73. Bách Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ito Hanako chết, một trận càn quét các thế lực bắt đầu. Gia chủ Kisaki Tetta quyết định ra tay diệt trừ những mối nguy hại có khả năng đe dọa đến vị trí của mình. Bắt đầu từ nhóm các Trưởng lão rồi sau đó là đến nhà phụ, bất kỳ phe phái nào cũng đều bị máu đỏ nhấn chìm, thậm chí là phía bên những nhà cầm quyền cũng có không ít người bị trừ khử, đất nhiều kẻ đã nổi dậy, phản kháng và tạo phản nhưng Gia chủ tựa hồ như đều đã chuẩn bị trước từ lâu nên mọi hành động đều vô cùng dứt khoát và thô bạo.

Giống như sự tồn tại của nhà Ito đã trở thành một bài học xương máu, gai đậm sâu vào da thịt cần phải nhổ ra, Gia chủ nhà Kisaki đã dùng sự tàn bạo nhưng cũng vô cùng khôn khéo của mình tẩy sạch mọi thế lực.

Phía các Trưởng lão vốn dĩ đa số đều có huyết thống xa hoặc gần với Nhà chính cho nên một số người đã bắt đầu tìm cách câu thông, liên lạc với Sano Manjirou, hòng muốn thông qua cậu để lật đổ chế độ bạo ngược của Gia chủ, nhưng Sano Manjirou đều bỏ ngoài tai tất thảy, đồng thời Sano Shinichirou cũng quyết định đầu quân hoàn toàn cho Gia chủ từ lâu, một nhà Sano trên dưới đều quyết định tham gia vào phe cánh của Gia chủ, trở thành sự trợ giúp đắc lực khiến khí thế của Gia chủ lại càng thêm tăng cao.

Hai năm sau sau đó, dưới thế tấn công mạnh như chẻ tre của phe cánh mới, các vị Trưởng lão vốn dĩ đã quen với cuộc sống xa hoa trụy lạc đều lần lượt bị đốn hạ, trên dưới trong nhà nếu không bị khử đi trong âm thầm thì cũng là bị đẩy vào Hậu viện để làm người hầu hoặc là thê thiếp. Nhìn bề ngoài có vẻ như loạn lạc, Chủ mẫu không thể quản lý nhiều nhưng bên trong thì lại âm thầm chia ra thành ba thế lực.

Đó chính là phe cánh của Chủ mẫu với đa số các thiếp thất có thâm niên hoặc là tàn dư của những gia tộc cũ; phe cánh của Minh phu nhân với những thiếp thất chủ trương ôn hòa, không màn đến tranh sủng và phe cánh của Hạnh phu nhân, người phụ nữ có thủ đoạn âm trầm nhất trong Hậu viện.

Tiền viện mỗi ngày đều trôi qua trong căng thẳng cùng thuốc súng nồng nặc thì Hậu viện vốn dĩ xô bồ làm sao có thể yên tĩnh lại chứ? Ai cũng có thể nhìn thấy Chủ mẫu vốn dĩ đang ngồi ở vị trí cao nhất kia đã dần thất thế trước những thiếp thất khác sau lưng của mình.

Thậm chí còn có người nghị luận rằng, Gia chủ đang có ý muốn phế bỏ Chủ mẫu.

"Mama, Ouga bị bệnh rồi, cũng nhớ Papa nữa. Mama đưa Momoha đi tìm Papa đi ạ?"

Trời vào mùa mưa thường có khí hậu thất thường, những đứa trẻ trong Hậu viện đều rất dễ mắc bệnh, chỉ riêng cô công chúa nhỏ được Gia chủ yêu chiều nhất là Kisaki Momoha là khỏe mạnh. Manjirou nhẹ nhàng chỉnh cái khăn ướt trên trán của con trai nuôi nhà mình rồi mới từ từ quay lại để nhéo nhẹ mũi của con gái mình.

"Momoha, phải gọi là cha. Với lại con cũng không được làm ồn, em trai con sẽ mệt đó."

Kisaki Ouga tuy rằng sinh sau Momoha khoảng một tháng nhưng tính về thứ tự thì cậu nhỏ vẫn phải gọi cô bé là chị, Momoha và Ouga từ nhỏ đã nằm kế bên nhau để ăn ngủ, chơi đùa rồi nên là hai chị em rất là yêu quý nhau, mỗi khi Ouga bị bệnh, cô nhóc nhỏ nhắn này đều sẽ cãi lời Manjirou để túc trực bên cạnh, chăm bệnh cho Ouga.

Thế nhưng cô công chúa nhỏ này không hiểu sao hôm nay lại ỉ ê đòi cha nhỏ của mình bế đi tìm Gia chủ. Momoha thấy Manjirou không cho mình đi kiếm ba thì liền giận dỗi phồng phồng cặp má tròn trĩnh. Momoha sinh ra đã rất xinh đẹp, da trắng môi hồng, tóc còn đen láy, dung mạo thì bảy phần được di truyền từ cha nhỏ nhà mình, tính cách cũng giống y hệt cha nhỏ lúc còn ở nhà mẹ đẻ, lại còn rất quấn quýt những người thương mình nên rất được Gia chủ cưng chiều. Manjirou thấy con gái mình như vậy thì thở dài, cậu giao cho Ema chăm sóc cho Ouga rồi bế con gái ra ngoài phòng ngủ để nói chuyện.

"Momoha, Papa dạo này rất bận, con không nên đi làm phiền người."

Momoha được cha nhỏ ôm chặt, cả người nho nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của cha mình, bàn tay nho nhỏ cũng bấu lấy cổ áo của Manjirou, hai mắt to tròn cũng run run rỉ lệ.

"Nhưng mà Ouga nhớ Papa mà, Momoha cũng nhớ Papa."

Đứa trẻ chỉ mới hai tuổi thật sự rất là bướng bỉnh, Manjirou cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành.

"Được được, đợi mưa tạnh, đường khô một chút rồi Cha sẽ đưa Momoha đi tìm Papa nhé."

Momoha khụt khịt mũi, Manjirou cũng lấy khăn lau lau nước mắt trên mặt của con, nhìn hàng mi cong vút đen như mực bị nước mắt đọng ở phía trên mà đau lòng. Đứa nhỏ này cũng thực là, rõ ràng là do cậu liều mạng sinh ra mà cứ phải bám Gia chủ hơn cơ.

Đợi cho trời tạnh mưa rồi thì Manjirou cũng giữ lời hứa mà chuẩn bị đưa con gái mình đi tìm Gia chủ. Nhìn bé con được Ume mặc cho một chiếc váy hồng phấn, Manjirou cũng cẩn thận thoa chút thuốc chống côn trùng lên cho con, dạo này trời mưa, hoa cỏ với cây trong vườn hoa um tùm nên côn trùng có rất nhiều, Momoha da mỏng yếu ớt càng phải được quan tâm kỹ càng. Momoha kiên nhẫn ngồi chờ cha nhỏ bôi xong thuốc thì liền vọt vào phòng ngủ của em trai nhà mình, Ema đang đút cháo cho cậu bé cũng ngừng đút, Momoha liền đi đến ôm chầm em trai mình rồi hào hứng nói.

"Momoha đi kiếm Papa, Ouga chờ trong phòng ngủ, ngoan ngoãn ăn cơm rồi uống thuốc nha."

Ouga ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn Manjirou, cậu xoa đầu con trai nuôi của mình rồi dặn dò Ema.

"Cứ để Ouga ngủ đi, khi nào anh về rồi hãy gọi bé dậy."

Nói như vậy thì Manjirou sẽ ra ngoài đến giờ ăn vặt buổi chiều, Ema gật đầu rồi tiếp tục dỗ dành Ouga ăn cơm. Ouga từ nhỏ đã được Tử Đằng Viên nuôi lớn, tính tình cũng vô cùng hiền lành và ôn hòa, nhưng vì sinh non nên rất dễ bệnh, Manjirou buổi tối ngủ cũng không dám ngủ quá sâu, cứ đến khoảng giữa đêm hoặc gần sáng là lại vào phòng của bọn nhỏ để chỉnh chăn lẫn sờ lên trán của hai đứa nhỏ, thế nên Ouga từ nhỏ đã bám rịt Manjirou rồi, thật chẳng giống với người mẹ quá cố của mình điểm nào cả.

Ema nhìn Manjirou bế Momoha đi, Draken cũng đã đi theo sau để bung dù che cho cậu, thái độ cho dù cung kính nhưng trong mắt lại xuất hiện tia dịu dàng cùng trân trọng rất bất thường.

"....."

Nàng chớp chớp mắt rồi tiếp tục đút cơm cho Ouga, nét mặt cũng giãn ra trông hết sức dịu dàng.

Manjirou đưa con ra ngoài Tử Đằng Viên rồi liền đi thẳng đến Triều Dương Viên. Mấy ngày qua Gia chủ rất mệt mỏi lẫn nhức đầu với đống công vụ, ngoài ra còn phải ra sức xử lý phản loạn lẫn trấn an nhà mẹ đẻ của Chủ mẫu, Manjirou thấy vậy cũng rất ngại đưa Momoha đến thăm, vì cậu sợ con gái sẽ bị Papa của nó quăng cho một cặp mắt lạnh lùng.

Lúc trước, khi Hạnh phu nhân dẫn Tam Tiểu thư Kisaki Nana đến thăm Gia chủ, lúc đó Gia chủ rất là mệt còn phải căng đầu trò chuyện qua điện thoại với đối tác, lúc đó cô bé không cẩn thận làm vỡ một món đồ quý giá liền bị Gia chủ liếc mắt nhìn qua, rất dọa người nên cô bé đó liền bị dọa sợ đến khóc lớn, Hạnh phu nhân hoảng hốt ôm con dỗ dành xong liền bị Gia chủ đuổi ra ngoài.

Quả thật là khiến người nghe vừa sợ vừa lạnh lòng mà, Manjirou mím môi, do dự đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của Gia chủ, nhìn xuống con gái yêu vô lương tâm đã ngủ như heo nhỏ trong vòng tay của mình rồi quyết định quay về hướng ngược lại. Tình huống bây giờ rất nhạy cảm, so với việc lần trước còn dễ dẫm phải mìn hơn, mà Momoha con bé này lại rất bướng, không biết sợ với kiêng nể Gia chủ nên cậu tốt nhất là đừng nên để bé léng phéng lại gần người đàn ông kia đi.

Nhưng thấy Ume đang cầm hộp đồ ăn có canh gà đã nấu trong đó lại làm Manjirou nhớ đến Ouga đáng thương đang chờ ba mình đến thăm bệnh, cậu lại cắn môi muốn thử vào phòng. Kết quả, tiếng vạt áo cọ sát lại khiến cô công chúa nhỏ trong lòng mở to mắt.

Cô nhóc thấy rất lâu mà không được Papa nhà mình ôm thì liền ngơ ngác nắm lấy vạt áo trước ngực cha nhỏ, sau đó nhìn vào cánh cửa trước mắt rồi nũng nịu gọi lớn.

"Papa~"

"!"

Manjirou giật thót cả người, luống cuống vuốt vuốt lưng của Momoha rồi xoay người bỏ chạy thẳng ra chỗ vườn nhỏ trồng đầy cây Mơ của Triều Dương Viên. Sau khi xác định là không có người, Manjirou luồn hai tay dưới nách của bé con rồi lắc nhẹ.

"Công chúa nhỏ của cha ơi, sao con lại đột ngột lên tiếng vậy hả?"

Momoha giống như là một con mèo con còn đang phê sữa, cô bé nhếch nhẹ đôi môi hồng của mình rồi nũng nịu bảo.

"Nhưng Momoha nhớ Papa~~~"

Thật sự trông rất là đáng yêu lại vô tội, Manjirou chỉ muốn hung hăng vuốt vuốt mặt của mình rồi túm cô con gái bướng bỉnh này về nhà. Cậu mím môi ôm lại con, vuốt ve để chỉnh lại mái tóc đen mềm mại rồi nghiêm nghị nhắc nhở.

"Chỉ được im lặng ôm cha, nhìn chị Ume đưa canh rồi về nghe chưa? Con không được gây ồn ào, Gia chủ còn đang rất bận."

Momoha còn rất nhỏ nên không thể hiểu hết, cô bé chau mày, nhăn nhó chỉnh lại.

"Mama phải gọi là Papa."

Manjirou đảo mắt, không đáp ứng, Momoha buồn bực gặm gặm áo của cha mình, nói tiếp.

"Papa nói, Papa muốn Mama gọi Papa là chồng hoặc là anh."

"Con còn nhỏ, đừng nghe Gia chủ nói bậy."

Gọi Gia chủ là chồng? Ha, cậu còn chưa muốn bị Chủ mẫu cùng nhà mẹ đẻ của nàng ta đến Tử Đằng Viên gõ cửa đâu. Momoha bĩu môi, ỉu xìu ôm cổ cha nhỏ nhà mình rồi nhìn chị Ume, người hầu cận của cha gõ gõ cửa phòng của Gia chủ rồi cung kính nói.

"Thưa Gia chủ, mấy ngày này trời luôn rất lạnh, Thục phu nhân sợ người cực nhọc quá độ cho nên đã đích thân hầm canh gà ạ."

Manjirou lúc này đang bận nhìn chằm chằm con gái đang sáng mắt cho nên nhất thời không nhìn vào cánh cửa. Thế nên khi cửa phòng mở ra, cậu liền vội quỳ một chân xuống rồi cúi đầu.

"Thiếp thân biết bản thân lỗ mãn, kính mong Gia chủ rộng lượng tha cho."

Gia chủ buồn cười nhìn Momoha đang lén lút nháy mắt với mình rồi từ tốn đi lại, cẩn thận đỡ cả hai dậy.

"Đường ướt trơn trượt đến vậy mà còn đến đây, xem ra là do Momo vòi vĩnh rồi."

Manjirou đứng dậy, Gia chủ đặt tay lên vai của cậu, dùng ngón cái xoa xoa nhẹ phần bả vai của cậu rồi nhẹ nhàng đưa tay về phía Momoha.

"Bé cưng, đến với Papa nào."

"Papa!"

Momoha chỉ đợi có thế, cô nhóc nhào sang lồng ngực của Gia chủ, vội vàng hôn lên cằm của hắn rồi nói.

"Papa, Ouga bị bệnh rồi, Ouga nhớ Papa, Momoha cũng nhớ Papa nữa."

Gia chủ cưng chiều xoa nhẹ đầu của con gái cưng, hắn đưa một tay ra, nắm lấy tay của Manjirou rồi kéo người vào trong. Trên bàn làm việc của Gia chủ quả nhiên là có rất nhiều giấy tờ nhưng đều rất gọn gàng, Manjirou im lặng đặt hộp đồ mình mang đến lên bàn trà, cẩn thận lấy canh gà mình hầm ra rồi đặt xuống bàn, để cách xa Gia chủ cùng Momoha rồi lại từ từ múc canh ra hai chén. Canh gà hầm hạt sen cùng táo đỏ rất thơm và ngọt, Momoha cũng thèm đến chảy cả nước miếng, hai mắt cũng mở to ra và đầy mong chờ.

"Momoha, con không mời Gia chủ ăn cơm sao?"

Momoha bừng tỉnh, kéo kéo áo Gia chủ rồi ngọt ngào bảo.

"Papa, Papa ăn canh đi ạ, con có nếm qua rồi, ngọt với thơm lắm ạ."

Gia chủ mỉm cười ôm cô bé ngồi xuống rồi thở dài.

"Manjirou, Momo cũng đều gọi Papa với cả Mama rồi, em còn tính để anh đợi đến khi nào mới gọi là anh đây?"

"...."

Gia chủ thở dài đặt con gái ngồi xuống bên cạnh mình, hắn nhận lấy chén canh của cậu, thổi canh cho nguội bớt rồi đút cho con gái nhỏ một ít, sau đó mới chịu để bản thân uống. Manjirou thấy thế thì bất đắc dĩ nói.

"Gia chủ, người cũng đã mệt mỏi rồi, không cần phải vất vả quá đâu. Momoha, qua đây với cha nào."

Gia chủ bình tĩnh nói.

"Không sao, cứ để Momo ngồi với anh. Tối nay anh sẽ đến thăm Ouga cùng với em."

Momoha sung sướng khi nghĩ đến việc sẽ được ngủ cùng hai người. Ume âm thầm nhớ kỹ rồi âm thầm thở dài, xem ra tối nay phải trông chừng hai cô cậu nhà bọn họ rồi đây.
~•~

Sinh được cô con gái giống cha nhỏ y như đúc luôn 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro