14. Che đậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ mẫu kinh ngạc nhìn Sakurako, người cô chồng đang bế trong tay mình bé con tóc vàng hồng, nàng đưa con trai của mình cho vú nuôi bế rồi đứng dậy, nàng nhẹ giọng hỏi, trên môi cũng là một nụ cười hết mực dịu dàng.

"Cô Năm, cô ghé qua thăm cháu sao ạ?"

Sakurako cũng nhẹ nhàng hành lễ rồi nói.

"Thiếp thân Sakurako Sano đến thỉnh an Chủ mẫu, chúc Chủ mẫu một buổi chiều an lành."

Chủ mẫu vội nói, trời mới biết, ai trong nhà chính cũng đều phải cung kính với nàng nhưng riêng Sakurako có thân phận ngang ngửa lẫn trên Lão phu nhân mấy bậc thì không thể nào làm ra chuyện này được, nàng sẽ bị cha và mẫu gia quở trách mất. Nghĩ vậy, nàng liền đi lại để đỡ Sakurako dậy.

"Kìa cô, cô là trưởng bối, sao lại có thể hành lễ như vậy?"

Sakurako đứng lên, đặt Manjirou xuống ghế ngồi gần đó rồi quay sang Chủ mẫu, mỉm cười đầy thản nhiên, sau đó lại nhẹ nhàng bảo.

"Thiếp thân dù cho có mang danh là trưởng bối nhưng còn không phải chỉ là mẹ của một thiếp thất có thân phận thấp hèn thôi sao? Chủ mẫu hà tất gì phải cung kính như vậy chứ?"

Ý cười trên khuôn mặt Chủ mẫu khẽ đông cứng lại, đôi mắt cũng nhẹ nhàng chớp chớp như thể đang phân tích câu nói của cô, nàng đưa mắt nhìn sang Manjirou đang có vẻ không ổn thì thốt lên.

"Ôi trời, tại sao mặt mũi của Manjirou lại tái xanh như thế này?"

Sakurako bật cười, giọng cười lạnh tanh làm cho Chủ mẫu có hơi sợ hãi, nàng quay sang kêu vú nuôi bế con mình đi rồi liền cười gượng mà nhìn cô.

"Cô Năm, người đến đây là muốn dạy bảo gì ta sao?"

Sakurako nhướng mi, nàng tiêu sái vuốt nhẹ tóc mình rồi bắt đầu châm chọc.

"Thiếp thân chỉ là một phu nhân nhỏ nhoi thấp kém, làm gì mà có tư cách chỉ bảo Chủ mẫu? Nhưng có lời này ta cũng cần phải nói với Chủ mẫu. Trong cả cái cuộc đời này của ta, từ lúc ta mới sinh ra cho đến tận lúc thành gia lập thất, ngoại trừ việc tự quyết định hôn nhân và hạnh phúc của mình ra thì cả đời này của ta đều đã hi sinh vì nhà chính, mọi thành tựu lẫn lợi ích mà ta có đều được dành cho nhà chính. Cô thân là Chủ mẫu, là khuê nữ nhà lành, một móng tay còn chưa chạm được vào mặt nước của cái nhà này thì cô lấy cái quyền gì mà dám bức hiếp con của ta?"

Cả căn phòng ấm áp được đốt hương ngòn ngọt phút chốc trở nên thật âm trầm, lạnh lẽo và khó thở. Ý cười trên mặt Chủ mẫu cứng đờ, sống lưng cũng lạnh toát khi bị đôi mắt sắc nhọn như dao của Sakurako dán lên người, sau đó, Chủ mẫu vẫn cố gắng tươi cười, giọng điệu của nàng giờ đây cũng tràn ngập sự khiêm nhường cùng tôn kính.

"Thưa cô, con chưa bao giờ bức hiếp gì Manjirou ạ. Con luôn xem em ấy là em nhỏ trong nhà nên luôn cố gắng cưng chiều và đáp ứng những thứ mà em ấy muốn."

Lời này hoàn toàn chọc giận Sakurako, cô khoanh tay lại, đôi mắt lãnh đạm cũng nhìn Chủ mẫu như đang nhìn một bộ xương khô vô giá trị vậy.

"Nếu vậy thì Chủ mẫu đã từng cho người đến Tử Đằng Viên thăm hỏi hoặc dò xét qua chưa? Trong Tử Đằng Viên bị mất bao nhiêu món đồ, bị tiểu nhân làm loạn, chủ Viên còn bị người hầu bóp cổ dọa giết bao nhiêu lần, Chủ mẫu có biết không?"

Uni, người hầu thân cận của Chủ mẫu nghe vậy thì cả giận biện hộ giúp nàng.

"Thưa phu nhân, Chủ mẫu còn đang dưỡng thai mà ạ."

Sakurako im lặng nhìn Uni, người hầu đi theo Sakurako, Sonoko liền đi lên và tát vào mặt của cô ta một cái.

"Hỗn xược, nhà mi dám nói chuyện khi chủ nhân ta đang dạy bảo chủ nhân của ngươi sao?"

Uni ôm mặt rồi nhìn Sakurako bằng đôi mắt không phục, cô cười lạnh, ngồi xuống ghế của mình rồi quát.

"Lôi ả ta ra, lột đồ rồi dùng sắt nung ủi đến chết!"

Uni kinh hãi nhìn người hầu của nhà Kisaki đi vào để lôi mình ra ngoài rồi vội vã quỳ xuống, đi lại nắm tay rồi cầu xin Chủ mẫu.

"Chủ nhân, cứu hạ nhân với, chủ nhân! Hạ nhân biết sai rồi, hạ nhân biết sai rồi!"

Nhưng Chủ mẫu nào dám chống đối lại Sakurako hung hãn, thế mạnh như lũ chứ? Nàng ta tái mặt nhìn nữ nhân dám sai người lôi người hầu của mình ra để giết chết rồi sau đó liền lạnh nhạt gạt tay mình ra.

"Ngươi dám lên tiếng lúc ta không cho phép, bị phạt cũng là do ngươi tự chuốc lấy."

Uni trừng mắt nhìn Chủ mẫu rồi liền đưa mắt nhìn sang Manjirou đang ngồi trên ghế gần đó, nàng ta còn muốn gào khóc thì lại nghe Manjirou chầm chậm lên tiếng.

"Mẹ, tội của cô ta cũng không đáng để bị giết chết một cách nhục nhã như vậy. Chưa kể đến cô ta còn là người hầu thân cận của Chủ mẫu, tha tội cho cô ta đi ạ."

Sakurako nhướn mày nhìn con trai nho nhỏ của mình đang xin tha cho người hầu rồi lại nghe nó nói tiếp.

"Gia chủ chỉ mới nắm được nhà chính trong tay, con không muốn vì hành động ngày hôm nay của chúng ta mà khiến cho Gia chủ bị mất mặt."

Nó lại nhìn sang Chủ mẫu rồi chầm chậm nói.

"Với cả, chủ mưu của việc này không phải là Chủ mẫu. Chủ mẫu mọi khi đối xử rất tốt với con, còn bao dung và chỉ bảo cho con rất nhiều vậy nên con không tin là chị ấy sẽ làm hại con đâu ạ."

Sakurako đương nhiên là biết rõ điều đó, nhưng nàng muốn Chủ mẫu hôm nay phải mắc nợ con trai mình lẫn thể hiện cho đám ranh con này biết là hậu thuẫn sau lưng con mình rất lớn, kể cả đó có là ai cũng không thể động vào. Nghĩ vậy nàng liền hờ hững cười rồi phất tay để mấy người hầu kia lui ra, Uni thấy vậy liền dập đầu trước mặt Manjirou để cảm tạ.

"Hạ nhân tạ ơn người, Tiểu lang quân, hạ nhân tạ ơn người."

Chủ mẫu âm thầm thở ra một hơi rồi nghe Sakurako nói.

"Chủ mẫu cũng ngồi đi, ở cữ bất tiện lắm."

Chủ mẫu cũng ngồi xuống, khuôn mặt cũng tái mét không có chút huyết sắc nào thật sự rất tội nghiệp. Sakurako lúc này liền dịu giọng nói.

"Có thể Chủ mẫu thấy rằng việc ta làm ngày hôm nay là vô cùng hung tợn và đáng sợ, nhưng thân là một người mẹ, ta không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy đứa con mà mình mang nặng đẻ đau bị người ta giày vò được. Ngày hôm nay, nếu như ta cùng Gia chủ đến muộn một bước thì e là ta bây giờ đã mất đi con trai của mình rồi."

Chủ mẫu cũng nhẹ ho rồi mỉm cười đầy nhu thuận.

"Cô Năm nói đúng, nếu như bản thân ta thấy con mình bị ai ám hại thì e rằng cũng sẽ vô cùng tức giận. Nhưng mà thật sự thì trong khoảng thời gian này, người quản lý Hậu viện không phải là ta mà là Ngân phu nhân. Ngân phu nhân còn trẻ, làm việc không tốt đã khiến cô Năm chê cười rồi."

Sakurako nghe xong thì liền cười lạnh, lửa giận trong người lại bắt đầu bừng lên. Một nhà Ito nhỏ nhoi mà cũng dám cứng đối cứng với nàng, đúng là một đám ngu xuẩn. Chủ mẫu thấy Sakurako im lặng uống trà thì định bụng kêu người đi gọi Ito Hanako đến, kết quả lại thấy nam hầu bên cạnh Gia chủ đi vào và quỳ xuống.

"Dạ thưa Chủ mẫu, phu nhân, đã tra ra được người gây náo loạn tại Tử Đằng Viên rồi ạ."

Manjirou im lặng nhìn người hầu, trong lòng cũng âm thầm cười lạnh. Nó chắc chắn, câu trả lời của nam hầu này sẽ là...

"Người gây ra những việc này chính là Daichi, nam quản sự của Tử Đằng Viên. Ngoài ra còn có nữ hầu Ruina trước đây từng theo hầu Tiểu thư Tsubaki nữa ạ."

Hừm, biết ngay mà, Gia chủ làm gì mà nỡ lòng giải quyết Ito Hanako chứ? Dù gì đó cũng là gia tộc đã cung cấp tài nguyên cho Gia chủ mà. Manjirou âm trầm nghĩ rồi nhìn mẹ mình đang cùng Chủ mẫu nói chuyện, môi mềm cũng nhẹ nhếch lên.

A... Cũng chẳng sao, dù gì nó cũng đã đào hết những chứng cứ mà cô ả đó giấu lên rồi, Gia chủ dù không trách phạt gì cô ta nhưng con người cô ta trong mắt Gia chủ cũng đã tồn tại một điểm trừ, một điểm đáng nghi rồi.

Người hầu kia sau khi thông báo xong thì liền muốn lui ra, Manjirou cũng đi xuống ghế rồi nhẹ giọng nói.

"Mẹ, Chủ mẫu, Manjirou muốn đi gặp Gia chủ một chút để nói chuyện ạ."

Sakurako liếc mắt nhìn Sonoko, cô nhẹ nhàng nhìn lại rồi gật đầu đầy hiểu ý. Cô đi đến để bế Manjirou rời khỏi Hạ Nguyệt Viên, Sakurako cũng thu tầm mắt lại rồi nheo mắt nhìn vào Chủ mẫu đang dùng thuốc.

Manjirou cùng với người hầu đi đến Triều Dương Viên rồi liền đi đến phòng làm việc của Gia chủ. Nó nhìn thấy Gia chủ đang bận rộn thì liền nhẹ nhàng hành lễ.

"Thiếp thân kính chào Gia chủ, hi vọng người có một ngày thuận lợi bình an."

Gia chủ ngước mắt nhìn đứa trẻ đang đứng cách bàn làm việc không xa, hắn nghiền ngẫm nhìn nó rồi đặt bút xuống.

"Em cũng thật lanh lợi, anh còn đang định kêu người đến để gọi em qua dùng bữa tối đây."

Gia chủ nhẹ nhàng đi lại chỗ nó rồi bế nó lên, Manjirou quả nhiên là đã gầy đi không ít, khuôn mặt phúng phính cũng đã nhỏ đi rồi nhưng vẻ đáng yêu cùng thanh tú thì vẫn không giảm đi chút nào. Bé con nhẹ mím môi mình lại, nó cũng đã hạ quyết tâm rồi nên liền vòng tay ôm lấy cổ của Gia chủ.

"Xin người đừng giận mẹ của thiếp, bà ấy chỉ là quá đau lòng mà thôi."

Lời này khiến cho tâm tình mới tốt lên được một chút của Gia chủ hơi trầm xuống, bé con ngồi trên cánh tay cũng mím môi rồi ủ rũ cúi đầu.

"...."

Gia chủ cũng chỉ có thể âm thầm thở dài rồi bế bé con đến bàn làm việc của mình, để nó ngồi lên đùi của mình rồi tiếp tục làm việc. Đối với việc Manjirou bị người từ Đào Hoa Viên chèn ép, hắn thật sự không thể không phủ nhận là hắn đã lơ là cũng như xem thường Tử Đằng Viên của Manjirou.

Dù sao thì nó cũng chỉ mới năm tuổi, còn rất bé mà đã phải gồng người lên để tranh đấu với những kẻ khác thì làm sao Sakurako có thể không nổi giận?

Chỉ là hắn vẫn thật sự không thích được sự bá đạo của Sakurako cùng với một nhà Sano, bọn họ thật sự quá nguy hiểm và có ưu thế quá mạnh mẽ, nếu như không thể khống chế được thì đúng là rất đáng quan ngại mà. Gia chủ âm trầm nhìn đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình rồi cũng âm thầm toan tính.

Chỉ cần hắn có thể giữ lại được Sano Manjirou bên cạnh mình thì nhà Sano chắc chắn vẫn sẽ còn ngoan ngoãn là vật nhỏ nằm trong bàn tay của hắn thôi. Hắn hơi nghiêng người tựa mình vào tay ghế rồi lười biếng niết nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của Manjirou.

Đứa nhỏ này cũng thật là ngu ngốc, bị người ta ăn xén, hãm hại bao lâu rồi mà vẫn ngoan ngoãn nhịn nhục, thật chả hiểu nổi là làm sao nó lại là con ruột của một người khôn ngoan và âm trầm như Sakurako nữa. Còn về phần Ito Hanako thì hắn không thể không trách phạt rồi.

Ito Hanako lúc này ngồi trong Đào Hoa Viên lúc này lại như là kiến chạy trên chảo nóng vậy. Nàng cắn cắn móng tay của mình, trên khuôn mặt cũng là biểu tình mất kiên nhẫn.

Nàng chắc chắn là đã xóa đi toàn bộ mọi dấu vết có liên quan đến nàng đi rồi, cho dù người khác có tra thì chắc chắn cũng sẽ không thể tra ra được nàng. Thế nhưng người của nàng là Tsubaki lại đang bị thẩm tra, con ả có cái miệng không biết giữ lại kia thật sự không biết được là đã khai ra những gì rồi.

Kim giây trên đồng hồ im lặng dịch chuyển, tinh thần căng chặt của nàng cũng theo đó mà ngày càng kinh hoảng.

Người tra hỏi chính là thủ hạ của Sakurako, nếu như là người đàn bà đó thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ moi ra nàng thôi.

Không được, nàng không thể để bản thân bị phế hay là phải rời xa Gia chủ được. Nàng phải làm cái gì đó, một cái gì đó để tạo ra cơ hội chuyển mình của bản thân mới được.

Ito Hanako cắn cắn móng tay rồi sau đó nghe nữ hầu thân cận của mình đi vào báo tin.

"Phu nhân, người hầu bên Triều Dương Viên đến ạ."

Ito Hanako dù rằng rất là sợ nhưng ngoài mặt thì vẫn điềm tĩnh vô cùng, nàng bước ra rồi nghe thây người hầu kia nói.

"Phu nhân, Gia chủ đích thân hạ lệnh, bảo hạ nhân đến đây chuyển lời với người."

Ito Hanako im lặng nhìn người hầu kia rồi nghe gã cung kính nói.

"Chủ mẫu hiện giờ đang phải ở cữ. Chính sự tại Hậu Viện lại không thể chỉ giao cho một người, thế nên, để giúp người phân ưu thì Gia chủ lệnh cho Ling phu nhân sẽ cùng với người san sẽ trọng trách. Đồng thời, sau khi Chủ mẫu ở cữ xong sẽ thăng bậc cho Ling phu nhân."

Thăng bậc cho Ling phu nhân có nghĩa là sẽ cho nàng ta làm Phu nhân có danh phận và cho nàng ta có quyền hạn ngang bằng với nàng! Ito Hanako siết chặt tay mình lại rồi nghe người hầu nói tiếp.

"Ngoài ra, Gia chủ còn bảo rằng vì không muốn Ngân phu nhân tổn hao sức lực cho nên từ giờ trở đi sẽ không cho gọi người đến Triều Dương Viên nữa. Mong người hãy nghỉ ngơi thật tốt và bớt ra ngoài một chút."

Ito Hanako nghe được mấy lời này liền tức giận quát lớn.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Người hầu của Triều Dương Viên biết Ito Hanako sẽ không cam lòng nên liền nói thẳng.

"Việc người làm thì người phải biết chứ ạ? Hạ nhân còn nhiều việc phải làm cho Gia chủ lắm nên hạ nhân xin phép cáo lui."

Người hầu đi rất dứt khoát, tựa như đang cố gắng bay khỏi Đào Hoa Viên, Ito Hanako tối mặt nhìn trân trối vào cánh cửa rồi tức giận đi vào phòng ngủ, hét ầm lên.

"Sano Manjirou, tại sao thứ tạp chủng như mày lại không chết đi vậy hả!"

Người hầu vội vã can ngăn.

"Phu nhân, đừng nói những lời này mà, phu nhân Sano vẫn còn ở Hạ Nguyệt Viên đấy ạ."

Ito Hanako nào có thèm nghe, nàng ta tức giận cầm lấy quyển sách, hung tợn xé rách nó để phát tiết.

Sano Manjirou, Sano Sakurako, rồi ta đây sẽ khiến mẹ con bọn mày phải trả giá vì những gì mà bọn mày đã gây ra cho tao ngày hôm nay. Ito Hanako tối mặt nhìn quyến sách đã nát bấy rồi liền cười lạnh.

Gia chủ, thiếp nhất định sẽ bảo vệ vị trí của người cũng như tiêu diệt những kẻ cần tiêu diệt.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro