35. Thanh minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou thong dong bước đến Hạ Nguyệt Viên của Chủ mẫu. Vừa bước vào cửa đã nghe được tiếng cười khanh khách đáng yêu của trẻ nhỏ, cậu khẽ cong môi mình rồi đặt tay mình lên tay của Ume để nàng dìu mình vào trong.

"Chị Miko, Nana, đợi Tanami với."

Trong sân vườn rộng lớn của Hạ Nguyệt Viên, ba cô bé với ba màu áo khác nhau đang cùng nhau chơi trò ném bóng. Nhìn các cô bé chỉ nhỏ hơn mình tầm mười tuổi phải gọi mình là Quý nhân làm cho cậu cảm thấy vừa kỳ quái mà lại vừa có chút bất lực, nhưng dù có nghĩ ra sao đi chăng nữa thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng bản thân thật sự là trưởng bối của đám trẻ này.

"Quý nhân Sano, Chủ mẫu, Reiko phu nhân cùng Hạnh phu nhân đang ở bên trong đợi người đấy ạ."

Manjirou mỉm cười nhàn nhạt rồi im lặng đi theo người hầu nữ thân cận của Chủ mẫu.

Chủ mẫu đang cùng hai vị phu nhân trò chuyện, ai ai cũng mỉm cười rất vui vẻ, thật khó để biết được suy nghĩ thật sự của họ là gì. Người hầu sau khi dẫn Manjirou vào rồi thì liền đi đến chỗ Chủ mẫu, quỳ xuống.

"Chủ mẫu, Quý nhân Sano đã đến rồi ạ."

Chủ mẫu cùng hai vị phu nhân dừng cuộc trò chuyện của mình lại mà nhìn đến thiếu niên vừa mới đi vào, thiếu niên ưu nhã cười rồi nói lời chào với họ, Chủ mẫu gật đầu, cho cậu ngồi xuống và rồi cũng cùng với hai vị phu nhân trò chuyện với cậu.

"Quý nhân hôm nay cũng thật là có tâm trạng. Từ Tử Đằng Viên đến đây cũng không phải là ngắn đâu."

Manjirou mỉm cười nhìn các nàng, đôi mắt đen láy cũng tràn ngập tia vui vẻ cùng thản nhiên khiến cho lòng người dễ chịu. Chủ mẫu nâng tách hồng trà của mình lên, uống một ngụm rồi mới nghe cậu nói.

"Trời vào thu, cảnh sắc ngoài vườn lớn thật sự rất là đẹp, nếu như chỉ ru rú ở trong nhà thì không phải là rất uổng phí sao?"

Thiếu niên cười khẽ rồi phe phẩy quạt.

"Với lại, nếu không ra ngoài thì em bây giờ hẳn là đã bị Chủ mẫu trách phạt rồi."

Chủ mẫu nhìn cậu, trong đôi mắt của nàng là sự nghi hoặc cùng với tò mò, Manjirou cũng đặt quạt xuống bàn rồi đưa tay kéo kéo lại tay áo của mình. Reiko phu nhân nghe được thì cười hỏi.

"Tại sao lại có thể trách phạt chứ, Quý nhân nổi tiếng là người rất hiểu chuyện mà."

Manjirou nhìn nàng, ý cười đạm nhiên trên đôi môi cũng trở nên thâm sâu, nàng ta vốn dĩ đang mỉm cười rất hồn nhiên và dịu dàng thì cũng bị ý cười khó hiểu này dọa cho một trận tê dại. Thiếu niên này tại sao lại có cười trong khi đôi mắt thì lại vô hồn không chút tình cảm vậy? Nó khiến cho nàng ta liên tưởng đến con búp bê đang được để trong hộp gỗ mà con gái mình yêu thích. Đẹp đẽ nhưng lại vô hồn và lạnh lẽo khiến cho người ta không có cách nào hiểu hay nắm bắt được.

A, hiểu chuyện sao? Manjirou âm thầm thở dài trong lồng ngực, lại như đang châm biếm hai con chữ nọ. Phải rồi, ai ai cũng cho rằng là cậu rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn cho nên mới xem thường và ra sức giẫm đạp cậu như là đang dẫm đạp một miếng giẻ rách nát vậy. Thật là khiến người ta chán ghét mà lại chẳng thể kháng cự lại mà, Manjirou cầm lấy cây quạt của mình rồi vuốt ve tay cầm trơn nhẵn để áp chế tâm tình đang mạnh mẽ trỗi dậy của mình.

Thiếu niên biết rằng, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để bùng nổ và lộ mình, vậy nên cậu chỉ có thể mỉm cười một cách thật khéo léo để tự che giấu đi nanh vuốt và sát khí nơi mình. Cậu nhìn ba nữ nhân trước mắt mình, ai ai cũng là những kẻ khó lường, đưa quạt lên che nửa mặt mình rồi nhíu mi bảo.

"Em... Thật sự đã sợ lắm đấy ạ."

Chủ mẫu im lặng nghe thiếu niên kể lại những gì mà cậu đang sợ, sắc mặt của nàng cũng theo những gì mà thiếu niên kể mà tối dần, tối dần cho đến khi nụ cười trên môi nàng cũng hóa lạnh. Reiko phu nhân lấy khăn chấm nhẹ môi mình để che đi sự sợ hãi nơi mình, trong khi Hạnh phu nhân thì lại thở nhẹ ra, mỉa mai.

"Đám hạ nhân này đúng là càng lúc càng không có mắt. Thật sự nghĩ rằng Hạ Nguyệt Viên chúng ta là hổ mất nanh sao?"

Thiếu niên trước mắt cũng e ngại vô cùng, cậu mím nhẹ đôi môi mềm mại của mình, đôi mắt đen láy cũng tràn ngập tia bối rối cùng hoảng sợ khiến người ta vừa nhìn đã đau lòng và muốn ôm lấy để dỗ dành.

"Em thật sự cũng rất hoảng hốt. Ban đầu em được Đại thiếu gia tặng đồ thì chỉ đơn thuần nghĩ đến là do Chủ mẫu yêu thương, nếu không thì cũng là do cậu ấy hiếu thuận với trưởng bối... Ngờ đâu là lại có thị nữ truyền... Truyền là em dụ dỗ Gia chủ không được nên mới chuyển sang cậu ấy. Kia... Em thật sự quá mức sợ hãi cho nên liền không dám nhận hay đi ra ngoài nữa, ra ngoài rồi thì liền chỉ nghĩ là muốn đến đây để thanh minh cho chính mình."

Hạnh phu nhân cười lạnh một cái, nhìn thiếu niên đã bị dọa cho sắc mặt tái nhợt trước mắt rồi nhìn đến Chủ mẫu đã đen mặt đến mức sắp đoạt mạng người khác. Mấy năm này, giữa Gia chủ cùng Chủ mẫu tuy rằng không thể hiện rõ ràng ra ngoài nhưng ai cũng biết rằng giữa vợ chồng hai người hình như đã xảy ra chút mâu thuẫn, mà Gia chủ tháng này cũng chưa từng ở lại Hạ Nguyệt Viên lần nào mà chỉ hay ở lại Đào Hoa Viên cùng với Trúc Viên, thế nên Chủ mẫu cũng chỉ có thể tập trung vào việc dưỡng dục con cái của mình. Nay nghe thấy có người hầu bàn tán là con mình và Quý nhân của chồng mình có mờ ám thì làm sao có thể nhịn được?

Hạnh phu nhân nhìn Reiko phu nhân một cái rồi liền sáng suốt đứng lên, nói.

"Chúng thiếp thân còn có việc bận cho nên xin phép lui về Viên."

Nàng nhìn thiếu niên đang cúi mặt vò vò tay áo, môi còn mím nhẹ lại như thể đang khó xử thì híp mắt lại.

Thiếu niên này không phải là người mà nàng có thể chọc vào, Hạnh phu nhân thầm nghĩ. Từ cái lúc mà cậu xuất hiện, từ cái lúc nhìn thấy dung mạo của cậu, từ cái lúc mà nàng ta nghe cậu nói chuyện thì liền biết, trái tim của thiếu niên này so với giếng sâu hun hút e là còn phải sâu hơn mấy phần, tốt nhất là đừng dại dột gì mà đụng vào làm gì. Nghĩ vậy, bước chân của nàng lại lại càng thêm nhanh hơn, bàn tay đang nắm lấy tay của Reiko phu nhân cũng không khỏi ứa ra chút mồ hôi.

Mà thiếu niên khi thấy người ngoài đi rồi thì liền âm thầm đánh giá tình hình trước mắt. Chủ mẫu thấy cũng không còn ai ở trong phòng nữa thì liền nhẹ nhàng hỏi.

"Tin tức này thật sự rất lạ, không biết là em đã nghe từ đâu?"

Chủ mẫu thân là vợ của Gia chủ và cũng là chủ của Hậu Viện nên đương nhiên là mọi tin tức lớn nhỏ, mới cũ đều sẽ được truyền đến nàng miễn là nếu không bị ngoại lực ảnh hưởng đến. Manjirou cũng nhợt nhạt cười rồi vừa vuốt ve tay cầm bằng gỗ trơn vừa nói.

"Là từ người hầu của vườn hoa. Dạo này không hiểu sao Đại thiếu gia hay đến đó và hay tặng quà cho em, vậy nên đã có một số lời đồn không hay bị lộ ra và chúng đang có xu hướng nổ ra, em vì cảm thấy e ngại cho nên vừa nghe được đám người hầu ở đó bàn tán là liền đi đến đây để báo tin cho Chủ mẫu ngay."
....

Sau khi bước ra khỏi Hạ Nguyệt Viên, thiếu niên tóc vàng hồng khẽ thở nhẹ ra một hơi, nữ hầu Ume cũng tò mò hỏi.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

Manjirou phẩy nhẹ quạt. Lạ thật, dù bây giờ đã là mùa thu mát mẻ rồi nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy nóng nực và khó chịu ra sao ấy, nghe được câu hỏi của Ume, cậu cũng nhẹ lắc đầu.

"Không có gì, chỉ là ta thật không ngờ là mới có vài ngày thôi mà tin đồn đã truyền ra rồi."

Ume im lặng cùng cậu đi một đoạn đường rồi không khỏi có chút bất lực mà nói.

"Đại thiếu gia cũng thật là ngây thơ và bất cẩn. Cậu ấy tặng quà cho người một lần thôi là đủ rồi, đằng này lại còn tặng đến ba lần, lại còn có tâm đứng đợi, chuyện này hay như vậy, Đào Hoa Viên còn có thể ngồi yên mà coi kịch sao? May mà Chủ nhân sáng suốt, sai Sanzu đi thăm dò và để ý mới kịp đi trước đám người đó một bước."

Nếu không thì thật sự chẳng dám tưởng tượng đến thảm cảnh nếu để Gia chủ biết về tin đồn, Ume rùng mình một cái rồi im lặng đỡ Manjirou đi, cậu cũng cười nhạt rồi cùng với cô trở về Tử Đằng Viên.

Mà Chủ mẫu sau đó, khi thấy con trai của mình đến chỗ mình dùng cơm thì không vội nói về việc của Manjirou, nàng dịu dàng gắp vào chén của con trai mình một miếng cá rồi hỏi han đứa nhỏ về bài tập thường ngày, lại đến việc nó thể hiện thế nào trong lớp, rồi mới dừng lại ở câu hỏi.

"Hôm nay con đã đến vườn hoa sao, để hóng gió sao?"

Hikaru hơi khựng người lại rồi sau đó tiếp tục ăn cơm, ăn xong một ít, gắp cho em gái mình một ít món ngon rồi bình thản trả lời.

"Con đã đến đó để tặng ít đồ ngọt cho Quý nhân Sano."

Chủ mẫu đặt đũa xuống bàn rồi im lặng nhìn con trai mình, đôi mắt của nàng tràn ngập sự không hài lòng làm cho Hikaru không khỏi có chút hơi e dè, nhưng nghĩ đến việc bản thân vẫn chưa làm quen được với thiếu niên nọ thì liền nói.

"Quý nhân Sano là trưởng bối của con, con hiếu kính với y không được sao ạ?"

Chủ mẫu im lặng một thoáng rồi nói.

"Không thể."

Hikaru tiếp tục gắp đồ ăn cho em gái mình.

"Như vậy thì khi cha nói con phải dâng trà cho cậu họ Shinichirou thì phải biết làm sao đây, thưa mẹ?"

Lời nói này không nóng không lạnh lại làm cho sắc mặt của Chủ mẫu có hơi tệ đi, Hikaru cũng nhìn nàng, đôi mắt trong trẻo cùng khuôn mặt giống hệt với Gia chủ làm cho tim nàng như thắt lại, nàng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi nói.

"Cậu Shinichirou của con khác, Quý nhân Sano thì lại khác."

"Quý nhân Sano chính là huyết mạch chính thống của nhà Sano và đồng thời cũng là cháu ruột của ông Cố, thưa mẹ. Y cũng là cậu của con, con tặng quà cho y, đối tốt với y là sai, là dư thừa sao?"

Dù có ai nói với đứa trẻ này rằng, gần gũi với thiếu niên kia là sai, là không thể thì vẫn chẳng thể phủ nhận được rằng người nọ chính là người duy nhất có đủ tư cách để nói chuyện và giáo huấn nó.

Nó thích người đó, vậy nên nó muốn tặng quà, cũng rất muốn thực hiện những điều mà người đó mong muốn.
~•~

Ừ thì... Đây là fic KisaMi mà (・_・;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro