến vậy? Con của nàng thậm chí còn chưa tròn ba tuổi nữa mà.

~Hoàn tiền truyện~

Giải thích nôm na ra là gốc của Mikey lớn giống như Dĩnh phi trong Hậu cung Như Ý Truyện vậy đó. Ẻm có thể làm thiếp nhưng mà Chủ mẫu hay là phu nhân gì đó cũng không có quyền trách phạt ẻm (nếu lỗi không quá nặng), con của ẻm cũng có thân phận cao ngang ngửa với đích tử vì xuất thân của ẻm rất cao quý nha.

Còn xuất thân của ẻm thì xin nhấn mạnh, ẻm là con của Sakurako, con gái của Gia chủ trước cùng với Chủ mẫu trước; em gái cùng huyết thống với Gia chủ hiện tại và là cựu Ngũ Trưởng lão có quyền hạn cao. Thế nên nếu Mikey có phải làm thiếp thật thì phe Trưởng lão cũng sẽ có người bảo kê cho ẻm, ngoài ra còn có uy áp của ông bà ngoại nữa nên mọi người đừng lo là ẻm sẽ bị ngược khi mới vào nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro