Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

 Thấy Pete sắp khóc ông Moth ra hiệu cho Vegas nãy giờ luôn đứng sau Pete đến dỗ thằng bé. Arm tinh ý bế Jay sang chỗ Posche ngồi nhường chỗ cho Vegas ngồi cạnh Pete. Vegas nhanh chóng ngồi xuống ôm Pete vào lòng dỗ dành.

Vegas: "cậu Pete ngoan không khóc nhé, cậu Posche luôn về nhà vào buổi tối mà, hôm nay chắc bận lắm cậu ấy mới không ở nhà được cậu hiểu hông"

Pete: "umm Pete hiểu rồi Vegas bốc tôm cho Pete nhé 🥰"

Vegas: "tôi biết rồi, cậu muốn gì cũng được hết"

Những người ở nhà thường xuyên thì quen rồi còn những người một tuần mới về một lần thì cảm thấy chưa ăn mà no no sao á. Đây có phải là Pete luôn yêu thương các anh em nhất không, sao bây giờ về nhà đầy đủ rồi mà không quan tâm như trước đây vậy? Không phải trước kia rất thích chơi với Jay nhất sao bây giờ mê trai bỏ hết rồi. Các anh em ngồi trong bàn cảm thán " đúng là thời thế thay đổi thật rồi, trai đẹp làm mờ con mắt".

Ăn xong cả nhà tiến đến sảnh chính cùng nhau trò chuyện, Pete chia đồ chơi cho Jay và kêu Vegas đến ngồi cạnh chơi cùng mình. Posrchay có lớp học đàn đã đi trước. Big ngồi nói chuyện một lát phải xin phép về trước vì đường thì xa và sáng mai có tiết học sớm, Big chào tạm biệt mọi người sau đó cùng Chan trở về nhà. Ba mẹ bình thường cưng chiều Big không thua gì anh em khác nhưng đứa nhỏ này luôn trầm lặng và không đòi hỏi quá nhiều mặc dù cậu là thiếu gia của gia tộc có tiếng, luôn hiểu chuyện như thế khiến cho ba mẹ không yên lòng khi để cậu một mình bên ngoài sợ cậu gặp khó khăn cũng không chịu nói, thế nên họ cử Chan đi theo chăm sóc Big thay họ vì trước giờ Chan giúp đỡ gia đình họ không ít và rất trung thành.

Wikki nhìn đứa con trai thứ hai mà không khỏi chua xót, sau Posche thì Arm là đứa vất vả không kém còn phải chăm sóc con nhỏ, cậu luôn yêu thương mọi người trong gia đình và không muốn ai bận lòng về mình nên đã mang theo Jay ra ngoài chăm sóc.

Khun mea: "Arm à dạo này mẹ thấy con hốc hác quá, hay là mang Jay về cho mẹ chăm sóc nhé dù sao dạo này mẹ cũng rảnh không cần theo Pete như trước nữa"

Khun por: " mẹ con nói đúng đó, công việc quá nhiều, bản thân con như hốc hác đến thế hay hai đứa về đây để ba mẹ chăm cho"

Arm: " không cần đâu ba mẹ, ba mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, do dạo này có dự án lớn nên con không chú ý bản thân, khi nào dự án hoàn thành con sẽ bù lại sau. Còn về phần Jay đứa bé hiểu chuyện lắm, không quấy phá gì cả, về nhà thấy đứa nhỏ là con khỏe ngay"

Arm luôn quan tâm mọi người như thế, luôn lo sợ mình sẽ liên lụy những người mà mình yêu thương, luôn một mình gánh vác và chịu đựng. Mấy hôm trước anh còn ốm hơn bây giờ rất nhiều may mà có cậu thư ký luôn tẩm bổ cho anh nên anh đang dần phục hồi, nói đến cũng phải cảm ơn cậu ấy nhiều lắm không có cậu ấy chăm sóc chắc giờ anh đã nằm trong viện rồi.

Trên đường trở về nhà Big, Chan ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ.

Chan: "cậu Big ở đây chờ tôi nhé, tôi mua ít đồ dùng rồi sẽ quay lại ngay"

Big: "tôi cũng muốn đi nữa, tôi muốn mua ít đồ"

Nói rồi Big bước theo Chan vào cửa hàng, lúc đầu Big ngoan ngoãn đi theo Chan mua nguyên liệu nấu ăn, đợi cho Chan mua xong Big nhanh chóng kéo Chan đi qua hàng ăn vặt mua cả một giỏ. Lựa xong những thứ mình muốn Big muốn kéo Chan đi mua bánh ngọt tiếp thì bị Chan kéo lại làm phá tan âm mưu của cậu, cậu ghét nhất là uống sữa nên mới kéo Chan tránh xa kệ sữa to lớn kia nhưng chưa kịp đi thì Chan đã lôi cậu lại mua cả đống sữa làm cậu muốn khóc. Nếu như cậu kì kèo không chịu uống sữa thì Chan lại lôi bài cũ ra nói tới nói lui đến khi cậu uống hết thì mới dừng lại, nhiều lần như thế rồi cậu cũng phải ngậm đắng nuốt cay uống hết cái thứ phát ngấy kia cho Chan yên lòng.

Về đến nhà Chan sắp xếp lại đồ đạc vào tủ lạnh còn Big thì đi tắm. Chan dọn dẹp sơ qua căn nhà, rót cho Big một cốc sữa và ít hoa quả để cậu ấy có tinh thần học bài. Big tắm xong trên người mặc một chiếc áo tanktop và quần short khá thoải mái. Chan mang sữa và trái cây vào cho Big vừa lúc Big vừa tắm xong đi ra, tóc chưa kịp lau khô một vài giọt lăn dài xuống cổ và tiếp tục đi xuống xương quai xanh hết sức quyến rũ. Chan đặt đồ xuống và nhanh chóng trở về phòng mình bởi vì thứ kia đã cương lên khi thấy hình ảnh quyến rũ của Big. Chan đã yêu Big từ rất lâu rồi, bao năm qua luôn giấu kín mà chăm sóc cậu, Chan hiểu rõ hơn ai hết đó không phải là tình cảm trưởng bối dành cho hậu bối mà nó là tình yêu chân thật. Big luôn hiền lành và ngoan ngoãn như thế Chan không muốn phá hủy cậu bé nên đã chôn sâu thứ tình cảm không đáng có kia, chỉ cần được chăm sóc cho Big hằng ngày là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Trở về với nhà chính, cặp đôi chích bông kia bây giờ đang chìm đắm trong thế giới màu hường của riêng họ.

Vegas: "cậu chủ ở đây tắm nhé tôi đi chuẩn bị sữa cho cậu"

Pete gương mặt hờn dỗi nhìn Vegas: "Pete đã nói rồi khi ở trong phòng không cần gọi cậu chủ"

Vegas: "bé ngoan đừng giận nhé, anh nhớ rồi"

Nghe xong Pete mới ngoan ngoãn đi vào tắm. Vegas cười khổ nghĩ thầm 'sao em ấy có thể đáng yêu như thế chứ, lỡ mình không kiềm chế nổi thì sao'. Ban đầu khi nhận nhiệm vụ Vegas đã nghĩ rằng chăm sóc một người không bình thường chắc sẽ cực lắm, nhưng Vegas đã lầm Pete cực kỳ ngoan luôn, suốt ngày cứ quấn lấy anh, đem đồ chơi mà em ấy yêu thích nhất tặng cho anh hết, đến cả điểm tâm chuẩn bị riêng cho em ấy dù thèm ăn đến cỡ nào cũng ngồi chờ Vegas dọn dẹp xong mới ăn chung, hầu như những điều em ấy cho là tốt nhất điều muốn anh tham gia cùng, rốt cuộc mình đã làm gì mà em ấy thích như thế chứ.

Mấy ngày qua Vegas từ một người chỉ biết lao động tay chân nặng nhọc giờ đã thành thạo trong việc chăm sóc cậu chủ nhỏ của mình, em ấy không đòi hỏi anh gì cả, anh chỉ cần ngồi gần chơi cùng cậu ấy là được rồi. Còn nhớ ngày đầu tiên anh đặt chân vào căn phòng này đập vào mắt anh là căn phòng gấu bông và đồ chơi nằm ngổn ngang mọi nơi làm cho anh choáng ngợp, sau đó Pete bảo anh ngồi lên sofa gần đó chờ em ấy dọn dẹp. Nhìn một cái là biết cậu chủ nhỏ trước giờ chỉ biết bày ra chơi làm gì biết dọn dẹp, loạn hết cả lên, anh không ngồi yên được nữa tiến đến giúp cậu để mọi thứ lại đúng chỗ của nó, kể từ ngày hôm đó Pete muốn chơi thứ gì cứ nói ra anh sẽ tìm giúp chơi xong em ấy tự giác để lại chỗ cũ, không còn bày hết ra như trước nữa.

Đến 9h tối Porschay tan học trở về nhà, hôm nay cậu không gọi tài xế của gia đình đến rước, cậu được anh khoá trên tên là Kim cho đi nhờ nghe anh ấy nói là tiện đường nên đưa cậu về luôn. Trước kia dù có muốn thế nào thì Kim cũng nén ham muốn đưa Posrchay trở về nhưng sự việc hôm nay làm anh lo lắng anh sẽ vụt mất cậu. Chuyện là lúc ra về có một cô gái đi đến tìm Porschay, cô ấy tặng cho Porschay một hộp chocolate và kèm theo đó là một bức thư, cậu nhận lấy khiến cô ta mừng rỡ định nói thêm gì đó nhưng anh đã kịp đến kéo Porschay về nhà. Anh biết cậu không thích cô gái kia cậu chỉ là không biết từ chối như thế nào, với lại được người khác tặng quà và thư tình như thế này làm cậu thấy mới mẻ nên mới có ánh mắt thích thú như thế thôi. Trước kia mỗi đứa em trai đi học Porsche đều bảo bọc rất kỹ không cho ai tiếp cận và Porschay cũng không ngoại lệ nên đối với cậu đây có thể là lần đầu tiên.

Quay ngược lại thời gian lúc Kim 12 tuổi lúc ấy mẹ anh vẫn còn sống, lúc ấy gia tộc Avanitherwik có bữa tiệc mời gia đình anh đến tham dự, Khun thì không thích đi ra ngoài giao du, Kinn thì lại bận rộn với đám vệ sĩ, không còn lựa chọn nào ngoài Kim nên ba mẹ đem anh theo đến đó. Đây là bữa tiệc mừng con lớn của gia đình họ là Porsche đậu đại học danh giá hình như là cùng trường với Kinn. Anh nhàm chán đi theo ba mẹ chẳng biết làm gì khác, anh xin phép mẹ đi tìm chỗ nghỉ ngơi, anh tìm đến một góc khuất khá yên tĩnh ít người đi lại thả lỏng đầu óc của mình. Bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân trên cỏ vừa nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn, một đứa nhỏ cầm bánh đi đến. Kim chuẩn bị lời lẽ muốn đuổi đứa nhỏ ra chỗ khác chơi nhưng nhìn đến ánh mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao trong đó khiến anh phải đắm chìm trong đó, trên người đứa nhỏ này còn tỏa ra hương sữa nhè nhẹ giúp cho anh thoải mái vô cùng.

Porschay: "anh có muốn dùng bánh không ạ"

Kim: "anh không cần, cảm ơn, nhóc là ai vậy"

Porschay: "em là Posrchay ạ, anh có muốn vào trong chơi với các anh của em không? Ở đây một mình sẽ rất chán"

Kim: "hay là em ở đây chơi với anh đi, anh sợ người lạ" (rồi chắc thằng nhỏ quen 🙄)

Porschay: "nhưng mà em sợ P'Pete sẽ tìm không thấy em"

Kim làm vẻ mặt buồn tủi: "vậy em đi đi anh ở đây một mình là được rồi"

Porschay không còn cách nào khác đành ở lại chơi với người anh cô đơn vừa mới quen này, hai người ngồi nói chuyện từ trên trời dưới đất đến khi mẹ Kim đi tìm anh phải trở về nhà, anh đành chào tạm biệt cậu mặc dù chẳng muốn chút nào. Lúc ấy anh nhận ra mình đặc biệt thích cậu mặc dù còn nhỏ và gặp nhau lần đầu, nhưng sự tử tế và dịu dàng cộng thêm hương sữa tinh khiết tỏa ra từ cậu đã làm anh mê luyến, nó khiến trái tim khô cằn vô vị của anh bắt đầu dao động.

Cảm ơn các tình yêu đã đọc, các tình yêu nếu có thấy sai lỗi nhớ nhắc nhở mình nhé😘, nếu thích thì nhớ cho mình xin 1 vote nhé 🥰

/Tui thấy truyện mình viết khá ngắn (do tui lười) mọi người thông cảm nha. Truyện này nhẹ nhàng quá có nên thêm chút gia vị hông mọi người?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro