113.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma đến nhanh mà đi cũng nhanh. Wakasa nhìn người đàn ông cao to kia sải chân để rời khỏi chỗ bọn họ rồi mang theo tài liệu đi vào phòng làm việc của Shinichirou. Anh ta ngồi yên trên ghế, khuôn mặt tối tăm không chút cảm xúc gì, nhưng thay vì nói không chút cảm xúc thì cả người Shinichirou lại lạnh lẽo và rất nguy hiểm khiến người khác e ngại không dám lại gần, Wakasa thở dài, dừng lại ở một khoảng cách an toàn rồi đặt tài liệu lên bàn.

"Tên Hanma đó đã nói cái gì mà nhìn mặt mày ghê quá vậy?"

Shinichirou ngẩng mặt, khuôn mặt của anh chính xác là tượng trưng cho hai thế giới khác nhau: Một bên lành lặn không tì vết, còn một bên thì lại bị vết sẹo dữ tợn phá hủy đến mức không thể nhìn ra dung mạo. Thật sự rất đáng sợ và khiến cho người khác phải e dè mà, Wakasa mím môi nghĩ thế rồi bất giác thẳng người khi bị Shinichirou nhìn chằm chằm.

"Waka, tao thật sự rất rối răm."

Shinichirou rũ mắt, anh ngả lưng lên ghế, thân thể cũng mềm oặt như thể đã bị rút hết sức lực lẫn sinh mạng, Wakasa nhận ra tâm trạng của anh không quá tốt thì không khỏi nghi hoặc lẫn tò mò.

"Có chuyện gì sao?"

Shinichirou đáp.

"Tao rất muốn chấm dứt mọi chuyện sau khi mọi thứ chúng ta chuẩn bị đều đã xong, nhưng sau khi biết được tất cả, Manjirou đã quyết liệt ngăn cản tao lại. Tao biết rằng em ấy lo lắng cho Momoha, nhưng không phải con bé không là gì so với lợi ích của bản thân em ấy sao?"

Wakasa cũng từng được nhìn thấy Manjirou trong vài bữa tiệc xã giao, mỗi lần cậu xuất hiện, Gia chủ lẫn người hầu đều ở bên cậu, giám sát và nhìn chằm chằm vào từ cử chỉ lẫn lời nói của cậu, điều đó quá mức ngột ngạt và không hề lạ lẫm gì khi Shinichirou lại muốn lật đổ Nhà chính, thứ nhất là để trả thù và thứ hai chính là để giải thoát cho Manjirou đang bị giam cầm trong Hậu viện sâu như đáy biển, ai ai thân cận với Shinichirou đều hiểu rõ chuyện này và cũng sẽ có một số người muốn lợi dụng chuyện này để đẩy Shinichirou vào ngõ cụt, Wakasa sau khi cân nhắc thiệt hại thì phân tích.

"Hanma có lẽ nói đúng, Shin, chúng ta phải bình tĩnh và nhìn nhận lại mọi việc."

"Nhưng mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, nếu như ngừng lại ngay lúc này thì mọi thứ sẽ trở thành công cốc!"

Shinichirou bực bội gác tay lên trán mình, lời nói của Manjirou và Takeomi cứ đan xen vào nhau khiến anh cảm thấy nhức nhối không chịu nổi. Vì sao em trai của anh lại phản đối kế hoạch của anh chứ, Gia chủ dù có biết được thì cũng đâu thể ứng phó được hết đòn tấn công của anh đâu chứ, chưa kể đến anh cũng đã đảm bảo sự an toàn cho cậu lẫn Momoha rồi, vì cái gì cậu lại phải cản đường anh, chống đối lại anh chứ? Wakasa thấy Shinichirou vẫn mờ mịt thì thở dài, khàn giọng hỏi.

"Shin, nghĩ kỹ đi, nếu như kế hoạch này thành công, Manjirou sẽ trở thành gì?"

"Em ấy là em trai của tao, đương nhiên nó sẽ sống cùng tao ở nhà của mình rồi."

".... Nếu như lúc chúng ta tiến vào Nhà chính, Momoha bị Gia chủ khống chế thì Manjirou sẽ để yên sao? Mà thậm chí là không có khống chế và chúng ta thuận lợi đưa cha con hai người họ ra ngoài đi, thì mày định làm gì để chứng minh hai người họ không phải là người nhà Kisaki."

"Tao..."

"Shin, Ouga được Manjirou nuôi nấng từ lúc lọt lòng mà mày còn cho rằng nó là người nhà Ito thì làm sao Manjirou có thể tin là mấy người ở chỗ chúng ta không tìm cách để giết cha con nó?"

Càng nói, Wakasa lại càng thêm tỉnh táo, hắn thở dài lần nữa rồi nói ra điểm mấu chốt.

"Manjirou có thể không hiểu rõ Gia chủ, nhưng thủ đoạn của hắn ta, Manjirou ít nhiều cũng đã nhìn thấy rồi, không cho chúng ta tấn công cũng có nghĩa là có biến."

"Nhưng Senju không phải đã ở trong Hậu viện sao, con bé..."

Wakasa lắc đầu, nghiêm túc cảnh tỉnh.

"Nếu như mày thành công lật đổ Nhà chính thì nhà Akashi sẽ lập công lớn, mày trở thành Gia chủ rồi thì Takeomi sẽ tìm mọi cách để đẩy Senju qua cho mày, lúc đó mày không thể từ chối được, Senju trở thành người của mày rồi, mỗi ngày không chỉ tiếp xúc với Manjirou mà còn với nhà mẹ đẻ của mình, giả như có chuyện gì xảy ra thì mục tiêu rõ ràng nhất không phải sẽ là Manjirou sao?"

Shinichirou nhìn Wakasa trân trối, hắn ta bóp bóp trán rồi hỏi.

"Mày chưa bao giờ cân nhắc hay là nghi ngờ kế hoạch của Takeomi là vì những kế hoạch đó gãi dính chỗ ngứa của mày, không ai cản mày lại cũng là vì muốn nịnh hót Takeomi lẫn không có tầm nhìn xa, tao ban đầu cũng nghe theo là vì thuận theo ý muốn báo thù của mày, nhưng kể từ lúc thằng đó hiến kế để mày giết Ouga thì tao bắt đầu thấy khó chịu rồi. Shin à, nếu mày còn tiếp tục nuông chiều bản thân và nghe lời Takeomi thì Manjirou chắc chắn sẽ chết, nhóc đó mà chết rồi thì mày sẽ cảm thấy vô cùng lạc lõng, đó cũng sẽ là lúc Takeomi nó tìm cách lật đổ mày!"

Shinichirou vẫn không thể tin được, Takeomi theo anh từ lúc còn rất nhỏ, làm sao lại có chuyện hắn ta muốn hại anh chứ? Wakasa biết Shinichirou rất bối rối nhưng vẫn không thể không phân tích cho anh nghe tiếp.

"Mày có thấy lạ không. Vì sao sau khi nhà Akashi hồi phục lại rồi thì Takeomi lại vội vàng đưa Haruchiyo ra ngoài rồi đẩy Senju vào trong Hậu viện? Haruchiyo chăm sóc cho Manjirou mười năm, kinh nghiệm của tên nhóc đó dày dặn, mà chi tiết về hoạt động của Manjirou cũng được truyền đến chúng ta, nhưng sau khi Senju vào Hậu viện, chúng ta cũng tập trung vào việc phục thù cho nên sự an nguy của Manjirou đã bị gạt qua một bên, dẫn đến việc nhóc ấy bị vu oan rồi một lần nữa bị hại cho mất con. Biết bao nhiêu chuyện như vậy, ngay từ đầu đã hoàn toàn gạt bỏ sự an toàn của tên nhóc đó, nó là đứa thông minh, nó cảm nhận được sự bất thường của mày nên mới làm loạn lên rồi đuổi cổ những người hầu thân cận của mình. Mày và nó đều bị dính kế ly gián rồi."

Shinichirou tức giận gạt hết đồ trên bàn xuống, anh tức giận gầm lên một tiếng rồi hung tợn nhìn Wakasa.

"Vì sao ban đầu mày không nói cho tao biết chứ!"

Wakasa rùng mình, sau đó lắc đầu.

"Tao cũng không biết, tao chỉ mới nhận ra sự bất thường gần đây mà thôi! Với lại, Senju và Haruchiyo cũng chưa bao giờ làm ra những hành động gây nguy hiểm, nếu mày tùy ý vạch mặt Takeomi thì sẽ khiến nội bộ của chúng ta bị rạn nứt."

Shinichirou hít sâu một hơi, cố đè xuống sự căm phẫn nơi lồng ngực của mình rồi bật cười.

"Hay, hay lắm, quả nhiên không hổ danh là thân tín của tao. Tao đúng là rất muốn Manjirou xa cách với Gia chủ, tao cũng biết việc Manjirou có thai liên tục mất là vì gì, nhưng hóa ra, mọi thứ đều chỉ muốn mượn tay của tao để lấy mạng thằng bé!"

"Bình tĩnh, Shin."

Shinichirou lấy một điếu thuốc ra, ngậm lấy rồi châm lửa, đôi mắt vốn dĩ điên cuồng giờ đây lại bình tĩnh đến lạ lùng.

"Được, giờ tao đã hiểu vì sao Manjirou lại không làm loạn trong khoảng thời gian ở trong bệnh viện rồi. Thứ quá thừa thãi cũng cần phải cắt bỏ rồi."

Wakasa còn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe Shinichirou cười lạnh.

"Yên tâm đi, tao tuyệt đối sẽ không để bản thân mình chịu thiệt nữa đâu."

"Mày.... Muốn làm cái gì?"

Shinichirou cười nhạt.

"Đã bắn súng rồi thì sao ngừng lại được? Mày thay tao đi đến căn cứ huấn luyện để ra lệnh, chuẩn bị tấn công vào kho hàng của nhà Suzuki, nếu như có ai có ý kiến, lập tức bắn chết, không cần để ý chức vụ."

Wakasa ngẩn người sau đó liền mừng rỡ nói.

"Tao đã hiểu rồi!"

Wakasa mừng rỡ rời khỏi phòng, Shinichirou nhắm mắt, đứng dậy rồi đi đến trước bàn làm việc của mình, anh nhìn bức hình chụp ảnh gia đình đã cũ kỹ của mình rồi nặng nề thở ra.

"Manjirou, em giận anh cũng được, nhưng những đứa con của em đều không thể sống được đâu, tên Gia chủ đó tuyệt đối không cho phép chúng được sống.... Anh cũng nghĩ rằng, chỉ cần một hai đứa mất đi, đám người của anh sẽ hiểu và buông tha cho em với Momoha, nhưng anh đã lầm rồi, quyết định của anh sẽ càng khiến em gặp nguy hiểm, sự hi sinh của bọn trẻ cũng là vô dụng.... Anh đã hiểu rồi, anh tuyệt đối sẽ không để ai khác có khả năng chạm vào em nữa."

Nhưng nếu muốn xóa bỏ đi khả năng ấy thì cần phải có một quân tốt thí hi sinh. Shinichirou úp tấm ảnh xuống, đôi mắt cũng lóe lên sự cay độc.

Kẻ cần xử lý, không phải đã quá rõ ràng sao.
....

Đêm khuya, Khổng Tước Viên.

Vì hôm nay ra ngoài vận động nhiều nên Manjirou khi trở về đã ăn rất nhiều, hiện giờ cậu vẫn chưa tiêu nên phải thức khuya một chút cho đỡ chướng bụng, hờ hững lật lật quyển sách trong tay, Manjirou uống một chút nước có tác dụng tiêu thực rồi chợt nghe có tiếng người đi vào. Manjirou nhìn người đó, nhận ra người đó là người hầu dùng để trao đổi tin tức với phía Miho thì gấp sách lại, nhàn nhạt gật đầu, người hầu kia vội quỳ xuống rồi thấp giọng nói.

"Chủ nhân, phía ngài Sano vừa có hành động rồi."

Manjirou không ngờ là Shinichirou lại hành động nhanh như thế, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm lẫn lo lắng, người hầu kia thấy Manjirou tuy không nói gì nhưng mắt cứ nhìn mình mãi thì tiếp tục báo cáo.

"Mục tiêu của ngài ấy chính là kho hàng của nhà Suzuki."

"..... Ngươi, vừa nói, cái gì?"

Manjirou tưởng mình nghe nhầm cho nên nhíu chặt mày, người hầu kia lặp lại.

"Là tấn công vào kho hàng nhà Suzuki, kho hàng đó chính là tài sản riêng của Chủ mẫu!"

".... Thật sao?"

"Là thật, thưa Chủ nhân."

Manjirou gật đầu, nói người hầu dọn đồ của mình đi rồi tựa người lên bàn, sau khi tiêu hóa xong thông tin, cậu rũ mắt, môi cũng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm và sung sướng.

"Phải vậy chứ...."

Cậu đã hi sinh thân mình đến vậy rồi, nếu Shinichirou còn không hợp tác thì cậu sẽ phải thật sự cắt đứt mọi quan hệ của mình với người nhà mất.

"...."

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang sắp trào ra, Manjirou từ từ đứng dậy rồi bước ra ngoài hiên để ngắm trăng.

"Đã sắp vào đông rồi, mình nên chuẩn bị áo ấm cho Momoha thôi."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro