Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big phải dọn về nhà chính ở một thời gian vì Chan có việc phải về quê gấp. Về nhà cũng không có vấn đề gì, chẳng khác gì chỗ ở hiện tại là bao, trước kia gặp cậu về Pete sẽ quấn lấy cậu đòi chơi hết cái này đến cái kia nhưng giờ thì không. Mẹ và bố bắt đầu bước vào thời gian nghỉ ngơi của riêng hai người rồi bởi vì Pete đã có người chăm sóc, nghe kể là được chăm rất tốt ấy chứ làm anh trai đáng yêu của cậu không thèm ngó tới cậu luôn, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Các anh lớn thì đi làm hết rồi, còn Porschay đứa nhỏ đang học đại học đáng ra phải nhàn hạ mới đúng nhưng không hiểu sao cứ nói là có tiết phụ đạo học đàn, chỉ có buổi tối cả nhà coi như là đông đủ.

Big cứ thế tạm trú ở chính ngôi nhà của mình chẳng có gì khác biệt cả, chỉ là phải thức sớm hơn một chút để kịp lúc đến trường học. Cuộc sống ở nhà vẫn có người hầu hạ tiện nghi đầy đủ nhưng không hiểu sao Big lại cảm thấy trống vắng đến lạ thường. Rõ ràng cuộc sống chẳng có gì thay đổi, vẫn đi học vẫn về nhà nhưng sao cảm giác thật khác biệt chính Big cũng không hiểu rõ nổi bản thân mình mong muốn cái gì nữa.

Chan xin phép về quê 4 ngày, hôm nay là ngày thứ 4 có lẽ anh sẽ quay trở lại vào sáng mai. Big ăn cơm cùng gia đình gần như đầy đủ chỉ thiếu bố con Arm và Porschay đã đi sinh nhật bạn, cậu đã ăn xong định về phòng của mình để thu dọn đồ đạc trở về nhà riêng vì ngày mai Chan sẽ về chăm sóc cậu.

Porsche lên tiếng trước: "ây Big sao về phòng sớm thế không xem phim cùng cả nhà à?"

Big: "em về dọn đồ đạc ngày mai về nhà"

Khun mea chợt nhớ ra: "Big không phải về vội đâu con, Chan vừa xin phép mẹ nghỉ thêm một tuần nữa mẹ quên nói với con mất"

Big nghi hoặc hỏi: "chú Chan có nói là có việc gì không mẹ?"

Khun mea: "à thì..."

Porsche: "à nghe nói trước đó xin phép hình như là về tham dự đám cưới của em gái anh ấy, chắc thấy em gái lấy chồng nên anh ấy xin phép thêm để cưới vợ ấy"

Khun mea lườm Porsche vì ghẹo gan em trai, Porsche ra hiệu cho mẹ bớt giận tập trung vào Big.

Big: "à vậy mọi người cứ tiếp tục đi, con xin phép về phòng làm bài"

Big đi rồi khun mea mới bắt đầu trách Porsche cái tội làm anh lớn còn hay chọc em. Pete thì được Vegas dắt đi xem phim hoạt hình mà cậu yêu thích nhất nên trong phòng khách lúc này chỉ còn ba người.

Khun mea: "cái thằng này sao lại gạt em con thế?"

Porsche hơi rén vì muốn lợi dụng cơ hội lần này để giúp P'Chan cũng như giúp chính bản thân mình.

Porsche: "con hỏi ba mẹ cái này mọi người đừng giận nhé?"

Khun por: "ba mẹ có bao giờ giận con đâu huống hồ gì Big đang gặp vấn đề, chúng ta cần tìm hiểu để giúp nó chứ"

Porsche lấy hết dũng khí để nói ra: "con hỏi thật ba mẹ có ghét hay kì thị người đồng tính không?"

Khun mea hiền từ mỉm cười nhìn đứa con trai lớn của bà: "con đang chê ba mẹ già đúng không, bây giờ là thời đại nào rồi ai mà lại sống lỗi thời như thế ba mẹ hiểu biết nhiều hơn con đấy"

Khun por: "con của bạn ba đầy người đồng tính ấy, ba thấy mấy đứa nhỏ đó bên nhau hạnh phúc lắm. Gia đình mình nhiều con trai như thế thế nào cũng có đứa đồng tính, nhưng mà ba nói thật nhé nếu các con đồng tính hết ba cũng chẳng lo" nói rồi ông còn cười rõ lớn vì sự lo lắng không đâu của con trai mình. Muốn chê ông bà già này lỗi thời hã không có cửa đâu.

Khun mea: "muốn quen ai là quyền của các con dù cho sau này có muốn yêu ai, thương ai cũng được ba mẹ không quan trọng vấn đề cháu đích tôn đâu, huống chi bây giờ công nghệ tiên tiến như thế muốn có con không phải quá dễ dàng sao? À mà mẹ có Jay rồi còn lo lắng gì chứ"

Porsche cảm thấy hơi mệt trong người, mình chỉ hỏi có một câu thôi mà có cần mỗi người một câu hòa hợp như thế không.

Porsche: "ba mẹ ơi con mới hỏi một xíu thôi mà"

Khun mea: "sợ con hiểu không đủ, có chuyện gì nói mau đi sao còn phải hỏi cái vấn đề vớ vẩn vậy chứ"

Porsche: "được rồi để con nói, ba mẹ có thấy Big nó lạ lạ không?"

Khun por: "lạ là lạ thế nào?"

Porsche: "ánh mắt của nó cứ như kiểu mất mác ấy, điển hình là lúc ăn cơm rõ ràng món nó thích ngay trước mắt nhưng nó cứ thất thần nhìn mãi đến khi con gắp cho mới có phản ứng, như đang chờ đợi ấy."

Khun mea: "đúng là lạ thật"

Porsche: "trọng điểm tiếp theo là đây. Khi biết được P'Chan ngày mai về nó liền háo hức hơn thường ngày và muốn nhanh chóng về nhà nó, nhưng rồi khi hay tin tuần sau P'Chan mới về nó liền ủ rũ ngay lập tức"

Khun por: "đúng là có vậy thật, chẳng lẽ nó..."

Porsche: "chính xác là thế, nó chắc chắn thích P'Chan nhưng người thì lúc nào cũng bên cạnh nên nó mới không chú ý đến tình cảm của bản thân"

Khun mea: "chuyện Chan xin nghỉ thêm một tuần để xây nhà giúp anh trai nhưng tại sao con lại nói đi lấy vợ?"

Porsche: "hiện tại Big chưa xác định được đâu, một tuần này chính là cơ hội tốt để nó hiểu rõ bản thân nó cần gì đó mẹ"

Khun por/khun mea: "ra là vậy"

Khun mea: "nhưng mà lúc đầu mày hỏi mẹ sao có vẻ rén thế, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng"

Porsche: "à... ừm...ờ...con...con..."

Khun por: "nói nhanh lên cứ ừm ờ ai mà biết"

Porsche: "con...con có bạn trai rồi"

Khun mea/khun por: "cái gì?"

Porsche: "không phải ba mẹ nói không phản đối sao? Sao bây giờ lại la lớn thế"

Khun mea: "mẹ tưởng mày sau này cưới công việc làm vợ chứ nhưng không ngờ mày có người cua"

Porsche: "mẹ có phải mẹ ruột con không vậy -.-"

Khun por: "mẹ ruột 100% có ba làm chứng, nhưng mà đứa nào can đảm thế"

Porsche: "xa tận chân trời gần ngay trước mắt, hôm nào con sẽ dẫn anh ấy về đây ra mắt"

Khun mea: "rốt cuộc là đứa chán sống nào, nói cho mẹ biết đi"

Porsche: "là... là P'Kinn con bác Korn ấy"

Khun mea/khun por lại một lần nữa ngạc nhiên: "cái gì? Con nói thật hã?"

Porsche: "không đùa được đâu"

Khun por: "đúng là nhân sinh, sống đến từng tuổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra"

Cuộc họp nhỏ kết thúc với sự hối thúc đưa con rể về cho ba mẹ. Porsche nhanh chóng báo tin vui cho anh người yêu. Ban đầu anh còn tưởng là ba mẹ sẽ phản đối gay gắt lắm cơ nhưng thật sự không ngờ ba mẹ lại nghĩ thoáng đến thế làm anh có chút bất ngờ. Về phía Kinn đã giải quyết từ lâu rồi, từ lúc lên nắm quyền anh đã thẳng thắn thừa nhận với ba mình cả đời này chỉ yêu duy nhất một người, ba anh còn dễ dàng hơn nữa bởi ông thấu hiểu mỗi đứa con của mình và ông biết mình không có quyền can thiệp vào lựa chọn của các con. Khi nhận được xác nhận về phía nhà của Porsche, Kinn nhanh chóng lấy xe đón người yêu về ra mắt gia đình ngay lập tức, hôm nay sinh nhật Kim buổi tối gia đình sẽ có mặt đầy đủ nên Kinn muốn nhân cơ hội này giới thiệu cho cả nhà biết để còn bàn chuyện cưới hỏi sau này.

Porschay hôm nay được Kim mời đến dự sinh nhật. Ban đầu cậu tưởng rằng sẽ rất đông người nên cậu nghĩ tặng quà xong rồi lập tức đi về, hôm sau hẹn anh ấy đi ăn cơm bù vậy bởi vì cậu không thích nơi đông người cho lắm. Đến nơi hẹn, Porschay rất ngạc nhiên vì Kim chỉ mời một mình cậu và không gian ở đây có phần hơi lãng mạn. Địa điểm là quán cafe cá koi nổi tiếng, Kim chọn một góc có thể nói là riêng tư, vừa yên tĩnh vừa có thể ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Kim có vẻ đã ngồi ở đó một thời gian đợi Porschay đến.

Porschay: "chào P'Kim ạ, có phải em đến hơi sớm không?"

Kim: "không đâu em đến rất đúng giờ"
Kim đứng lên kéo ghế cho Porschay ngồi.

Porschay: "thế...sao em không thấy ai đến ạ?" Cậu nghĩ Kim sẽ bao cả tầng để tổ chức sinh nhật.

Kim nhìn thẳng vào cậu: "anh chỉ muốn đón sinh nhật với em thôi nên không mời ai cả"

Porschay có phần ngại ngùng trước câu trả lời của Kim: "à... ừm cái này tặng anh, mong anh không chê"

Cậu đưa sang cho anh một chiếc hộp trắng nhỏ bên trong là một chiếc phím gảy đàn bằng gỗ làm bằng thủ công có khác tên anh.

Porschay: "cái này em làm hơi gấp, không được đẹp lắm"

Kim: "anh lại cảm thấy nó rất đẹp và vô cùng có ý nghĩa, cảm ơn em nhiều vì món quà và đã đến đón sinh nhật cùng anh"

Kim rất muốn nói với Porschay là cậu làm thiếu rồi, đáng lẽ phải khắc thêm tên cậu cạnh tên anh chứ, khi về nhà chắc phải bổ sung gấp thôi.

Porschay: "không có gì đâu ạ, anh giúp em nhiều thế em cảm thấy mình đáp lại anh quá ít"

Kim: "vậy... có muốn đáp lại anh nhiều hơn nữa không?"

Porschay ngây thơ trả lời: "tất nhiên là có chứ ạ, em rất mong mình có thể làm nhiều việc cho P'Kim"

Kim: "vậy làm người yêu anh có được không?"

Porschay nhất thời đỏ mặt: "anh đang trêu em đúng không"

Kim nhìn thẳng vào mắt cậu: "anh nói thật, em có đồng ý không?"

Porschay: "có ạ"

Thật ra Porschay đã thích Kim từ những ngày đầu được anh dạy đàn. Cậu say mê cái dáng vẻ đầy nghệ sĩ của anh, nhiều lúc cậu say đắm đến nỗi anh dạy mà cậu chẳng hiểu gì nhưng cậu nào dám nói. Cậu biết rõ ở trường rất nhiều người hâm mộ Kim, thậm chí có người tỏ tình anh trước mặt cậu nữa. Những lúc như thế cậu tưởng như ai đó đang bóp chặt trái tim mình, đau đến nghẹt thở những dòng lệ như muốn trực trào ra ngoài đành phải ép ngược vào bên trong, vì cậu nghĩ Kim là trai thẳng thấy mình khó khăn nên mới giúp đỡ thôi. Giờ đây người cậu thầm thích bao lâu đột nhiên tỏ tình cậu, cậu sợ đó chỉ là trò đùa của anh nhưng nhìn đến ánh mắt kiên định của anh cậu mới biết đây là sự thật cho nên cậu mới nhanh chóng đồng ý.

Kim: "lát nữa theo anh đến một nơi có được không?"

Porschay: "được ạ"

Hai người cứ thế trò chuyện với nhau hơn một tiếng sau câu chuyện mới tạm dừng. Kim lấy xe chở Porschay hướng thẳng về nhà mình, cậu có thắc mắc nhưng anh cứ lấp liếm che giấu mình đang đưa cậu về ra mắt gia đình, lần này anh phải thắng Kinn cho bằng được xem ai đưa vợ về nhà trước nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro