18. Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đầu tiên của Manjirou ở nhà Kisaki cuối cùng cũng đã đến. Nó nhìn những giọt nước đang chảy xuống từ hiên nhà rồi nhàn nhã ngồi nghịch chiếc quạt tròn với tay cầm bằng gỗ trơn bóng của mình, trên mặt quạt của nó còn được thêu rất là đẹp và tinh xảo nữa.

Draken từ vườn hoa trở về, trên tay còn là những cành hoa rất là đẹp, cậu ta đưa đến trước mặt nó rồi thấy nó nhẹ nhàng rướn người lại để ngửi.

"Ừm, thơm quá đi."

Draken mỉm cười thu hoa lại rồi nói là sẽ đem đi cho Ume cắm vào bình, Manjirou nhẹ gật đầu rồi nghe thấy bên cạnh có tiếng khay gỗ được đặt xuống. Nó quay lại nhìn người vừa đặt khay gỗ xuống thì mỉm cười bảo.

"Cảm ơn Haruchiyo nhé."

Haruchiyo gật đầu rồi rót trà ra ly cho nó, bảo là trà thế thôi chứ bên trong cũng chủ yếu là sữa và đường. Bánh ăn chung hôm nay chính là món bánh hạnh nhân ngàn lớp. Manjirou ngâm nga bốc một miếng bánh rồi đưa hai chân ra, hào hứng cảm nhận những giọt nước do tuyết cùng băng nhũ tan ra nhỏ xuống làn da lộ ra của mình.

"Chủ nhân, đừng để bản thân bị lạnh."

Haruchiyo nhẹ nhàng nhắc nhở rồi nghe thấy Manjirou hỏi.

"Nè Haruchiyo, ta đã thắc mắc lâu lắm rồi nhưng giờ mới hỏi được. Ngươi đó, là đến từ một trong những gia tộc lớn, cũ sao?"

Theo như thái độ của Ume khi nhắc về Haruchiyo trước đây, Manjirou thật sự rất là tò mò cũng như nghi ngờ thế nên mới phải hỏi thẳng tên nhóc này. Chỉ thấy Haruchiyo im lặng một chốc rồi gật đầu.

"Nhà của hạ nhân là nhà Akashi. Nhưng vì trước đây lựa chọn sai người đáng phải phò tá cho nên đã bị niêm phong nhà cửa, may mắn là có bà chủ thu nhận cho nên mới có cơ hội đến hầu hạ chủ nhân."

Nhà Akashi? Sao nó nghe thấy quen quen vậy nhỉ? Manjirou híp mắt rồi cũng lắc đầu không đề cập đến nữa.

"Miễn là người không phản bội ta lẫn kín miệng thì ta sẽ không xử lý ngươi."

Manjirou tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng nhưng tâm hồn của nó thì lại rất trưởng thành và kỹ lưỡng. Chính bản thân của nó vài tháng trước cũng từng là một đứa trẻ thơ ngây vô tri nhưng cũng chính nó vài tháng sau, đã dùng sự vô tri của mình mà tiễn đi vài kẻ ngu xuẩn, hoàn toàn trở thành con mồi khó bắt nạt nhất trong Hậu viện kinh khủng này.

Nhìn đến Ema đang ríu rít nghịch ngợm với Ume, Manjirou liền nhẹ cong môi rồi phe phẩy quạt. Khuôn mặt phúng phính của trẻ nhỏ cũng sáng bừng lên dưới ánh nắng ôn hòa của ngày xuân, Haruchiyo mãi mê nhìn rồi sau đó liền tự cúp mắt xuống, tự khuyên bản thân mình là đừng suy nghĩ bậy bạ nữa.

Còn với Manjirou, nó nhìn em gái chơi vui vẻ đến vậy thì trong lòng cũng liền có tính toán. Nó đứng dậy, Haruchiyo cũng đứng lên theo. Đứa nhỏ đặt nhẹ chiếc quạt lên tay của cậu ta rồi ra lệnh.

"Thay đồ cho ta, ta muốn cùng Ema ra ngoài đi dạo."

"Dạ, hạ nhân đã rõ."

Ema tươi cười rạng rỡ được Ume bế lên cao cao mấy lần thì lại thấy Manjirou một thân đồ đẹp bước lại. Nó mỉm cười nhìn cô bé rồi đưa tay ra, Ume thả cô xuống, cô liền đi đến để nắm tay nó. Haruchiyo giần giật mí mắt nhìn bàn tay đầy bụi bặm và mồ hôi kia nắm lấy bàn tay tinh tế, sạch sẽ của Manjirou rồi chỉ có thể âm thầm giữ lại sự bất mãn. Ngốc nghếch y hệt nhỏ em gái của cậu vậy, chán chả buồn nói.

Manjirou chỉnh lại tóc mái của em gái mình, mùi dầu thơm làm cho cô bé híp hết cả mắt mà đưa mặt ra cho anh mình nghịch. Manjirou buồn cười lấy khăn thơm lau mặt cho cô rồi bảo.

"Em vào nhà tắm rửa, thay đồ đi. Anh dắt em đi dạo quanh các Viên."

Rồi nó nhìn sang Ume.

"Để con bé mặc đồ của nữ hầu thân cận, dùng trâm của ta cài lên tóc."

"Dạ."

Khác với các nữ hầu thông thường khác, nữ hầu thân cận của các vị chủ Viên đều được ăn mặc riêng và khác với các người hầu khác, thậm chí là còn được sử dụng trang sức của chủ nhân mình. Nữ hầu càng được ăn mặc tốt và có trên người những đồ dùng càng tốt thì chứng tỏ vai trò của người đó là vô cùng quan trọng với chủ Viên đó.

Hiện giờ, ngoài nó ra thì Ling phu nhân, bây giờ đã là Minh phu nhân, là người duy nhất cho nữ hầu của mình ăn mặc đẹp và đeo trang sức tốt nhất. Lý do là vì nữ hầu đó đã luôn bầu bạn từ thuở nhỏ cho nên sự thân mật cũng khác hẳn với người khác.

Còn Chủ mẫu và Ngân phu nhân thì lại không cho nữ hầu thân cận của mình mặc đẹp, vậy nên rất khó biết ai là nữ hầu thân cận của các nàng. Nhưng Manjirou thì khác, Ema là em gái của nó, phải rực rỡ, kiêu hãnh như là một đóa hoa mới đúng là con gái của nhà Sano. Vậy nên nó mặc kệ ai có ý định xấu hay làm gì em gái mình, nó chắc chắn sẽ cho cô bé thể diện tốt và cao quý nhất trong số những nữ hầu.

Nhưng bây giờ nó chỉ là một Tiểu Lang Quân nhỏ nhoi cho nên y phục trên người Ema cũng không thể vượt quá quy tắc được. Ít hoa văn, màu sắc cũng không quá sặc sỡ nhưng bù lại là trâm cài lại vô cùng hợp và làm cho cô bé sáng sủa nhất. Manjirou mỉm cười vuốt ve má của em gái mình rồi cùng cô bé đi ra ngoài, cô cũng nhanh nhảu đỡ lấy tay cho nó rồi cười hì hì, bảo.

"Để hạ nhân bồi chủ nhân đi dạo ạ."

Manjirou nhướng mày, bảo.

"Em đó, chỉ cần giữ kẻ khi có người ngoài thôi."

"Dạ, em biết rồi."

Ume cùng một nữ hầu khác im lặng đi theo sau hai người. Hậu viện ngày xuân quả nhiên là trăm hoa đua nở, đóa nào đóa nấy đều sợ người ta không ngắm được, đều đã giương hết lên cao, thỏa mình khoe vẻ đẹp trước đôi mắt của những mỹ nhân cũng xinh đẹp không kém gì mình.

Trăm hoa đua nở, mỹ nhân như mây, đúng là khiến lòng người vừa thoải mái lại vừa choáng ngợp. Ema thích thú nhìn những đóa hoa xinh đẹp, Manjirou cũng vui vẻ nhìn cô bé rồi quay sang nói với Ume.

"Đến hoa phòng, tìm và mang những chậu hoa Ema thích về."

"Dạ."

Manjirou nhắm mắt rồi lại mở mắt, nó nhẹ nhàng quạt quạt rồi quạt cho Ema. Ema nhìn nhìn rồi hào hứng kéo tay áo Manjirou.

"Manjirou, anh coi kìa. Con bướm kia có cánh đẹp quá ạ."

Manjirou nhìn qua rồi gật đầu, quả thật rất là đẹp và to lớn, có lẽ là bướm do nhà Kisaki nuôi thả chăng? Cả hai anh em nhìn bướm đẹp đập cánh lại không hề có ý gì muốn bắt chúng về cả, người hầu bên cạnh Ume thấy vậy cũng tò mò hỏi nàng.

"Chị Ume, cả Chủ nhân lẫn cô Ema đều thích bươm bướm đến vậy thì sao không bắt về ạ?"

Ume nhìn sang một thoáng rồi lại tiếp tục nhìn Manjirou đang cùng Ema tán gẫu vui vẻ.

"Chủ nhân cùng cô Ema không muốn trói buộc những thứ tự do trong Viên mình, như vậy sẽ khiến hai người họ chạnh lòng."

Người hầu biết mình đã nói sai rồi nên liền cúi đầu, mím môi giữ im lặng.

Từ phía bên trái của vườn lớn, một nữ nhân với bộ Kimono sang trọng và thướt tha nhẹ nhàng bước đến. Nàng ta nhìn Manjirou đang cùng Ema đang cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ và thiếu phép tắc thì đi lại. Manjirou để ý đến liền hành lễ nhẹ nhàng.

"Ngân phu nhân."

Ema cùng những người hầu khác cũng hơi quỳ xuống hành lễ. Ngân phu nhân đưa tay lên để vuốt nhẹ trâm cài, có chút khinh khỉnh mà bảo.

"Đều đứng cả lên đi."

Manjirou lấy quạt che miệng rồi đưa tay kéo Ema ra sau lưng mình, bản thân cũng nhẹ nhàng bước lên một bước. Ngân phu nhân thấy thế liền cong môi cười, dịu giọng đùa giỡn.

"Tiểu lang quân việc gì phải kéo nữ hầu thân cận của mình ra sau? Dù gì ta cũng đâu thể thấy được cô ta từ vị trí này đâu."

Cũng phải, ở chân của nàng ta bây giờ là một đôi Geta rất đẹp và có đế cao mà. Kết hợp với bộ Kimono màu đỏ có họa tiết là hoa cùng với mây vô cùng rực rỡ và quyền lực khiến cho uy áp trên người của nàng ta càng thêm hiện rõ, vậy nên Manjirou cùng Ema dưới mắt nàng ta bây giờ chẳng khác gì là con muỗi cái kiến cả. Nàng ta nhìn trên đầu của Ema là một cây trâm thì liền 'ha' lên một tiếng đầy khinh thường. Nữ hầu thấp kém mà cũng cho đeo trâm, mặc đồ đẹp, đúng là suy nghĩ của những thiếp thất thấp kém mà.

Nhưng vừa hay là cũng có thể khích đểu. Ngân phu nhân nhìn sang vị Tiểu thư cùng phe mình, nàng ta gật đầu rồi lên tiếng mỉa mai.

"Tiểu lang quân, dù nói là nữ hầu hồi môn có thể ăn mặc đẹp. Nhưng mà đẹp đến mức này, người không sợ là người hầu này sẽ khiến Gia chủ để ý đến sao?"

Ema bị nói đến thì cúi đầu thẹn thùng, nhưng Manjirou lại đưa tay ra để cô nắm lấy. Nó nhìn cô rồi quay sang để đáp trả nữ nhân không biết tốt xấu nọ.

"Ema chỉ mới bốn tuổi, nói vậy không phải là hơi quá sao?"

"Sao có thể hơi quá chứ? Em không phải chỉ mới năm tuổi đã được Gia chủ sủng ái, cưng chiều đủ đường sao? Sao một cô bé xinh đẹp, ăn mặc phổng phao có thể không được sủng chứ."

Manjirou ngẩng mặt lên, nhìn vào nữ nhân nọ rồi cười bảo.

"Vậy từ lúc nào Gia chủ có hứng thú với trẻ con vậy? Gia chủ mỗi lần qua Viên của ta đều chạm mặt Ema nhưng chưa lần nào ngài ấy quan tâm cả. Ta là thấy ngươi bị thiếu sủng đến phát điên nên nhìn đâu cũng thấy người ta được sủng hơn mình."

Nữ nhân kia bị dẫm chính chỗ đau liền trừng nó rồi cười lạnh.

"Tiểu lang quân có khí khái lớn thật, sủng hay không sủng suy cho cùng lớn tuổi hơn mới có lợi hơn."

"Vậy sao?"

Manjirou che nửa mặt mình rồi híp mắt.

"Thế nhưng ta bằng tuổi của ngươi rồi thì ngươi lúc đó bao nhiêu tuổi đây?"

"Mày!"

Nữ nhân đó tức giận muốn đi lên lại bị Ngân phu nhân cản lại, nàng ta nhìn xuống Manjirou rồi ngọt ngào nói.

"Ây da, Tiểu lang quân cũng đừng giận dỗi nữ nhân ngốc nghếch này. Em muốn người hầu của mình ăn ngon mặc đẹp đều là quyền của em, nhưng mà em cũng nên biết cái gì gọi là tôn ti trật tự chứ. Dù em có không nể Tiểu Thư Yuna thì cũng nên nể mặt chị là người đã hầu hạ Gia chủ sớm hơn chứ."

Manjirou thả quạt xuống rồi quạt quạt cho bớt nóng, khuôn mặt cũng hiện lên tia lãnh đạm.

"Ngân phu nhân lớn hơn nhưng Tiểu thư Yuna thật sự lớn hơn em sao?"

"...."

Nó đạm nhiên đặt mặt quạt vào lòng mình rồi quay người, chuẩn bị rời đi.

"Ngân phu nhân, nếu cô ta là người của chị thì chị cũng nên dạy dỗ lại đi. Quá mức rẻ rúng và ngu xuẩn rồi."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro