Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26:

Edit: Manh Manh

Beta: Snivy

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Sao mặt lại đỏ rồi?" Hoằng Quang đứng dậy liền thấy Minh Thần đem bàn tay còn lại không bị nắm phí công đặt trên má hạ nhiệt, tức khắc cười ra tiếng, véo má Minh Thần: "Con trai dễ đỏ mặt thế thiệt lắm đó... Cậu xem thằng Ngụy Á, da mặt còn dày hơn cả tường thành, đi đến đâu là chiếm tiện nghi người khác đến đó..."

"Lại là Ngụy Á." Minh Thần không cao hứng: "Cậu rốt cuộc đứng về phía ai!"

Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy quá mức hùng hổ dọa người.

Lập tức thấy hối hận. Mặt lại càng đỏ hơn.

Hoằng Quang không thèm để ý, ngược lại còn cầm khăn lông ướt đưa cho cậu: "Tất nhiên là bên cậu rồi, không phải tớ vừa mới tuyên thề nguyện trung thành à? Làm sao? Lại muốn tớ quỳ lại lần nữa à? Bệ hạ của tôi?"

Minh Thần nào dám! Đầu lắc liên tục như trống bỏi.

Hoằng Quang lại bị cậu chọc cười, tiến lên xoa xoa tóc cậu : "Tớ sợ cậu quá mệt mỏi."

"Tớ không mệt." Minh Thần dùng khăn lông che cả khuôn mặt lại chỉ chừa mỗi đôi mắt to tròn xoe: "Tớ muốn thắng."

Minh Thần thần vô cùng nhiệt tình ở trận đấu kế tiếp, biểu hiện thực lực tương xứng với công sức huấn luyện.

Không bao lâu, thể năng của cậu từ nửa hiệp hết hơi tiến hóa thành người có thể đánh hơn nửa trận, kỹ thuật cùng khả năng ném trúng cũng được mọi người ca tụng đáng tín hàng đầu.

Lớp bọn họ thẳng đường chiến thắng. Trên bảng tích phân, sít sao lớp trọng điểm của Ngụy Á, ở vị trí thứ hai.

Thông thường thì sẽ đánh hai lượt.

Nói cách khác, trước trận chung kết, còn có một lần cơ hội đối đầu với Ngụy Á, ngay tại vòng tiếp theo.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Minh Thần quyết định, nắm chặt bảy ngày cuối cùng, dùng hết khả năng tăng thực lực lên, một phút cũng sẽ không lãng phí.

Hoằng Quang không thể lay chuyển cậu, đành phải "liều mình bồi quân tử", trong sân thì chỉ dạy, hết trận thì massage, xoay vòng quanh Minh Thần.

Cảnh tượng như vậy trong lớp cũng thường thấy, tất cả mọi người đều không bất ngờ.

Kỳ quái chính là, không chỉ có Hoằng Quang, rất nhiều các đội viên khác cũng tự giác ở lại cùng Minh Thần luyện tập, ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ, dần dần có thêm rất nhiều người.

Ngày đầu tiên Minh Thần còn tưởng bọn họ không nhìn thấy thời gian, cũng không để ý nhiều.

Nhưng chuyện xảy ra liên tục ba ngày, cậu thực sự không hiểu mô tê gì. Buổi tối sau khi tắt đèn lặng lẽ hỏi Hoằng Quang xem chuyện gì đang xảy ra.

Hoằng Quang hỏi lại: "Chuyện nào cơ?"

"Mấy đứa kia sao bỗng nhiên trở nên tích cực thế?"

"Muốn thắng đó." Hoằng Quang duỗi thẳng cánh tay, cách giường nhéo mũi Minh Thần: "Làm sao, chỉ cho phép cậu muốn thắng, còn người khác thì không được à?"

"... Nhưng mà chính bọn họ rõ ràng ngày trước tham gia còn không muốn cơ mà." Minh Thần trong bóng tối nhăn mũi lại.

"Trước khác giờ khác." Hoằng Quang nói: "Ngày trước là do Mạnh Trúc Lương chơi xấu... Con người ấy mà, đều sợ phiền toái mà, nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, chắc chắn sẽ không muốn bị cuốn vào tranh đấu; nhưng giờ nếu đã vào trận, ai mà muốn chịu thua? Huống chi lần trước chi thua có một điểm, nhất định sẽ muốn thắng lại."

"Ờm..."

"Còn có, sự nỗ lực sẽ cảm hóa người khác." Hoằng Quang cười cười với Minh Thần: "Cậu cố gắng như thế, mọi người tất nhiên sẽ muốn theo cậu."

Minh Thần sửng sốt. Cậu là học sinh giỏi, làm lớp trưởng cũng nhiều năm rồi, nhưng vốn dĩ ở trong trường chỉ làm những chuyện như truyền đạt các công việc xuống mọi người, đây là lần đầu tiên cậu được người ta nói "Nguyện ý đi theo cậu" nhất thời chỉ cảm thấy có chút lạ lẫm.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Không thể nói gì nên lời, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ."

Hoằng Quang lại thò người xoa xoa tóc cậu: "Ngủ đi."

Không có ánh đèn. Ánh sáng tối tăm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của Hoằng Quang. Nhưng tay hắn rất lớn, cảm giác rất ấm áp, đôi mắt sáng như sao trời.

Trái tim Minh Thần chợt nổi bão táp. Nhưng mà con đường giành thắng lợi trước nay chưa từng thuận buồm xuôi gió.

Chiều hôm tái chiến với Ngụy Á, tới sân bóng, Minh Thần lập tức cảm thấy không khí không đúng, tiện tay túm lấy đồng đội hỏi làm sao vậy.

Vẻ mặt của đồng đội như gặp địch mạnh: "Cổ động viên của lớp trọng điểm đến."

"Hả, vậy sao?" Minh Thần không để ý: "Lớp chúng ta cũng có các bạn nữ đến cổ vũ mà."

"Không giống đâu." Đồng đội nghiến răng nghiến lợi, hâm mộ cùng ghen tị viết rõ ở trên mặt: "Không công bằng chút nào! Dẫn đầu đội cổ động viên của bọn họ là người ngoài! Nữ thần của mọi người! Thiếu nữ thần tượng! A... !"

Phát ra những tiếng rít gào không cam lòng.

"... Vậy mà cũng được à?" Minh Thần kinh hãi, chen vào tường người kiễng chân... Nhưng mà quá lùn, nhìn không tới.

Hoằng Quang nhìn thấy, hai ba bước tiến lên, từ sau lưng đem cậu nhấc lên: "Nhìn gì thế?"

"Bọn họ nói lớp trọng điểm bên kia nhờ cổ động viên là thiếu nữ thần tượng... ĐM!? Dữ vậy luôn?"

Trước đội bóng rổ của lớp trọng điểm, đội cổ động viên đang tiến hành biểu diễn, dẫn đầu là một cô gái trang điểm rất đẹp, chân dài, lộ ra một đoạn eo nhỏ vừa tinh tế vừa trắng mịn, tựa như một lưỡi đao.

Minh Thần hít sâu một hơi.

Hoằng Quang dựa vào thắt lưng cậu hỏi: "Sao thế?"

Dù cho Minh Thần trời sinh là cong, không thể không bùi ngùi với Hoằng Quang: "Mỹ nhân giết người không cần đao, eo nhỏ câu hồn nhiếp phách... Vậy cũng được sao?"

-Hết chương 26-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro