Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Edit : Manh Manh

Beta : Snivy

Minh Thần nghĩ nghĩ, nói không có gì, tùy tiện tìm một lý do cho qua chuyện.

Bấy giờ cậu với Mạnh Trúc Lương đã nói chuyện ba lần.

Nội dung nói đơn giản chuyện chính là muốn hắn ta lấy đại cục làm trọng – nhưng Mạnh Trúc Lương làm thế để gây phiền phức cho Minh Thần làm gì có chuyện dễ dàng thả ra như thế. Tuy tư thái của Minh Thần ngày một thấp, cục diện cũng không tốt lên chút nào.

Minh Thần biết gần đây Hoằng Quang rất bận.

Đội tuyển của trường bọn họ sắp phải ra ngoài thi đấu. Quan hệ của Hoằng Quang và Thường Kiến vốn dĩ đã không tốt. Mạnh Trúc Lương lại chơi thân với Thường Kiến, nếu để hắn biết những chuyện này sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến quan hệ nội bộ đội của trường. Hoằng Quang dù sao cũng ở lớp dưới, cậu không muốn sau khi Hoằng Quang rất vất vả mới được lên thành viên chính thức lại phải khó xử giữa những mối quan hệ rối tung này.

Nhưng sao mà giấu được?

Hoằng Quang sau khi nghe ngóng một chút thì biết.

Tức khắc cảm thấy không vui.

Bèn đi tìm Minh Thần nói chuyện này.

Minh Thần ko chịu hợp tác, nhiều lần nói sang chuyện khác đánh trống lảng. Hoằng Quang không thể ngờ được, hết cách bèn đợi buổi tối sau khi tắt đèn, xoay Minh Thần lại đối mặt với hắn, cũng không hỏi đã có chuyện gì xảy ra, trực tiếp : "Sao cậu không nói với tớ?"

Bấy giờ đã đầu tháng tư, nhưng năm nay khí hậu kỳ lạ, thời gian rét tháng ba đặc biệt dài hơn nữa mưa xuân liên tục, vừa ẩm vừa lạnh, vì thế hai người không làm khổ nhau, vẫn ngủ chung một cái chăn.

Minh Thần không hé răng, nín thở giả vờ ngủ.

Hoằng Quang cách quần áo chọc lét cậu.

Minh Thần cắn môi dưới nhẫn nại.

Hoằng Quang hạ thấp giọng, cười một tiếng uy hiếp : "Hai đứa mình ngủ chung lâu như vậy, cậu ngủ thật hay giả vờ mà tớ còn nhìn không ra à? – Nếu còn không nói gì tớ ..."

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh.

Lời còn chưa dứt, hắn đã thò tay vén áo ngủ sờ eo Minh Thần.

Minh Thần "Á" một tiếng, giật bắn người cách xa Hoằng Quang nửa thước – đụng cái "bộp" vào tường.

Hoằng Quang kéo cậu lại : "Vì sao không nói cho tớ?"

"Không phải gần đây cậu bận lắm à?"

"Không phải lấy lý do này, tớ bận, nhưng thời gian trả lời đề bài cho cậu vẫn có. Tự học rất tốt, nhưng phải chú ý phương pháp, không phải cứ gắng gượng như thế. Vừa lãng phí thời gian vừa hao mòn ý chí chiến đấu. Cậu có một vấn đề thì nhanh chóng ra nói với tớ. Nhất định không được như ruồi mất đầu bay loạn." Hoằng Quang thả nhẹ âm thanh giả ngữ điệu của Minh Thần, "Đây là lời ai nói với tớ ấy nhỉ? Nhưng đến lượt bản thân lại không áp dụng được à? Tiêu chuẩn kép là không được đâu nhé lớp trưởng Minh."

Hoằng Quang sau khi cảm nhận được lợi ích của việc nỗ lực học tập, liền hứng khởi tìm tòi tư duy. Có vấn đề gì đều tự mình suy nghĩ, kết quả phí công vô ích, từ một cái ngõ cụt này đâm đầu sang ngõ cụt khác. Minh Thần còn thắc mắc, tại sao mới học mà hắn đã tiến vào thời kỳ chững lại. Vừa mới mở nháp của hắn ra nhìn đã thiếu chút ngất tại chỗ. Tức khắc kéo Hoằng Quang về ký túc xá, đóng cửa vào, xụ mặt nghiêm túc giáo dục hắn một trận ra trò.

Đáng thương hắn cao hơn Minh Thần nửa cái đầu lại chỉ có thể cúi thấp ngoan ngoãn nghe chửi.

Nhưng đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.

Minh Thần lúc này đã cảm nhận được cái gọi là "lấy đá đập chân mình", đành phải ngoan ngoãn nhận sai. Nhưng cậu không giống Hoằng Quang, biết sai thì thành thật nhận sai, cậu còn muốn tìm lý do: "Nhưng mà tình huống làm gì giống nhau đâu. Vấn đề của cậu chắc chắn tớ có thể giải quyết ; nhưng vấn đề của tớ..."

"Làm sao?" Hoằng Quang dần dần dịch lại, dồn Minh Thần vào góc tường, chóp mũi chạm chóp mũi, "Không tin tớ à?"

"Ưm..."

Dựa gần như thế, trong nháy mắt xương cốt Minh Thần đều nhũn ra, không thể đáp lại đàng hoàng.

Hoằng Quang coi sự cam chịu trầm mặc của cậu thanh câu trả lời khẳng định.

Không phục nhéo nhéo mũi cậu : "Cứ chờ xem."

Kết quả buổi chiều ngày hôm sau, Minh Thần về phòng học từ ban Olympic Toán thì thấy một tờ giấy được để trên bàn : "Đến sân bóng rổ tìm tớ."

Là chữ viết của Hoằng Quang.

Lo sợ mà theo lời đi ra sân liền thấy : Hoằng Quang đã chỉnh đốn đội ngũ bắt đầu huấn luyện ném rổ, trừ Mạnh Trúc Lương ở ngoài, còn đâu tất cả các bạn nam có thực lực đủ tốt đều ở đó.

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro