Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người thay đồ xong sẽ tập hợp lại chỗ hội tụ những sự đáng yêu lan tỏa từ Arm, Pete và Jay, khi đã đủ dân số họ cùng nhau đến căn phòng lớn nhất ở đây. Ông Korn đến kịp lúc nhập bọn đi cùng với tụi nhỏ đến gặp mặt bạn thân kim anh chị sui tương lai.

Để thuận lợi cho việc chính nên đành chia ra hai bàn, bàn đầu tiên quan trọng chủ yếu là người nhà gồm có ông Moth, bà Wikki, Porsche, Big, Porschay, ông Korn, Kinn và Tankul. Bàn còn lại là Arm ngồi cùng Pol cho Jay ăn dặm, Vegas chăm lo Pete, Chan.

Hai bên gia đình cũng khá vui vẻ về chuyện của đôi trẻ, kể ra thì như là duyên phận vậy.  Thời ông bà của họ vẫn còn coi nhau là thù địch tranh đấu suốt mấy chục năm, đến thời bọn họ đi học cùng nhau rồi làm bạn thân lúc nào không hay và đến đời bọn trẻ hiện tại lại cùng nhau yêu đương kết tóc. Không khí trò chuyện rất hòa hợp và vui vẻ, ăn được một lúc Tankul xin phép sau đó kéo Big về bàn bên kia đoàn tụ với những em bé dễ thương.

Chan nãy giờ cứ nhấm nháp rượu chẳng có khẩu vị ăn uống thế mà gặp Big qua là dẹp rượu ngay lập tức, đúng là sức mạnh của tình yêu thật thần kỳ. Vegas thì chăm Pete khỏi chê luôn, cái gì cũng dịu dàng làm cho Pete từng li từng tí chẳng khác nào em bé. Còn bên kia nhìn vào chẳng khác nào gia đình thực thụ, ba lớn giúp ba nhỏ cho bé ăn, ba lớn còn sẵn tay chăm luôn ba nhỏ tạo thành một khung cảnh ngập tràn hạnh phúc.

Tankul ban đầu mang tâm trạng vui vẻ muốn đến chơi với bé Jay một lát nhưng không ngờ ăn luôn một bàn cơm tró, mấy người này làm như anh không có người yêu ấy mà cứ khoe quài, vậy nên Tankul nhanh chóng móc điện thoại ra méc người yêu. Cuộc gọi được kết nối.

Tankul: "Anh nè Macau"

Macau: "Ai chọc anh mà cái giọng lại hờn dỗi nữa rồi?"

Tankul: "Ở đây ai cũng có đôi có cặp làm anh nhớ em"

Macau: "Được rồi đừng dỗi nữa, hôm nay em rảnh muốn đi đâu cứ việc nói"

Tankul: "Vậy...tối nay đi khu chợ chỗ hôm trước em nói đó nhớ không"

Macau: "Ok ạ không thành vấn đề"

Tankul: "Ừm vậy anh cúp máy nhé, lát nữa về sẽ gọi lại em"

Macau: "Ok bái bai ạ"

Tankul vừa vui vẻ cắt điện thoại xong vừa ngước mắt lên nhìn thấy Vegas đang nhìn mình đầy nghi ngờ.

Vegas: "Khun nủ quen cái người tên Macau ạ?"

Tankul: "Ờ đúng rồi đó là bạn trai tao có chuyện gì không?"

Vegas: "Có phải là Macau Korawat Wipatchaya đúng không ạ"

Tankul: "Sao mày biết?"

Vegas: "Đó là em trai tôi ạ"

Tankul: "Ồ quao, thì ra đây là anh trai Macau hay kể, nhưng mà tao nói nè đừng gửi tiền cho Macau nữa được không "

Vegas: "Khun nủ cái này..."

Tankul: "Tao chỉ đơn giản là yêu Macau nên muốn lo cho em ấy chút thôi"

Vegas: "Cảm ơn Khun nủ nhiều ạ"

Tankul: "Có gì đâu mà cảm ơn chứ, người một nhà mà"_nói xong giả vờ ngại ngùng che miệng cười.

Vegas lúc này nghĩ thầm 'thằng Macau này cũng có giá đấy chứ' nhưng nghĩ tới có người quan tâm chăm sóc cho em trai mình làm cho Vegas cảm thấy yên tâm được phần nào. Tuy có Vegas lo việc trong nhà nhưng Macau vẫn lén Vegas ra ngoài làm thêm sau buổi học mục đích là muốn san sẻ bớt gánh nặng với anh trai. Macau là đứa trẻ hiểu chuyện cũng đã đến lúc nó được yêu thương trân trọng bù lại vất vả bao năm qua.

Ông Korn đột nhiên đứng lên ra hiệu xin phép mọi người yên lặng để ông phát biểu.

Khun Korn: "Nhân dịp ngày hôm nay tôi xin thông báo trước, gần một tháng sau sẽ là sinh nhật tôi rất mong những người có mặt hôm nay ngày hôm đó có thể đến dự. Thú thật thì tôi rất thích không khí gia đình sum họp như hiện giờ nên là rất hân hạnh khi anh chị và các cháu có mặt ở đây đều đến tham gia"

Khun por: "Haha ông bạn già cần gì khách sáo thế chứ, tôi hứa sẽ dắt bọn nhỏ đến đầy đủ luôn"

Không khí lại một lần nữa nhộn nhịp riêng một người thì chảy mồ hôi lạnh không ai khác chính là Pol, anh sợ ngày hôm đó thế nào cũng phải bại lộ thân phận thật sự. Mọi năm bố Pol là bạn ông Korn nên luôn được gửi thiệp mời đến dự, năm nay xui xẻo thế nào bố già bắt buộc anh phải đi cùng ông để mở rộng quan hệ. Ban đầu anh cũng không có ý kiến đồng ý ngay nhưng giờ có Arm đi nữa thì anh không biết phải xử lý như thế nào.

Đang lúc rơi vào bế tắc Pol bắt gặp Tankul đi ra ngoài đi vệ sinh, anh tranh thủ cơ hội phải đi cầu cứu quân sư mới được.

Pol: "Arm, hai ba con cậu ngồi đây tôi đi vệ sinh sẽ nhanh chóng quay lại"

Arm: "Ừm anh đi đi"

Pol nhanh chân đuổi theo Tankul, tới phòng vệ sinh đứng đợi Tankul đi ra.

Pol: "Khun nủ, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Tankul: "Tỏ tình dùm mày hả?"

Pol: "Đúng rồi tôi phải tỏ tình nhanh thôi, nếu để lâu nữa đến sinh nhật Khun Korn chắc chắn tôi sẽ bại lộ"

Tankul: "Sinh nhật ba tao thì lộ cái gì, có ai biết thân phận mày đâu"

Pol: "Hôm đó ba tôi bắt tôi trở về đi dự cùng ông ấy sau đó là trao quyền thừa kế lại cho tôi"

Tankul: "Vậy tao giúp gì được mày?"

Pol: "Cậu giúp tôi bày kế hoạch đi, chứ... tôi đó giờ chưa tỏ tình ai hết"

Tankul: "Ôi chuyện nhỏ ấy mà, để tao bàn bạc với thằng Ken tổ chức cho mày màn cầu hôn hoành tráng nhớ đời luôn"

Pol: "Ôi Khun nủ ơi, làm cái nào cho nó lãng mạn kín đáo thôi, Arm dễ ngại lắm với lại kêu cái thằng thủy thủ mặt trăng kia nó có làm được không?"

Tankul: "Mày cứ yên tâm, tụi tao làm theo đúng yêu cầu của mày luôn, chừng nào xong tụi tao thông báo cho mày liền"

Pol: "Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm, xong chuyện tôi ship cho cậu hai em cá koi siêu đẹp tên Elizabeth và Sebastian"

Tankul: "Ố là la nhớ đó nha"

Hai người bắt tay cam kết giao ước, cùng nhau trở về không thôi đi lâu quá sinh ra nghi ngờ.

Cuộc vui cũng đến lúc tàn ai về nhà nấy, trước khi ra khỏi nhà hàng Chan tranh thủ tiến đến gần chỗ Khun Korn thì thầm.

Chan: "Năm nay tôi sẽ đến dự và mang theo món quà đầy bất ngờ cho ngài"

Korn: "Ồ haha thật là đáng mong đợi, cuối cùng khi có được tình yêu mới đến tham dự"

Chan không đáp lại mà đi theo Big ra xa, Chan lái xe chở Big theo một hướng ngược lại nhà họ, Big thắc mắc hỏi.

Big: "P'Chan chúng ta đi đâu vậy ạ?"

Chan: "Lúc nãy nhìn khung cảnh ra mắt hai nhà của Kinn Porsche làm cho anh xúc động muốn đưa em đến viếng người thân anh"

Big: "Ba mẹ chú à?"

Chan: "Anh mồ côi được người đó cưu mang lúc nhỏ, khi anh 14 tuổi thì người đó mắc bệnh qua đời sau đó anh được Khun Korn đưa về huấn luyện, sau đó nữa lúc anh 23 tuổi được chuyển qua Khun Moth chăm sóc em đến giờ"

Big: "Cuộc đời chú có nhiều móc thời gian đáng nhớ thật, nhưng mà nghe chú kể như nuôi vợ từ bé ấy"

Chan bẹo má Big: "Không phải sao, nuôi em từ lúc 5 tuổi cơ đấy"

Big: "Lát nữa ghé sang tiệm hoa nhé, em muốn gửi lời cảm ơn đến người đã có công dưỡng dục chú"

Chan: "Cảm ơn em nhé Big"

Big: "Có gì đâu phải cảm ơn chứ, việc nên làm đối với người nhà mình mà"

Chan: "Big, em lại làm anh yêu em nhiều hơn rồi"

Big: "Hay là hôm nào rảnh em dắt chú về ra mắt gia đình được không ạ"

Chan: "Hay là đợi đến lúc em tốt nghiệp rồi hẵng nói được không, anh sợ gia đình em không chấp nhận anh sẽ làm lỡ dỡ việc học của em"

Big mỉm cười nhìn Chan: "Chú tin em nhé, chắc chắn gia đình em sẽ chấp nhận chuyện chúng ta. Chúng ta mới xác định quan hệ nên việc ra mắt có vẻ hơi vội vàng, vậy em sẽ nghe lời chú khi tốt nghiệp chúng ta cùng ra mắt por mae"

Chan: "Big, anh yêu em nhiều lắm anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời này"

Nắng chiều hoàng hôn dịu nhẹ phủ lên bóng hai người một lớn một nhỏ trên đồi hoa, trước mặt họ là một ngôi mộ xung quanh là những khóm hoa diên vĩ tỏa hương nhè nhẹ trong gió chiều. Big nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương rực rỡ trước bia mộ một cách kính trọng. Big đứng bên cạnh Chan tay hai người đan vào nhau thật chặt.

Chan: "Chú à, hôm nay cháu mang người cháu yêu nhất đến đây ra mắt chú"

Big: "Chào chú ạ, sau này cháu sẽ là người đồng hành cùng anh ấy suốt quãng đời còn lại"

Hai người gửi đến người chú trong ngôi mộ kia là những lời thật lòng, đó cũng như lời tuyên thệ cho cuộc tình của họ, quãng đời còn lại họ là tất cả của nhau cùng nhau vượt thử thách của cuộc sống.

Ở bên đây Tankul vừa về đến nhà đã vội vàng thay đồ rồi lại đi tiếp, phải tranh thủ thời gian nhiều bên em bồ chứ, em ấy bận học nên Tankul không dám quấy rầy chỉ có cuối tuần là phải đi cho bằng được.

Đến điểm hẹn, rút kinh nghiệm từ những lần trước Tankul không ra dẻ nữa nên chỉ nhờ tài xế đưa đến điểm hẹn sau đó cùng Macau đi dạo khắp nơi. Hai người đi hết chỗ này đến chỗ kia trong khu chợ đêm bày ra đủ thứ. Đi đến cuối đường Tankul định nắm tay Macau vòng qua đường khác, bỗng Macau nắm chặt tay Tankul kéo về phía mình đặt lên môi Tankul một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ ngọt ngào. Hai người từ lúc yêu nhau đến nay cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay, đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau và đó cũng là nụ hôn đầu đời của họ. Tankul ngại ngùng đến mức khuôn mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu còn Macau thì cười tươi rói.

Macau: "Anh thích không?"

Tankul thẹn thùng gật đầu.

Macau: "Nụ hôn đầu em dành tặng cho riêng anh"

Tankul vừa hạ nhiệt trên mặt mình xuống lại nhanh chóng nóng bừng trở lại, hôm nay Macau quá bạo rồi.

Macau: "Cảm ơn anh Tankul"

Tankul: "Sao...sao lại cảm ơn anh"

Macau: "Từ lúc quen anh em mới biết được bản thân cũng có thể tự do vui chơi như thế này"

Tankul: "Em xứng đáng có được mà Macau"

Macau: "Phải cảm ơn anh vì anh là người mang niềm hạnh phúc này đến cho em, chúng ta mãi yêu nhau như thế này được không"

Tankul: "Ừm"

Ở cuối con hẻm dưới ánh đèn đường trải dài có hai con người trao cho nhau nụ hôn ngây ngô thuần khiết của tuổi trẻ, nụ hôn chứa đựng tình cảm chân thành trao cho người mình thật sự yêu, trong tim họ chỉ có một chỗ trống duy nhất cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro