31. Tử lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người kể lại rằng. Năm đó Đại Thái hậu vì muốn cùng Gia chủ sinh ra được một đứa trẻ nên đã liều mình làm đủ mọi cách để bản thân có thể thụ thai. Nhưng mà nam nhân mà hoài thai thì lại là một điều trái với luân thường.

Đại Thái hậu biết rõ về điều đó cho nên người đã giao dịch với một thế lực rất bí ẩn, và thế lực đó đã tạo ra một loại thuốc độc.

'Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được độc tố của nó trong vòng ba ngày thì ước nguyện của ngươi sẽ trở thành hiện thực.'

Thế lực đó thì thào và rủ rỉ vào tai của vị Thái hậu nọ trong khi bàn tay của hắn thì đang đặt vào tay y lọ thuốc độc, lời thì thầm đầy ma mị ấy đã khiến cho Thái hậu bị rung động, y đã ngửa cổ để uống sạch liều thuốc ấy. Trải qua nỗi thống khổ tột cùng và rồi kỳ tích đã xảy ra.

Đưa trẻ đầu tiên giữa hai người đàn ông đã được hạ sinh ra, và đó cũng chính là một huyền thoại vĩ đại nhất mà gia tộc Kisaki có được.

Chưa một ai có thể chịu đựng được độc tố từ loại độc đó, chưa một ai có thể sống sót được sau khi uống loại độc dược ấy. Vậy nên cái tên của nó chính là 'Tử lộ' - đường chết, hoặc là đường có con cái, tất cả đều là dựa vào may mắn hoặc là ý chí của người dính loại độc kia.

"Đó không phải là thứ tốt nhất để diệt trừ thằng ranh con ấy sao?"

Ito Hanako cười lạnh, lắc lắc cái bình trong tay, đôi mắt phượng cũng tràn đầy sự tàn độc cùng cao hứng. Tử lộ này, nếu như nhỏ máu của người sẽ dùng nó vào, thì dù có hàng trăm người uống thuốc thì cũng sẽ chỉ có người nhỏ máu vào bị dính độc và chết mà không để lại bất kỳ dấu vết hay nguyên nhân gì. Sano Manjirou cẩn trọng trong việc thử độc như vậy thì Tử lộ không phải sẽ phù hợp với nó nhất hay sao?

Phư phư, Sano Manjirou à, nếu như ngươi chết rồi thì xuống đó, nhớ hãy cùng với mẹ của ngươi đi nhận phạt vì đã dụ dỗ, cướp giật đàn ông của người khác đi nhé. Nghĩ vậy, nàng liền đổ hết chai thuốc nhỏ vào trong chén chè đỏ rực tựa như máu rồi cho người hầu của mình đem đi.

Manjirou sau khi chơi đá cầu xong thì cả khuôn mặt nho nhỏ cũng ướt đẫm mồ hôi, nó mỉm cười đầy hồn nhiên rồi được Ume lau mặt cho. Ema thấy nó chơi vui thì cũng không vội trải đệm cho nó. Đang lúc mọi người đang chơi đến cao hứng thì cửa lớn của Viên liền mở ra, Ume vội giúp Manjirou chỉnh lại trang phục rồi liền đi đến chỗ cửa lớn để xem thử là đã xảy ra chuyện gì.

Manjirou nghi hoặc nhìn chén chè trước mắt mình rồi lại nhìn Ume cũng đang chau mày, người hầu ăn thử chè cho nó qua gần một tiếng cũng không hề xảy ra chuyện gì mà ngược lại còn khen ngợi là đậu ăn rất ngon. Ume thấy thế liền nói.

"Đậu này là do Lão phu nhân ban cho Đào Hoa Viên nên đương nhiên là ngon rồi. Nhưng bên Đào Hoa Viên mọi khi đều không qua lại với bên ta, thậm chí là còn có mâu thuẫn. Thật sự quá đáng nghi."

Sanzu cũng nói tiếp.

"Nhưng đây còn là đồ của Lão phu nhân. Nếu như chủ nhân không ăn thì sẽ bị nói là bất kính với Lão phu nhân."

Manjirou nghe mọi người tranh luận mãi thì liền hỏi lại người hầu thử độc của mình một lần nữa.

"Anh không thấy khó chịu hay là đau ở đâu sao?"

Người hầu gật đầu rồi bảo.

"Hạ nhân còn dư sức cõng người đi lòng vòng trong Viên đây, người muốn thử không?"

Manjirou đưa tay đánh một cái lên bắp tay của hắn ta rồi chẹp miệng.

"Chắc là cô ta chỉ đang muốn khoe mẽ thôi. Ta ăn một muỗng tượng trưng là được rồi."

Ume cũng cho là vậy nên liền đứng bên cạnh, nhìn Manjirou ăn xong một muỗng chè thì liền đưa chén chè kia cho người hầu thử độc ăn nốt. Ăn xong rồi thì Manjirou cũng liền đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ.

Trong lúc chải tóc, nó chợt cảm thấy cả người của mình nóng lên, chạm chạm lên khuôn mặt thì lại không thấy nóng hoặc là đỏ lên chút nào cả. Ume thấy nó cứ sờ sờ mặt thì cũng kiểm tra rồi nói.

"Tất cả đều bình thường mà Chủ nhân."

Manjirou nghe thấy vậy thì lại thấy khó hiểu. Kỳ lạ, rõ ràng nó cảm thấy cơ thể của mình nóng lắm mà, sao lại không có gì lộ ra ngoài vậy chứ? Ume cũng bật điều hòa lên cho nó rồi kêu nó mau đi ngủ cho khỏe.

"Ngày mai chúng ta sẽ bận rộn lắm nên Chủ nhân hãy nghỉ ngơi đi ạ."

Manjirou gật đầu rồi được Ume đắp chăn lên tận cổ. Nó thấy Ume đã lui ra xa rồi thì liền nhắm mắt lại, vì cả ngày hôm nay hoạt động nhiều, buổi tối còn chơi đá cầu rất hăng nên nó rất nhanh đã cảm thấy mệt mỏi và ngủ luôn sau vài phút.

Sự bất thường bắt đầu xảy ra vào lúc nửa đêm. Đứa nhỏ nằm trên đệm bắt đầu co người lại, mồ hôi lạnh liên tục ứa ra ngoài và nhiệt độ trên người nó cũng bắt đầu tuột xuống không phanh. Ume nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của nó thì vội mở mắt ra rồi đi đến bên đệm của nó để kiểm tra, chỉ thấy khuôn mặt của Manjirou tái nhợt, miệng thì liên tục hé ra để thở từng hơi đầy khó nhọc. Nàng lật người nó lại, đưa tay chạm lên vầng trán ẩm ướt của nó thì chỉ cảm nhận được hơi lạnh mà thôi.

"Chủ nhân!"

Tiếng gào của Ume đã đánh thức toàn bộ những người ở trong Viên. Sanzu với Draken vội vàng chạy đến phòng ngủ của nó rồi thấy Ume đang ôm Manjirou trên tay và tìm mọi cách để làm cho nó tỉnh.

"Chủ nhân, Chủ nhân! Người mau tỉnh lại đi, Chủ nhân!"

Draken đi vào, nhìn thấy khuôn mặt của Manjirou tái mét, mồ hôi lạnh còn trượt đầy cả mặt thì trong lòng liền hoảng sợ. Từ tối đến giờ Manjirou không phải là đang khỏe mạnh và hoạt động bình thường sao? Sao lại xảy ra cớ sự này chứ. Ume nghe xong liền gào lên.

"Chén chè có vấn đề! Chắc chắn là nó có vấn đề!"

Sanzu liền đi tìm người hầu thử độc đến, chỉ thấy tên đó đang ngủ rất say, sắc mặt lại còn hồng hào khỏe mạnh vô cùng, hoàn toàn không có chút triệu chứng nào giống như Manjirou nên cậu liền đi kiếm những người ở nhà bếp để hỏi chuyện.

"Không thể nào, cơm nước của Chủ nhân mọi khi chuẩn bị xong đều được cậu và anh Satoshi nếm qua cả mà. Nếu như có vấn đề gì thì cậu với ngài Satoshi đã sớm bị rồi chứ đâu đợi đến Chủ nhân đâu."

Vậy rốt cục là Manjirou đã bị cái gì vậy? Sanzu gấp gáp đến mức dậm chân, trong lòng còn không ngừng nguyền rủa lẫn mắng chửi những kẻ đến từ Đào Hoa Viên. Lũ chó chết đó đúng là ngứa đòn rồi mà, vậy mà dám giở tay giở chân với Chủ nhân của cậu. Ume nhìn Manjirou cứ mãi không chịu tỉnh thì liền nói với Draken.

"Em đi ra cửa, nói với người gác cửa là đến Trúc Viên mời Minh phu nhân đến. Chủ nhân có chuyện thật rồi."

Draken gật đầu rồi lại cau mày, bảo.

"Nếu vậy thì có cần báo cho Gia chủ và Chủ mẫu không ạ? Chuyện của Chủ nhân cũng không phải chuyện nhỏ đâu ạ."

Ume lắc đầu trầm trọng nói.

"Gia chủ và Chủ mẫu giờ đã nghỉ ngơi rồi, chúng ta không thể làm phiền hai vị đó được, nhưng Minh phu nhân thì khác, nàng ấy chắc chắn là sẽ có cách giải quyết."

Draken gật đầu rồi chạy ra trước cửa lớn để gọi hai người gác cửa đang uống rượu. Hai người kia vừa nghe lý do liền quát.

"Việc gì thì đợi ngày mai rồi tính."

Draken gấp gáp nói.

"Không được, Chủ nhân của chúng tôi bị bệnh, cần phải mời bác sĩ đến gấp. Hai anh làm ơn hãy giúp chúng tôi với."

Một tên càu nhàu, bảo.

"Trong Viên không phải còn thuốc à? Sốt thì cho uống đi, việc gì nửa đêm còn đi làm phiền người ta. Cút cút, đừng làm phiền bọn tao uống rượu."

Draken tức giận muốn đẩy cửa lao ra ngoài thì lại bị một tên gác cửa hung hăng đạp cho cửa sập lại.

"Liệu hồn mà ở trong đó đi, mày mà dám đi ra thì bọn tao giết đấy."

Draken định một lần nữa xông ra thì lại nghe thấy Sanzu gọi.

"Chủ nhân tỉnh rồi, ngài kêu mày đi vào trong để dặn dò kìa."

Draken nghe xong thì vừa mừng lại vừa sợ mà chạy vào phòng ngủ của Manjirou để xem thử tình hình. Nó hiện giờ đang được Ume ôm lấy, cái bụng đau nhức của nó cũng được nàng xoa xoa nhẹ nhàng, nó thấy Draken đã vào thì cựa mình, cơn đau truyền đến làm cho nó hít khí.

"Ken...chin... Đừng đi gọi... Vô ích thôi, chúng... Bị mua chuộc rồi."

Draken cả giận nói.

"Sao bọn chúng có thể làm như vậy chứ? Người cũng đâu có làm gì chúng đâu."

Manjirou lắc đầu rồi hít khí.

"Chỉ có mình ta bị đau trong khi các ngươi thì không bị gì.... Chứng tỏ là kẻ hạ độc đã biết hết những gì chúng ta dự tính, đi kiếm Ling Mei chỉ khiến chị ấy gặp rắc rối."

Ema đỏ hốc mắt mà nhìn Manjirou, nếu vậy chẳng lẽ nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Manjirou, anh trai mình chết đi thôi sao? Manjirou cũng bất lực nhìn lên trần nhà rồi thở dài.

"Sống chết đều là số cả, thôi thì cứ để mọi thứ xảy ra đi."

"Chủ nhân đừng nói bậy, người phải cố gắng lên!"

Ume cũng òa khóc, Sanzu thì siết chặt tay mình rồi cúi gằm mặt. Nó mím môi chịu đựng cơn đau nhói từ bụng của mình rồi thở hắt ra một hơi.

"Sau khi ta chết, các ngươi hãy đưa Ema và của hồi môn của ta về nhà Sano. Về đó dù không khá.... Giả... Thì cũng là nơi an toàn..."

Nói xong lại co người lại vì đau, Ume bật khóc nhìn Manjirou đang bị hành hạ rồi sau đó liền nghe nó dặn dò.

"Nói... Nói với Shin... Kẻ đã hại chết nhà ta... Là Ito! Hanako! Nhất định, phải trả thù ả...."

Chắc chắn là do nữ nhân đó giở trò, nó có chết, có trở thành ma cũng phải lôi bằng được ả xuống địa ngục cùng với mình. Nó oán hận nghĩ rồi lại đau đớn đến tận cùng khi liên tục bị cơn đau ở bụng giày vò.

Ito Hanako ở Viên của mình lúc này cũng đang không ngừng sốt ruột mà lầm bầm.

"Sao còn chưa chết nữa? Mau chết đi, nhanh lên, mau chết đi để ta còn có thể đến dự tang nữa chứ."

Nhưng tựa như đã được số phận an bài, Manjirou dù có bị hành hạ bao nhiêu lần bởi độc tố thì chỉ cần một tia ý thức vẫn còn, nó chắc chắn vẫn sẽ ngoan cố gắng gượng, ngoan cố tự dành lấy mạng sống của mình từ tay Tử Thần.

Sự giằng co này kéo dài đến ngày thứ hai thì Ito Hanako liền hoảng hốt mà kéo tay nữ hầu của mình lại.

"Tại sao Sano Manjirou vẫn chưa chết!? Rõ ràng đó chính là Tử lộ mà, Tử lộ làm sao vẫn chưa đoạt mạng nó chứ?"

Nữ hầu kia cũng kinh hoảng lắc đầu rồi sau đó liền run giọng nói.

"Như vậy.... Như vậy có nghĩa là Quý nhân Sano đã... Đã có thể sinh dục như các phu nhân khác rồi đấy ạ. Tử lộ nếu không thể giết người thì chắc chắn sẽ ban cho người đó khả năng sinh sản, có dùng thuốc triệt sản hay tránh thai thì cũng không thể ngăn lại đâu ạ."

Ito Hanako kinh hoàng buông nữ hầu kia ra rồi sau đó mềm người ngồi xuống ghế.

Không, không được. Tên ranh con đó không thể sinh con được! Không thể, chắc chắn không thể!
~•~

Manjirou: Thời tới, thời tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro