53. Trấn an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou thật sự không muốn gặp Gia chủ ngay thời điểm này chút nào, nhưng nếu không gặp thì cũng không tốt.

Phòng uống trà của Tử Đằng Viên có hai loại phòng là phòng kiểu cách Trung Quốc, và kiểu Nhật truyền thống, Manjirou dạo này rất hay bất an cho nên không ở phòng trà Nhật, thế nên hiện giờ chính là cảnh tượng Gia chủ và cậu đều đang ngồi trên Nhuyễn tháp, cách nhau một cái bàn nhỏ mà im lặng dùng trà.

"Manjirou."

Phá tan bầu không khí gượng ép và quỷ dị đầu tiên chính là Gia chủ. Hắn vừa cất tiếng là thiếu niên xinh đẹp kia cũng liền khựng người lại, những ngón tay đặt lên nắp của chén trà cũng khẽ run lên rồi im lìm, sau đó lại vân vê viền nắp như thể đang tự trấn an bản thân. Gia chủ cũng thở dài rồi nói.

"Em không có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh sao?"

Đáy lòng của thiếu niên khẽ run lên, cay đắng, chua chát, phẫn hận, còn có điềm tĩnh, đủ loại cảm xúc bao bọc lấy tim của cậu nhưng lời muốn nói thì cứ chập chờn, xuất hiện rồi lại biến mất tại nơi cuống họng. Khẽ cắn đôi môi hồng, Manjirou quay mắt đi rồi khe khẽ nói.

"Thiếp sao có thể không cảm thấy an toàn chứ? Có Gia chủ ở đây, một tay che trời, thiếp cảm thấy rất an toàn và cảm kích khi được che chở."

Lời này vậy mà lại nghe ra được chút oán trách cùng với buồn bực. Gia chủ nhìn thiếu niên đã bỏ chén trà xuống thì liền đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu rồi siết nhẹ.

"Manjirou, anh biết rằng em từ trước đến giờ đều chưa một lần nào buông lỏng bản thân khi ở cạnh anh. Nhưng lần này em phải tin tưởng vào anh và cả những dự tính mà anh dành cho em chứ, chúng ta không thể nào hạnh phúc được nếu cứ mãi nghi kị nhau đâu."

Gia chủ nói rất thành khẩn, cả khuôn mặt lẫn đôi mắt đều tràn ngập sự chua xót và đau lòng, tất thảy đều cho cậu biết rằng hắn cũng đang đau lòng cho mình.

Thế nhưng đau lòng cho cậu lại chẳng thể đau lòng cho con của cả hai sao? Phần mềm mại trong tim ngay lập tức cứng rắn lại, thiếu niên nọ cũng đanh mặt rồi rút tay mình về, nhẹ nhàng nói.

"Thiếp thật sự không biết bản thân đối với Gia chủ lại quan trọng đến vậy...."

Sau đó lại càng thêm nhẹ nhàng mà nói.

"Thiếp cảm kích vô cùng, nhưng không dám vượt qua bổn phận của mình."

Câu trước giống như là đang mỉa mai nhưng câu sau lại thể hiện chút gì đó yếu nhược và cần ai đó che chở, Gia chủ bước khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến chỗ của cậu rồi ôm người vào lòng. Mùi hương của hoa Mơ ngọt dịu quấn nhẹ nơi chóp mũi của Gia chủ khiến tinh thần của hắn cũng vô cùng thoải mái, hắn nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa xoa rồi cúi xuống, cạ nhẹ chóp mũi của mình lên chóp mũi của thiếu niên, hô hấp của cả hai đan xen, tạo nên một bầu không khí ái muội.

Nhưng cả hai đều không có ý định tiến thêm bước nữa, Gia chủ cũng chỉ hôn nhẹ lên má của cậu rồi mới ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cổ của cậu.

"Anh biết rằng chuyện lần này đã ủy khuất cho em, nhưng vụ việc lần này rất phức tạp, còn có dính dáng đến người đó, nên dù muốn thì anh cũng không thể ra tay điều tra và trả thù cho con của chúng ta."

Gia chủ ôn tồn giải thích, bàn tay cũng trượt xuống, bao bọc lấy tay của thiếu niên rồi vân vê từng chút từng chút một, nhìn đến thiếu niên nhắc đến chuyện cũ, hơi thở lại có hơi gấp thì lại nói tiếp.

"Nếu không có người đó thì anh đã không thể sống đến tận bây giờ. Ân đức mà người ấy trao cho cũng không thể dễ dàng trả hết, thế nên dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ hết mức hiếu thuận cũng như bảo vệ người đó..."

Kể cả có phải hi sinh đi con của mình, Manjirou chua xót bụm tay che đi mặt mình. Trong cổ họng như đang có tiếng rít lên lại như đang hổn hển thở ra từng tiếng một như đang khóc nấc.

"Đủ rồi, thiếp không muốn nghe nữa...."

Giọng nói yếu ớt tựa như đang van nài và cầu xin hắn, hắn cũng im lặng, chậm rãi ôm chặt lấy cậu rồi để thiếu niên tựa đầu lên bả vai của mình.

Ở trong Vạn Thọ Viên, Maya nhìn nữ Chủ nhân của mình đang cho chú chim có lông vũ màu vàng xinh đẹp ăn. Khuôn mặt của Lão phu nhân đạm nhiên không hề xuất hiện chút tình cảm nào, cả động tác cũng vô cùng khoan thai và chậm rãi tựa như đang vuốt ve mái tóc đã xuất hiện chút tia bàn bạc của mình. Cũng phải, thời gian qua đi mau, tuổi thanh xuân của nàng cũng đã hết nhưng những phiền muộn cùng lo toan lại chưa hề ngừng lại. Maya do dự hồi lâu rồi cũng nói.

"Lão phu nhân, chuyện thăng vị cho Quý nhân Sano, có cần hạ nhân đến chỗ cử hành nghi lễ, xin chút giấy mực, thẻ tre đến không ạ?"

Động tác của Lão phu nhân ngừng lại, nàng ta nhìn chú chim nhỏ đang mải mê ăn đồ ngon rồi cười nhạt.

"Ta cần giấy mực, thẻ tre làm gì?"

"Kia, đây chính là lễ thăng vị lớn nhất hiện tại, Gia chủ lẫn Chủ mẫu cũng đã đích thân cử hành lễ. Nếu như người không làm gì đó, chỉ sợ..."

Lời muốn nói đều bị cái lườm đầy sắt lạnh của Lão phu nhân đuổi về, Maya im lặng cúi đầu rồi nghe thấy tiếng cười lạnh của Lão phu nhân.

"Ta? Ta làm cái gì mới được đây. Làm cái gì cũng giống như là đang cho Sano Manjirou thể diện vậy. Nhưng ta không thích nó, vậy thì cần gì phải cho nó thể diện chứ?"

"Nhưng nếu không làm thì quan hệ giữa người cùng Gia chủ sẽ trở nên xa cách."

Lão phu nhân vốn không phải mẹ ruột của Gia chủ, nàng ta tuy chỉ là mẹ nuôi nhưng công dưỡng dục thì lại lớn hơn và nhiều hơn mẹ ruột của Gia chủ, vậy nên Gia chủ rất là kính trọng, yêu thương nàng, phàm là điều nàng muốn Gia chủ chắc chắn sẽ thực hiện cho nàng. Thế mà hôm nay, vị trí của nàng lại có nguy cơ bị lung lay chỉ vì một hành động nho nhỏ của Sano Manjirou.

Phải biết rằng, nhà Kurokawa chính là nhà phản đối Manjirou thăng vị lên làm Phu nhân gắt gao nhất, chỉ sau nhà Ito. Chuyện này đương nhiên cũng là do mệnh lệnh của nàng rồi, vì nàng vốn dĩ không ưa gì Manjirou, thế nhưng thiếu niên kia lại không biết tốt xấu cũng như giữ thể diện gì mà dám đến trước mặt của tộc nhân nàng làm loạn khiến cho họ không thể không nhường ra một bước. Như vậy đã là mất mặt lắm rồi, nhưng Gia chủ lại đích thân yêu cầu nàng đồng ý, thậm chí là đóng ấn công nhận địa vị mới của Manjirou, thật chẳng khác gì là đang tát vào mặt của nàng cả.

Thế nên nàng nhất quyết không đồng ý, cũng càng không cho Chủ mẫu hay Gia chủ có cơ hội nói chuyện với mình. Mấy ngày qua, sự đông cứng giữa nàng ta cùng vợ chồng Gia chủ dường như đã ngày một càng tệ, Maya nhìn chủ nhân của mình bướng bỉnh như thế thì liền quỳ xuống rồi khẩn khoản nói.

"Chủ nhân, Chủ nhân cao quý của Hạ nhân, người việc gì lại phải tự mình tra tấn mình đến thế?"

Lão phu nhân trừng mắt nhìn Maya rồi quát.

"Mi muốn nói cái gì!"

Maya dập đầu rồi nói.

"Chuyện đã qua lâu lắm rồi, một nhà Sano giờ cũng đã hóa thành tro tàn, Quý nhân Sano cũng chỉ là một ngọn nến nhỏ đang leo lắt cháy ngoài gió lớn. Người việc gì cứ phải hành hạ cậu ấy rồi tự hành hạ bản thân mình chứ?"

Lão phu nhân như bị chạm vào nỗi đau của mình, nàng tay cầm lồng chim, hung hăng ném mạnh xuống mặt đất. Tiếng chim kêu thét chói tai là thế nhưng cũng không bằng tiếng gầm của Lão phu nhân.

"Tha thứ? Tha thứ cho cái thứ nghiệt chủng đã khắc chết con ta á?"

Mắt của Lão phu nhân ánh lên tia căm hận, nàng ta bước lên từng bước, như Quỷ dữ bước lên từ địa ngục, thô bạo bóp cổ của Maya rồi kéo lên. Maya kinh hãi nhìn đôi mắt tím đã tràn ngập sự điên dại lẫn căm thù của nữ nhân trước mắt, nàng ta gằn giọng, như đang đay nghiến điều gì, nói.

"Mi nghĩ rằng, Sano Manjirou chỉ mới mất con thôi đã đủ để ta phải tha cho nó sao? Không, không, đời, nào! Nó là đứa đã giết chết con của ta, mẹ của nó cũng là thứ tiện nhân đã cướp đi người của ta. Cho dù đám người đó có hóa thành tro tàn hay là một ngọn cỏ mới nhú, ta cũng phải bóp chết và nhổ hết, đốt hết tất cả."

Maya run rẩy khóc, lồng ngực cũng tràn ngập sự thống khổ cùng bất lực. Chủ nhân tại sao lại cố chấp đến thế chứ, Sano Makoto vốn dĩ cũng đâu hề yêu người. Lần đó làm loạn cũng là do cả hai ngoài ý muốn dính thuốc chứ nào có xuất phát từ tình yêu, Chủ nhân cũng đâu thể nào tự huyễn hoặc, dụ dỗ bản thân, cho rằng điều đó là yêu được?

Nhưng Lão phu nhân đã sớm điên, Kurokawa Karen đã sớm mất đi lý trí của mình. Suốt cả một đời này của nàng, không chỉ bị Gia chủ trước và đám thê thiếp khác tra tấn đến phát điên, mà cả người mà nàng yêu, yêu đến phát dại cũng không hề đáp lại tình cảm của nàng. Hắn ta yêu Kisaki Sakurako, cuồng nhiệt yêu đến mức không chịu liếc nhìn người khác, thế nhưng nàng nào có thèm tỉnh táo. Nàng chính là yêu nụ cười ấm áp, rạng rỡ của nam nhân đó, thèm khát sự ôn nhu và dỗ dành của hắn, cũng càng luyến tiếc một thời non trẻ yêu hắn ta đến mức quên mình.

Thế nên nàng đố kỵ, đố kỵ với Sakurako có được tình yêu của Makoto, cũng càng cay đắng khi ngắm nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau vượt qua sự ngăn cấm của gia đình để rồi cùng nhau sinh ra hai đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp. Nàng không cam tâm trước điều đó, cũng càng không tin là Makoto thật sự không có tình cảm gì với mình.

Vậy nên khi cả hai xảy ra quan hệ thể xác, dù đó chỉ là tai nạn nhưng mà nàng cũng vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn, Makoto nhìn nàng, thật sự đã nhìn nàng, còn ôm lấy nàng thật chặt và rủ rỉ tên của... Sakurako nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ muốn được Makoto ôm lấy và được cảm nhận hắn thôi.

Nhưng mà Makoto đến cuối cùng vẫn là rất yêu Sakurako, đến chết cũng phải ôm chặt ả tiện nhân đó vào lòng để mà bảo hộ.

Cũng rất tốt, chỉ cần Sano Manjirou còn sống một ngày nào thì hình bóng của Makoto vẫn sẽ tồn tại ngày đó. Dẫu cho vẻ ngoài của thiếu niên đó là của Sakurako thì cũng không sao cả, vì nàng sẽ giày vò đứa trẻ đó, giày vò người mà Makoto yêu nhất, để một lần được chiến thắng Sakurako.

"Ha ha ha...."

Lão phu nhân buông Maya ra, ôm chặt lấy mặt mình rồi sau đó cười lên, đầy vặn vẹo và tuyệt vọng.

"Maya, ngươi xem đi... Tên nhóc con đó chính là Sakurako nha... Ha ha ha... Nó thật sự rất giống mẹ của nó, từ đôi mắt, khuôn mặt cho đến tính cách, đều rất giống mẹ của nó. Nhìn nó khóc lên, thảm hại dập đầu với ta cũng giống như là ả ta đang dập đầu với ta, cầu xin tha thứ vậy."

Maya kinh hãi nhìn Lão phu nhân đang vừa cười, lại vừa khóc.

"Nhưng mà dù cho ta có hành hạ nó đến chết đi sống lại thì con của ta cũng đã chết rồi. Ngươi nói đi, ta trả thù cho con của ta, chỉ bắt nó phải lấy mạng con nó trả mạng trả mạng cho con ta là đủ sao?"

"Ha ha ha... Không... Không đủ, nó phải trả nhiều hơn, nhiều hơn nữa cho đến lúc nó cũng phát điên và rồi biến thành dáng vẻ như ta!"

Maya kinh hãi nói.

"Lão phu nhân, xin đừng làm vậy!"

Lão phu nhân đỏ mắt tát Maya một cái rồi căm hận nói.

"Sao ta có thể không nghĩ ra sớm hơn chứ? Chỉ cần Sano Manjirou thụ thai lần nào thì chỉ cần bóp chết đứa trẻ đó là được. Chỉ cần bóp chết, sau đó đem đến nơi đó, để cho Makoto nhìn, hắn chắc chắn sẽ rất vui! Sẽ rất cao hứng khi được bế xác của cháu mình."

Điên thật rồi, Lão phu nhân, Kurokawa Karen đã thật sự phát điên và không thể nào phân ra phải trái nữa rồi.
~•~

Đến giờ tui vẫn đang phân vân cho kết cục của Karen lắm, nhưng dù có cái kết nào thì Ema cũng không nhận mẹ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro