93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki Ouga vĩnh viễn là nỗi đau không thể nguôi ngoai nỗi với Manjirou, vì sự ra đi của đứa trẻ ấy không chỉ khiến sự thất vọng với Gia chủ bị phóng đại gấp trăm lần mà còn khiến cậu phải sáng mắt ra để nhìn thẳng vào người anh trai đã bị dã tâm khống chế của mình.

Trong trí nhớ của cậu, anh trai chính là người đầu tiên sau ba mẹ và ông nội yêu chiều và che chở cậu nhất, anh trai là người rất dịu dàng, đẹp đẽ và công chính, anh đủ bao dung, đủ lý trí và quan trọng hơn, anh là một người rất là xem trọng tình cảm, quý trọng gia đình của mình. Cho dù bản thân của cậu đã ở trong nhà chính suốt từ lúc còn bé nhưng cậu vẫn luôn biết và mong chờ ngày được gặp lại người anh thân yêu của mình.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, ngày đầu tiên gặp lại sau bao năm xa cách, dù cho cậu bị sẩy thai đến mức đau điếng cả người nhưng cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng đến từ đôi bàn tay thô ráp của anh, cảm giác lâng lâng đó, xúc động đó vẫn còn sót lại trong tim của cậu, khiến cậu mỗi khi nhớ lại đều sẽ cảm thấy ngọt ngào và sung sướng đến mức muốn khóc.

Nhưng cậu đã nghĩ nhiều, và đã đặt nhiều tình cảm quá mức rồi, vậy nên khi biết được sự thật phía sau cậu mới thất vọng và tức giận đến vậy.

Draken nhìn Manjirou đang ngồi ở ghế đá trong công viên, hai tay của cậu đặt trên đùi, hai mắt cũng mở lớn ra. Hắn bước đến chỗ cậu, cởi áo khoác trên người ra rồi choàng lên thân mình mảnh khảnh kia.

Trước đây, trong lúc làm việc, hắn đã từng nghe thấy nhóm người làm thì thào và bàn tán về cậu. Bọn họ nói rằng, Manjirou đẹp và hấp dẫn như một đóa hoa bưởi vậy, trắng muốt, trắng tinh khôi và rất thuần khiết, nhưng hoa lại mọc ở trên cao, không thể đụng vào. Lúc đó, mấy người kia thấy hắn thì đều vội lảng đi, không dám nhiều lời, hắn cũng chỉ biết bơ đi bọn họ rồi làm việc theo yêu cầu của Ume.

Hắn thừa nhận, Manjirou quả thực rất đẹp, cậu thừa hưởng mọi ưu điểm về nhan sắc từ người mẹ quá cố của mình, dòng máu ở bên trong cậu cũng là dòng máu cao quý nhất mà nhà chính phải chờ đợi biết bao lâu mới có được, đẹp đẽ nhưng lại xa cách, đó chính là Sano Manjirou mà ai ai cũng biết.

Nhưng hoa lại quá yếu ớt so với những gì mà Manjirou đã từng phải chịu. Draken đã từng thấy Manjirou bị đánh đến mức suýt chết, cũng đã từng thấy cậu bị vu oan, bị chà đạp dưới đất và bùn hôi tanh tưởi, Manjirou không có xa cách, không có lạnh lùng, cậu cũng rất ấm áp, yếu đuối và mỏng manh, vẻ ngoài xa cách cùng cứng rắn kia chỉ là vũ khí được dùng để chống đối với kẻ ngoài, bảo vệ phần mềm mại bên trong đang bị chà đạp một cách tàn nhẫn.

Manjirou rất yêu quý gia đình của mình, cậu có thể chết vì gia đình của mình nhưng đồng thời lại không thể chấp nhận được việc gia đình của mình đang tự giết hại lẫn nhau. Hắn nhìn Manjirou đang ngồi đó, nhìn chằm chằm vào vô định như đang tự hỏi bản thân sẽ làm gì tiếp theo mà trong lòng như bị dao cứa mạnh.

Hắn quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh lẽo của cậu, vụng về bao bọc lấy rồi truyền hơi ấm của mình vào đó, vụng về sưởi ấm cũng như để khẳng định với cậu rằng thế giới này dù có nhiều người quay lưng với cậu thì hắn sẽ vĩnh viễn ở phía trước, phía sau, và thậm chí là ở bên cạnh để bảo vệ cậu.

Rồi hắn nhìn thấy, Manjirou vốn dĩ rất mạnh mẽ, bật khóc.

"Em cảm thấy thật lạc lõng..."

Manjirou thì thào, nước mắt từng chút một trào ra.

"Trái tim em thì như sắp nổ tung, em... Thật sự không hiểu, vì sao lại là em chứ? Em chỉ muốn bản thân có một gia đình bình thường, có một thân thể bình thường thôi mà, tại sao em lại phải đến nhà chính, bị giam giữ trong đó rồi lại bị biến thành cái dạng này chứ?"

"..."

Manjirou thở dài, cậu dứt khoát lau nước mắt trên mặt của mình, khuôn mặt lại trở về thành dáng vẻ xa cách khó gần.

"... Thật đáng xấu hổ mà."

"Thật ra, việc em khóc không có nhục nhã mà, em đã chịu đựng quá nhiều rồi."

Draken đưa tay ra, vuốt nhẹ tóc của cậu rồi dịu dàng cười.

"Tôi luôn thấy em phải nén nỗi đau của mình vào bên trong, không thể giải tỏa, không thể phát điên, em đã rất mệt rồi, hãy thoải mái khóc ra đi."

Manjirou chưa từng được nghe Draken nói nhiều lời đến thế, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, giọng điệu dù đã cố gắng điều chỉnh đến đâu nhưng sự run rẩy lẫn mệt mỏi vẫn không thể giấu diếm được.

"Tôi thật sự có thể thoải mái sao? Bây giờ Hanma Shuji đã biết tôi ở đây rồi, Gia chủ rồi cũng sẽ biết thôi."

Lại nữa rồi, Manjirou lại đeo lên mặt chiếc mặt nạ cứng cỏi khó đục phá nữa rồi. Draken đưa hai tay lên, đặt lên tai của cậu rồi lắc đầu.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần quan tâm đến bản thân thôi."

Manjirou ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, tình cảm chất chứa bên trong rất nhiều, rất sâu đậm, rồi cậu lắc đầu, rũ mắt xuống, yếu ớt nói.

"Đủ rồi, tôi không muốn nghĩ nữa.... Rời khỏi đây thôi."

"Nhưng còn Ume?"

Manjirou kéo hai tay của hắn xuống, lạnh nhạt nói.

"Ume đi theo tôi là vì mẹ, tôi đã nói với cô ta là không quản đồ của mẹ nữa, cô ta sẽ không đi theo tôi đâu...."

Manjirou dừng một chút, trên khuôn mặt liền xuất hiện một nụ cười nhạt.

"Ngay từ đầu, đã chẳng có gì trong tay rồi thì còn mong chờ ai bố thí cho mình thứ gì chứ? Draken, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, về sau đừng nhắc đến ai khác nữa."

Không phải là cậu không muốn thử yếu đuối một lần, cậu đã từng thử thả lỏng bản thân và yếu đuối trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng mọi thứ không phải đều đã đổ vỡ sao? Manjirou ngước nhìn ánh trăng sáng rực trên đầu lại nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, cuối cùng, cậu nhắm mắt lại rồi đi về phía trước. Vốn dĩ bên cậu từ đầu cũng chẳng có ai rồi, Shinichirou không có, Ema cũng càng không có, đến cả đứa nhỏ lại càng không có.
....

Ở trước nhà của Manjirou có một gốc cây rất lớn và từ cành cây rắn chắc nhất của nó cũng có một cái xích đu làm từ dây thừng và gỗ ở đó, Manjirou ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đong đưa một chút rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi.

Cậu thấy thật vắng lặng, cũng cảm thấy bản thân mình như đang lạc lối trong mê cung phủ sương mờ, con đường đang đi phía trước cũng không thể biết là đúng hay sai, quá bức bối, quá khó chịu nhưng lại bất lực và không thể vẫy vùng được.

Tên của con có nghĩa là hạnh phúc, thế nên tương lai về sau của con cũng sẽ rất hạnh phúc. Manjirou hiếm khi nhớ về ông nội của mình, nhưng cậu nhớ nhất vẫn là những lời của ông khi nói về tên của mình, Manjirou nhớ lại, sau đó cười khẽ. Hạnh phúc sao, điều đó thực sự rất xa vời và khó với đến được.

"... Ouga, có đôi lúc, cha thật sự rất muốn đi cùng con."

Manjirou dựa mình vào sợi dây, thầm thì.

"Ở nơi đó không có gánh nặng gia tộc, không có đấu đá hay tranh sủng, cũng càng không có phản bội hay là tin tưởng.... Cha thật sự rất muốn đi cùng con."

Nói đúng hơn là cậu phải sớm đi rồi, với những gì Shinichirou đang tính toán cùng với việc anh ta đã gài con át chủ bài trong Hậu viện thì việc nội bộ nhà chính bị xáo trộn sẽ xảy ra thôi, có cậu và Momoha ở lại đó thì cũng chỉ là vật... Cản đường.

"Nhưng ít ra, bằng cách này, mình vẫn có thể cứu vãn tình hình một chút."

Manjirou bỗng nhiên cười khổ, cậu rời khỏi xích đu, hít một hơi để làm loãng bớt sự tiêu cực trong người rồi đi vào trong nhà. Hiện giờ, trong căn nhà này cũng chỉ còn cậu và Draken, Ume đã không còn ở lại nơi này, suốt mấy ngày qua cũng xem như là yên bình và dễ thở. Cậu thấy Draken đang nấu cơm, tuy rằng đồ ăn không tinh xảo cũng không ngon như Ume nấu nhưng ít ra là cũng dễ nuốt, theo như những gì cậu tính toán thì tài chính của cậu bây giờ vẫn miễn cưỡng chống chọi được ba năm nữa, điều cần thiết nhất bây giờ là phải sắp xếp sao cho hợp lý.

Manjirou cất đi hộp đồ của mình rồi gọi Draken vào nhà, hắn ta đậy nắp nồi lại, bước vào trong nhà rồi quỳ xuống, không nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng vẫn có thể giữ được sự cung kính, Manjirou vuốt ve cái hộp rồi chớp mắt.

"Draken, nơi này rồi sẽ có lúc bị càn quét thôi. Với tính cách của Chủ mẫu, định kiến của người trong Hậu viện, họ chắc chắn sẽ không để cho ta được sống yên."

Draken căng thẳng siết chặt tay mình lại, Manjirou chắc hẳn là đang muốn dặn dò hắn, nhưng hắn không thích nghe những lời này chút nào. Manjirou cúi đầu, xoa xoa chiếc hộp rồi nói tiếp.

"Nếu có một ngày ta gặp chuyện, anh hãy mang những thứ trong này đi. Ta không ép anh phải phò tá hay bảo vệ Momoha, ta chỉ muốn anh sống tốt, mười mấy năm qua anh theo ta đều chịu khổ, chịu ấm ức rồi, thế nên hãy mang hết tất cả đi đi."

Draken ngửa mặt lên, nhìn cậu đầy phẫn nộ cùng chua xót.

"Chủ nhân! Người biết rõ trong lòng tôi có gì mà."

Manjirou không phải là kẻ ngốc, thậm chí nếu phải nói ra thì cậu còn được huấn luyện cách tìm ra và lợi dụng tình cảm của người khác nữa, nhưng với Draken, với lòng trung thành của hắn và phải đối diện với tình cảm đã vượt qua mức bình thường này thì cậu không thể lợi dụng hay tận hưởng nó được.

"Ta biết anh đang muốn nói gì, nhưng ở trên đời này, người xấu xa nhất cũng không chỉ có mỗi ta, dáng vẻ xinh đẹp, gợi cảm và xa cách cũng không hiếm gặp, anh phải đi và gặp nhiều, rồi sẽ có lúc anh quên được ta thôi."

Draken lắc đầu, nhìn cậu đầy khẩn trương lẫn tuyệt vọng.

"Chủ nhân, tôi không quên được ngài, tình cảm mà tôi dành cho ngài cũng không phải là thứ dễ biến đổi, tôi xin ngài đừng ép tôi rời đi mà."

".... Vì sao anh lại chấp nhất như thế? Tôi biết anh là người rất dễ buông bỏ."

Draken lắc đầu, kiên định quỳ xuống rồi cúi đầu.

"Tôi không thể bỏ rơi trái tim của mình được, từ bỏ ngài cũng giống như tôi đang từ bỏ trái tim của mình."

Manjirou nhắm mắt rồi đặt hộp xuống.

"Vậy hãy giữ nó đi.... Giả như, nếu có một ngày tôi chết đi thì anh hãy mang tôi đi theo, và đi thật xa nhé."

Draken cắn môi, khóe mắt hắn đã sớm cay xè rồi nhưng hắn không dám khóc, cũng chẳng dám nói lời nào nữa, hắn lặng lẽ ôm lấy hộp đồ của Manjirou rồi nặng nề gật đầu. Manjirou mỉm cười đầy hài lòng, bên ngoài, từ xa cũng chợt vang đến tiếng của xe đang chạy.

Ý cười trên mặt chợt tắt, Manjirou đứng dậy, đi vào trong phòng rồi lạnh nhạt ra lệnh cho Draken.

"Anh đi pha ít trà đi, chúng ta có khách rồi."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro