82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Manjirou được cứu lên, giữa Gia chủ và các vị trưởng lão lại có một cuộc họp quan trọng. Cuộc họp lần này diễn ra chính là để bàn luận về thái độ của Gia chủ với Manjirou, cũng như là họp về việc Manjirou đã vạch ra được vị trí tổng bộ những kẻ phản loạn.

"Hậu viện không được nghị luận chính sự, Gia chủ trừng phạt Thục phu nhân là đúng!"

"Nhưng Thục phu nhân lúc đó chỉ vào điểm kia là do Tứ tiểu thư buồn ngủ chạm vào! Với cả, dù cho Thục phu nhân có làm sai đi chăng nữa, với những đóng góp của ngài ấy cho nhà chính chúng ta thì không nên bị trừng phạt một cách tàn nhẫn và không rõ tội trạng như vậy!"

"Hừ, lỡ như y có lỗi lớn mà Gia không nói ra để giữ thể diện thì sao?"

"Phải, Thục phu nhân của chúng ta trẻ tuổi lại xinh đẹp như thế, không chừng lại là."

Choang!

Shiba Taiju tức giận ném ly trà của mình vào mặt của tên thối tha vừa nói bậy kia, gằn giọng quát.

"Ông nói thế thì vừa hay vợ của ông của đẹp với trẻ lắm đấy, đã bị cắm mấy cái sừng lên đầu rồi?"

Ai ai cũng biết là nhà Shiba từ lâu đã rất thích và thưởng thức vị Thục phu nhân này, thời gian càng dài, sự thưởng thức và ủng hộ càng lớn, nhà Inui kế bên cũng tỏ ra không hài lòng khi nghe được những lời dơ bẩn từ người đàn ông kia, trưởng lão Inui nhìn về phía Gia chủ, nhẹ nhàng nói.

"Gia chủ, Thục phu nhân biết bao năm qua đều vì nhà chính mà cố gắng, về đường con cái, cậu ấy là người xuất sắc nhất, cậu ấy cũng là một vị trưởng bối rất yêu thương con trẻ, nếu như các tiểu bối mà nghe được thì chúng chắc chắn sẽ rất tò mò và có nghi vấn trong lòng. Còn nếu như người cảm thấy lý do này không thuyết phục vậy thì tôi cũng muốn hỏi thử, Chủ mẫu Shikari đã ban tặng cho Thục phu nhân dấu ấn của Chủ mẫu do đích thân Lão Gia chủ đúc ra, thật không biết là dấu ấn đó rốt cục là đã ở đâu rồi? Vì cái gì cậu ấy lại không lấy ra lẫn sử dụng nó trong những lúc nguy cấp chứ."

Chủ mẫu Shikari chính là bà ngoại của Manjirou và là bà nội của Gia chủ, Lão Gia chủ cũng chính là ông nội của hắn. Gia chủ im lặng nhìn trưởng lão Inui, nữ nhân này lúc trước chính là ứng cử cho vị trí Chủ mẫu của cha hắn, một nữ nhân rất là thông minh và sắc sảo nhưng lại rất thân thiết với Sano Sakurako, việc Manjirou không đeo vòng có dấu ấn Chủ mẫu trước đây đã sớm làm cho bà ta nghi hoặc rồi, nếu như hôm nay không giải thích đàng hoàng thì đúng là sẽ rất rắc rối. Kurokawa Izana biểu trì im lặng nhưng bàn tay dưới bàn thì hơi siết lại, trưởng lão Inui thấy không khí trong phòng hơi im lặng thì lấy quạt che mặt, mắt cũng híp lại.

"Hay là cậu ấy làm mất chiếc vòng đó rồi? Nhưng như thế thì cũng không đúng, với gia giáo của nhà Sano lẫn ấn tượng của ta về Thục phu nhân thì từ lúc cậu ấy hiểu chuyện thì đồ đạc bên người đã luôn được giữ rất cẩn thận, nếu có đưa thì cũng sẽ đưa cho nữ hầu thân cận rồi. Mà nhắc đến nữ hầu thân cận, Thục phu nhân vừa bị bắt đi thì Lão phu nhân đã tìm đến cô ta, điều này thật khiến cho tôi đây nghi ngờ động cơ của Lão phu nhân đấy, các vị ở đây có ai có cùng mối nghi ngờ với tôi không nào?"

Trưởng lão Haitani Ran cười cười, ngả lưng vào ghế rồi mỉa mai.

"Nghe trưởng lão Inui nói vậy thì tôi đây cũng nghi ngờ lắm nhé. Rõ ràng trong tay Thục phu nhân của chúng ta có một thứ quyền lực như vậy nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ dùng, nếu như là tôi, có cái vòng đó trong tay mà bị người khác buộc tội thì sẽ dùng cái vòng đó, mang đến chỗ các trưởng lão chúng ta để yêu cầu mở một cuộc điều tra rồi. Vậy mà đằng này lại không có, rốt cục là cái vòng đó đã biến mất, hay là, đã bị ai đó dùng quyền lực đoạt đi rồi?"

Gia chủ ở ghế chủ vị liếc nhìn hắn, trầm giọng nói.

"Ý của trưởng lão Haitani là muốn ta truy xét Lão phu nhân?"

"Ây da, sao tôi đây dám chứ? Chỉ là cảm thấy rất tiếc nuối cho một người vừa tài hoa lại vừa lương thiện như Thục phu nhân thôi."

"Cũng, cũng đúng nhỉ? Nếu như Thục phu nhân có chiếc vòng đó, kết hợp với sự cẩn thận của ngài ấy thì làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh này nhỉ?"

"Nhắc đến nhờ vả, dù phu nhân Sano có mắc lỗi thì với mối quan hệ rộng rãi của ngài ấy, Thục phu nhân không cần vòng tay cũng có thể nhờ vả chúng ta. Rốt cục là vì sao lại tự ủy khuất mình như vậy chứ?"

"Nghe nói lúc đó Lão phu nhân đã đi vào Tử Đằng Viên để tìm Tứ tiểu thư."

"Trước đây, còn có tin đồn bà ấy hà khắc với Thục phu nhân, không chừng là do bà ta cướp vòng."

"Cha của ta ngày trước khi gặp qua Lão phu nhân đã bị sốc, hỏi kỹ ngài ấy thì ngài ấy lại không dám kể ra cái gì. Chắc chắn là đã có trá rồi."

Gia chủ híp mắt nhìn trưởng lão Inui đã bẻ hướng dư luận thành công, quả nhiên là đã có người đề nghị rằng thẩm tra lại vụ án của Sano Manjirou.

"Gia chủ, ngài có thể không nể mặt phu nhân Sano nhưng cũng phải nhớ rõ ân cứu mạng Tiền Gia chủ của nàng ấy, chúng tôi là con cháu của các trưởng lão trước cũng đã ít nhiều được nàng ấy chăm sóc rồi, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn hậu duệ của nàng ấy bị oan khuất được. Vậy nên xin hãy tra án lại từ đầu đi ạ."

Hanma cười khẩy nhìn Gia chủ rồi quay mặt sang nơi khác. Chỉ riêng lần này thôi, gã thật sự rất bất mãn với cách xử lý mọi việc của Gia chủ, và hắn cũng sẽ ủng hộ theo ý kiến của mọi người.

"Sano Manjirou đã không làm tròn bổn phận của mình. Ngoài ra chính cậu ta cũng là người có hiềm nghi ám hại dòng chính khi đã thả rắn vào Nhi Tử Viên."

Đại trưởng lão Suzuki thẳng thắn nói ra tội trạng đầu tiên của Manjirou, Hanma nhìn ông ta, híp mắt nói.

"Vậy vì sao cả Tam thiếu gia cũng bị rắn cắn chết? Nếu như tính toán cẩn thận thì có một đứa con trai ở bên mình thì sẽ tốt gấp mấy lần so với việc ám sát Tam tiểu thư cơ mà. Với lại, nếu như muốn giết thì giết Đại thiếu gia ở cạnh phòng Tam thiếu gia không phải là sẽ dễ hơn sao? Với cả, nếu ông định nói Đại thiếu gia của chúng ta là, khụ, người tình trong mộng của Thục phu nhân thì không phải là hơi bất khả thi sao."

Trưởng lão nhà Shiraki phì cười, nói.

"Nếu thế thì chẳng hợp lý chút nào, Thục phu nhân mười sáu tuổi thì Đại thiếu gia chỉ mới mười một tuổi, dù có đĩnh đạc thế nào thì cũng không có khả năng. Với cả ngài Hanma cũng nói đúng, so với ám sát Tam thiếu gia cùng Tam tiểu thư thì ám sát Đại thiếu gia vẫn sẽ khả thi hơn."

"Ngoài ra, đặt vại chứa rắn ở ngay trong Viên là quá ngu ngốc. Nhỡ như Tứ tiểu thư cũng bị vạ lây thì không phải sẽ mất cả chì lẫn chài sao?"

Đại trưởng lão cười nhạt, phản bác lại.

"Đừng quên, chính cậu ta đã chính miệng thừa nhận."

Trưởng lão Shiraki cau mày nói.

"Ngài Suzuki, ngài đừng quên tôi chính là trưởng bối có huyết mạch gần với Thục phu nhân, bà ngoại của cậu ấy cũng chính là cô ruột của tôi đấy. Tôi đã từng ôm cậu ấy, cũng từng nuôi qua cậu ấy mấy ngày, đừng nghĩ mấy lời buộc tội vớ vẩn của ông đủ khiến tôi nhìn ông làm hại đứa nhỏ nhà tôi!"

"Trưởng lão Shiraki! Bà đừng có mà quá quắt."

"Là ai quá quắt!"

Trưởng lão Shiraki phẫn nộ đập bàn rồi đứng lên, nàng chính là người lớn tuổi nhất ở đây, cả Gia chủ hiện tại cũng chả là cái đinh gì trong mắt nàng thì trưởng lão Suzuki đã là cái thá gì?

"Ông đừng có quên, Chủ mẫu quý giá nhà ông chỉ là con thứ xuất do vợ bé của ông sinh ra. Ta gọi con của cô ta là Đại thiếu gia, Tam tiểu thư đã là hết sức xem trọng, nhưng Thục phu nhân thì khác, cốt cách đã là của phượng hoàng kiều quý rồi thì con cái sinh ra cũng là khổng tước cao sang, còn cần phải hạ mình chơi với hạng rồng đất, chim sẻ chắc."

Mặt của trưởng lão Suzuki tím tái lên vì giận, trưởng lão Shiraki hất cằm rồi quay sang Gia chủ, nhàn nhạt nói.

"Gia chủ, trước đây ta nhịn cậu mấy lần chính là vì nể ngươi là một đứa nhỏ giỏi giang, nhưng nếu câuh không biết điều mà bao dung cho thứ gà đồng ra vẻ cao sang thì dấu ấn Chủ mẫu gì đó cũng sẽ không còn có tác dụng với chúng ta nữa. Cậu nghĩ cho kỹ rồi hãy đưa ra quyết định, bất kể là cậu đang có suy nghĩ gì thì ta vẫn sẽ là hậu phương vững chắc cho Thục phu nhân và cho nhà Sano."

Phản loạn chưa diệt xong mà các trưởng lão phe hắn đã bắt đầu có mâu thuẫn rồi thì thật không đúng, Gia chủ sau khi cân nhắc hồi lâu thì gật đầu, bảo.

"Được, ta sẽ mở ra một cuộc điều tra. Nhưng Sano Manjirou sẽ không ở nhà chính nữa, cậu ta sẽ ở vùng ngoại ô, dưới sự giám sát của nhà chính cho đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ."

Lúc này, sắc mặt của trưởng lão Shiraki mới giãn ra, bà đưa mắt nhìn sang Shinichirou rồi sau đó, khẽ gật đầu, Shinichirou cũng chớp mắt như cảm ơn bà ta rồi thả lỏng người để dựa vào ghế ngồi.

Quả nhiên đi tìm nhà Shiraki để đàm phán quả thật rất có lợi, anh nhẽ ra nên làm vậy sớm hơn mới đúng. Nhưng nếu làm sớm hơn thì sẽ lại không thể làm cho ảnh hưởng của chiếc vòng tay kia bị giảm xuống.

Manjirou giờ đây đã được đưa ra khỏi nhà chính rồi, anh cũng đã có thể bắt đầu việc loại trừ chướng ngại vật cản đường Manjirou rồi.

Đầu tiên và chắc chắn phải loại trừ chính là nhà Suzuki cùng với Chủ mẫu, nữ nhân độc ác này đã sống quá lâu và làm càn quá nhiều rồi. Năm đó, khi gặp lại Manjirou và chứng kiến cậu bị sảy đứa nhỏ đầu lòng thì anh đã không ngừng nghi ngờ lý do vì sao em trai mình lại bị sảy thai, dù cho Manjirou luôn né tránh đề cập đến việc này nhưng Shinichirou vẫn luôn âm thầm tìm hiểu.

Chân tướng thật sự rất là đau lòng, Chủ mẫu kia vậy mà lại hạ độc từ từ, lợi dụng em trai anh không biết mà hại chết đứa trẻ. Mỗi khi nghĩ đến khung cảnh máu rơi dưới người của Manjirou và đứa cháu không được sinh ra của mình, Shinichirou như phát điên lên vì căm thù và tức giận.

Thế nên anh phải trả thù bà ta và tàn phá bà ta gấp mười lần cái cách mà bà ta ám hại em trai của anh, còn về phần Lão phu nhân thì anh sẽ không chạm vào, vì người trừng phạt bà ta không phải là anh mà sẽ là em gái của anh, Sano Ema.

Đã đến lúc, Manjirou lui về phía sau và nhìn anh đùa bỡn với ván cờ mới mẻ này rồi.

Mạng của đứa trẻ mang tên Ouga đó, anh sẽ nhận.
~•~

Mấy bồ đã hiểu chưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro