41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng Viên bốn mùa đều thanh nhã và tĩnh lặng, nhìn kỹ còn cảm nhận được sự tịch mịch và trầm lặng của nơi này, tuyết rơi rồi lại càng làm nổi bật lên sự vắng vẻ của nó. Miyoko càng nhìn lại càng thảng thốt không nói nên lời, nàng thật sự không ngờ là Tử Đằng Viên được mệnh danh là noi ở của sủng thiếp ở lại có thể ảm đạm và ít tiếng động như thế, so với Liên Hoa Viên là nơi chỉ náo nhiệt mùa hoa sen còn thua kém hơn một chút.

Lại nhìn đến vị chủ Viên đang đi trên hành lang, Miyoko liền hiểu vì sao vị Quý nhân này lại không thích náo nhiệt lẫn tranh chấp.

Quá mức ồn ào, hào nhoáng sẽ làm mất đi sự trầm tĩnh, thanh tao của nơi này.

"Quý nhân Miyoko, ở đây vừa hay có đốt chút hương, cô có thể vừa ăn bánh vừa thưởng hương cùng ta."

Nàng sực tỉnh khi nghe những lời mà Manjirou vừa nói, thiếu niên xinh đẹp nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chủ vị của mình rồi mời nàng ngồi trên ghế dành cho khách đã lót sẵn nệm ấm áp. Trong phòng trà dành để tiếp khách của Tử Đằng Viên luôn có bàn ghế cao, khác hẳn với các nơi khác cho nên Miyoko cũng nhất thời không thể quen được. Đợi được một chút thì Ume, nữ hầu quản sự của Tử Đằng Viên cũng mang theo nước và bánh trái vào.

Thế nhưng nước trong bình lại là nước cam ép chứ không phải là trà, Miyoko nhìn đến món nước có vị chua ngọt nọ thì liền bất giác có chút thèm. Manjirou nhận lấy ly nước, không vội uống mà giải thích.

"Phụ nữ mang thai không nên uống trà, Quý nhân cũng đang nghén cho nên uống nước cam là tốt nhất."

Nói xong liền uống một ngụm, vị chua thuần túy khẽ làm Manjirou nhíu mày, nhưng thấy vị khách bất ngờ uống đến ngon miệng thì cậu cũng không nói gì thêm mà ăn ít kẹo ngọt cho đỡ chua. Miyoko sau khi uống được hơn phân nửa thì liền tò mò hỏi.

"Nơi này ấm áp thật đấy, cứ giống như Quý nhân là đang đợi ai vậy, Quý nhân hôm nay có hẹn ai sao?"

Manjirou nhận ít đường bỏ vào ly nước của mình rồi lắc đầu. Trời trở lạnh, ở đây lại ấm nên cậu mới cho người bật hệ thống sưởi lẫn đốt hương an thần thôi, Miyoko nghe được lời giải thích của Manjirou, ý cười trên môi cũng hơi cứng lại.

"Quý nhân thật sự không đợi ai sao?"

Không đợi ai lại tự nhiên đốt hương, sử dụng nệm ấm rồi lại còn đủ thứ xa xỉ khác, vượt xa tiền được chu cấp của một Quý nhân, thật sự là không có đợi ai sao? Manjirou thấy nàng ta bày ra vẻ mặt nghi hoặc thì liền nhàn nhạt nói.

"Trong Viên này của ta cũng không có ai, tiết kiệm làm gì chứ? Với lại đợi chờ rất mệt, không muốn đợi."

Tựa như một chú mèo lười biếng, Manjirou ngả người ra sau ghế rồi ngáp một hơi thật dài. Suốt mười năm qua, cứ đông đến thì Manjirou luôn dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để tự đốt hương rồi mơ màng nhắm mắt ngủ, đó là một thói quen khó bỏ và cậu cũng hoàn toàn không có ý sửa đổi.

Phải biết là của hồi môn của cậu dạo này mới được oanh tạc bên ngoài, tiền vào rất nhiều đó, không tiêu bây giờ chẳng lẽ lại mang đi ném vào hồ cá? Miyoko bị mấy lời này của Manjirou làm cho ngây ngốc, nàng thật sự không ngờ là trong Hậu viện này vậy mà lại tồn tại một vị thiếp thất như Manjirou. Nàng vốn dĩ là theo lời của Ngân phu nhân, đi thăm dò tình huống của Manjirou, vốn dĩ còn nghĩ là cậu mỗi ngày đều sẽ u buồn, tức tối lại còn nói xấu người ta nhưng kết quả trước mắt bây giờ, Manjirou không chỉ không đi theo dự đoán của các nàng mà còn đang lười biếng tựa mình vào ghế, mắt híp lại, chuẩn bị mang theo hương thơm, chìm vào mộng đẹp.

Nhưng mà dù cho Manjirou có tỏ vẻ lười biếng ra sao thì nàng cũng không thể buông lỏng cảnh giác được! Nàng hắng giọng lên rồi cười hỏi.

"Vậy Quý nhân không có định chờ đợi Gia chủ sao? Dù nói là cậu đang bị cấm túc nhưng Gia chủ vẫn có thể đến thăm cậu bất kỳ lúc nào mà."

Manjirou nhìn nàng, trong lòng cũng không khỏi bật cười. Đúng như cậu nghĩ, nữ nhân này chính là người đến từ chỗ của Ito Hanako mà, cậu nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai của mình rồi khéo léo nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn để ứng phó với nàng.

Nhìn nàng ta nhẹ nhàng đi ra ngoài, Manjirou liền hạ mệnh lệnh.

"Toàn bộ đồ đạc trong Tử Đằng Viên, đem ra lục soát hết. Nếu có đồ dùng nào có thể khiến nữ nhân sảy thai, hoặc là có người hành động bất thường, đem đến trước mặt ta."

Sanzu và Draken tuân lệnh rồi nhìn Manjirou được Ema đỡ vào trong nhà,  chỉ thấy thiếu niên ngước mắt lên nhìn trời, thở dài một tiếng rồi bước vào trong nhà.

Mấy ngày sau đó nữa, quả nhiên là Miyoko kia thường xuyên đến chỗ của Manjirou để thăm hỏi hoặc là tán gẫu, nàng ta tỏ ra rất là thân thiện và vui vẻ cho nên những người hầu khác trong Viên cũng hết mực tôn trọng và vui vẻ với nàng. Manjirou cũng không hề tỏ ra bài xích gì mà thậm chí là còn vui vẻ nói cười với nàng ta, nhìn thoáng qua thì ai cũng cho là cả hai đã thực sự thành bạn bè của nhau, đám người hầu thấy thế cũng thở phào ra một hơi rồi vui vẻ chúc mừng Manjirou có bạn mới.

Cho đến một ngày, Miyoko đó thật sự sảy thai.

Đó là vào một buổi tối, khi mà Manjirou đang ngồi ngoài hiên nhìn tuyết rơi xuống, cậu chỉnh chỉnh đàn trong lòng mình rồi bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên trong đêm thanh tĩnh đúng là rất có mỹ ý, Ema túc trực bên cạnh cũng cong môi, trong đôi mắt chính là sự dịu dàng cùng yêu thương.

Nhưng sự bình yên rất nhanh bị phá vỡ, Manjirou nghe thấy có tiếng chạy sầm sập bên ngoài thì dừng đánh đàn rồi nhìn sang Ema, đôi mi cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Ema gật đầu nhìn cậu rồi đứng dậy và đi ra bên ngoài để xem thử là có chuyện gì. Kết quả nghe được nguyên nhân thì khuôn mặt của Ema liền tái xanh, vừa sợ lại vừa giận mà quát lên.

"Hỗn xược! Chúng ta lúc nào cũng đối đãi với Quý nhân Miyoko rất tốt, làm sao có thể hại nàng ta sảy thai được!?"

Nhưng người trước mắt lại là người đến từ Vạn Thọ Viên, người đó hơi cúi đầu rồi nói.

"Quý nhân Miyoko dạo này chỉ dời bước đến Tử Đằng Viên, nếu quả thực không phải do các vị làm thì tốt rồi mà nếu nhưng mà Quý nhân vẫn luôn miệng bảo là do Quý nhân Sano làm, Gia chủ cùng Chủ mẫu cũng rất lo lắng, Lão phu nhân thì lại đang vô cùng tức giận cho nên vẫn mong Quý nhân Sano nhanh chóng đi đến Cẩm Tú Viên và để chúng hạ nhân lục soát trong Viên đi ạ."

Ema căm phẫn nhìn trừng trừng người vừa nói nhưng dưới mệnh lệnh tuyệt đối, nàng vẫn không thể đi vào để thuật lại mọi chuyện cho Manjirou nghe. Cậu lãnh đạm cười một cái rồi đứng lên, lạnh lùng nói.

"Hay lắm, ả ta quả nhiên là đã nhịn không được mà ra tay rồi."

Xem ra cậu cũng nên ra tay, chơi đùa một chút với đám nữ nhân phiền phức này đi, nhỉ? Ema nghĩ đến việc sắp tới Manjirou sẽ làm cho nên cũng liền cười lạnh rồi kêu Draken cùng Sanzu mau chóng đi cùng với cậu.

Đi đến Cẩm Tú Viên rồi quả nhiên liền nghe thấy tiếng gào thét của Miyoko.

"Sano Manjirou! Cái đồ tiện nhân! Ta nhất định phải giết ngươi.... Trả con cho ta, trả con cho ta."

Sau đó chính là tiếng an ủi của Chủ mẫu. Manjirou hờ hững đi vào bên trong, nhìn thấy Gia chủ cùng với Lão phu nhân đang ngồi trên ghế, biểu tình nghiêm trọng thì liền quỳ xuống để chào họ. Lão phu nhân nhìn cậu rồi lạnh lùng hỏi.

"Mi là người đã gây ra chuyện này sao?"

Manjirou ngước đầu lên rồi lắc đầu, ngoan ngoãn đáp.

"Dạ, không ạ."

"Vậy vì sao Quý nhân Miyoko lại liên tục nói chính là do ngươi hại nàng ta sảy thai?"

Manjirou mỉm cười, mắt cũng mở to ra để nhìn Gia chủ rồi ngọt ngào nói.

"Vì thiếp biết nàng ta tư thông với nam nhân bên ngoài."

Cả căn phòng được thắp hương xua bớt mùi máu phút chốc trở nên trầm lặng, căng thẳng đến cùng cực. Manjirou chớp chớp mắt, rồi sau đó lại thở dài, nói.

"Thiếp biết nàng ta tư thông với người ngoài, nàng ta phát hiện ra là thiếp biết cho nên mới liên tục đi đến Tử Đằng Viên, dùng cái thai của mình để uy hiếp thiếp, thiếp thật sự chịu không được uy hiếp cho nên đã định bụng là đêm nay sẽ đến báo lại với Gia chủ, sau đó không hiểu vì sao nàng ta.... Nàng ta lại...."

Gia chủ nheo mắt nhìn vào cánh cửa phòng ngủ của Miyoko đang khép kín, Lão phu nhân lúc này lạnh lùng nói.

"Quý nhân Sano, bằng chứng của ngươi đâu?"

Lúc này Sanzu cùng Haruchiyo bước vào, kéo theo còn có một nam nhân bị bịt miệng kín mít, hắn ta trước tiên là mở miệng chửi rủa Gia chủ rồi sau đó lại quay sang Manjirou mà nói.

"Tao lẽ ra phải giết mày từ sớm! Tại vì mày mà mọi chuyện đều đã đổ vỡ rồi."

Gia chủ nhìn Manjirou giật mình lùi lại thì liền dịu giọng nói.

"Manjirou, đến cạnh anh đi, coi chừng bị thứ dơ bẩn đó chạm vào người."

Sau đó, hắn lại từ từ đứng lên rồi bước về phía của nam nhân đang bị trói gô, điên cuồng mắng chửi kia, Sanzu và Draken cũng phối hợp, áp chế gã ta lại rồi kéo ngược tóc gã ra sau, để khuôn mặt dữ tợn, râu ria xồm xoàm kia hiện ra dưới mắt của Gia chủ.

"Mi là ai?"

"Tao là ai thì liên quan mẹ gì đến mày hả?"

Gia chủ lại bình tĩnh hỏi tiếp.

"Mi và nữ nhân của ta có quen biết?"

Gã ta lại điên cuồng gào rú.

"Con ả vô dụng đó có tiền thôi mà cũng không kiếm được, tao đương nhiên là phải đến tìm ả để đòi tiền rồi."

Nhìn qua là biết, tên này đã hoàn toàn mất bình tĩnh rồi, Gia chủ cau mày kêu người luôn xuống để tra khảo rồi trở về, nắm tay của Manjirou, hỏi.

"Em biết cô ta tư thông lúc nào?"

Manjirou ậm ừ một chút rồi nói.

"Thiếp dạo này thường xuyên mặc đồ của người hầu để đi dạo ngoài vườn hoa. Gia chủ cũng biết đấy, Thiếp không quá thích sự rườm rà mà. Sau đó, trong một lần đi ngang qua Cẩm Tú Viên, thiếp thấy Quý nhân Miyoko đang cùng nam nhân kia trao đổi túi thơm. Thiếp ban đầu cũng không chắc lắm nhưng sau đó lại bị Quý nhân liên tục làm phiền, dò xét nên liền nghi ngờ rồi điều tra...."

"Sau đó nàng ta liền muốn cùng tình nhân liên thủ, giết em không thành thì sẽ dùng cái chết của con mình để buộc tội em?"

Gia chủ nói tiếp, Manjirou liền gật gật đầu, đôi mắt đen láy trong vắt khiến cho Gia chủ liền tin tưởng. Lão phu nhân nhíu mày rồi liền lạnh nhạt nói.

"Đúng là to gan, đã là người của Gia chủ, tư thông đã là tội lớn rồi mà còn dám hãm hại con cái của Gia chủ!"

Gia chủ cũng trầm mặc nhìn đến cửa phòng, siết chặt lấy tay của Manjirou rồi hừ lạnh.

Hai ngày sau đó, nam nhân kia quả nhiên là đã khai ra toàn bộ, mặc cho Quý nhân Miyoko có kháng cự, biện hộ cho mình ra sao thì Gia chủ cũng không hề tin tưởng nàng ta. Mà Ngân phu nhân đối với việc này cũng đi đến Triều Dương Viên, đưa ra bằng chứng rồi sau đó còn nói.

"Trong bụng của nàng ta e là con của kẻ khác rồi đấy ạ."

Miyoko trừng mắt nhìn Ngân phu nhân rồi thê lương khóc lớn. Gia chủ cảm thấy nhức đầu nên liền phất tay cho người xử lý.

Manjirou đứng sau màn, chứng kiến tất cả thì liền lắc lắc đầu, cười nhạt.

Ngân phu nhân, mi đúng là đã mất nhân tính rồi, đến cả người của mình hi sinh vì mình cũng bị ngươi vứt bỏ, đến cả đứa trẻ còn chưa thành hình trong bụng người ta ngươi cũng không buông tha được thì làm sao ngươi có thể xứng làm mẹ của một đứa nhỏ khác đây hả?

Nói xong, cậu lại thở dài. Miyoko à, xem như lần này cô đã oan uổng rồi nhưng ai bảo là cô có ý định muốn hãm hại tôi cơ chứ? Mượn gió bẻ măng, cô và Ito Hanako biết, chẳng lẽ tôi lại không biết sao?

Muốn đẩy tội cho tôi hại chết con của cô? Ha, tôi liền tặng cho cô một 'tình nhân' đáng yêu, sẽ bồi cô xuống địa ngục nha.

Manjirou mỉm cười, tia sáng trong mắt cũng thể hiện rằng chủ nhân của nó đang vô cùng thỏa mãn.
~•~

Manjirou không hại chết con của Miyoko nha, ẻm chỉ tìm một nhân chứng giả, bảo vệ bản thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro