Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

Edit: Rin

Beta: Rin

-------------------------------------------------

Mãi đến sau này, Hoắc Hoằng Quang mới ngộ ra rằng, nếu như lúc trước mình nhạy bén hơn, đầu óc suy nghĩ nhiều hơn thì Minh Thần đã không vì hắn mà chịu nhiều khổ cực đến thế.

Nhưng mà, phàm ở đời đâu có chuyện nếu như.

Hắn không trưởng thành từng trải như những bạn cùng trang lứa khác, tính cách còn rất cẩu thả tùy tiện, nên đối với Minh Thần hắn thậm chí vô cùng tín nhiệm, điều đó cũng làm cho hắn ở phương diện này càng thêm mơ hồ mờ mịt.

Đợi đến khi hắn nhận ra sự việc của cả hai đã đi lệch so với lẽ thường thì đã là học kì sau của năm nhất đại học rồi.

Lúc đó, hắn và toàn bộ kí túc xá, tổng cộng có bốn người đều đã sống chung rất hoà hợp, quen thuộc. Tuy không cùng quê quán, gia cảnh, không cùng trải qua những chuyện kinh thiên động địa với nhau nhưng tính cách lại ăn ý đến lạ.

Cả bốn người đều rất phóng khoáng, ít khi e ngại hay giấu diếm nhau điều gì. Chính vì vậy nên mỗi tối khi kí túc xá đã tắt đèn, cả phòng ngồi lại nói chuyện, đôi khi sẽ không ngăn được mà nói những chuyện riêng tư thầm kín cho nhau nghe. Mỗi khi nói đến đều mở đầu bằng "Ta có một người bạn...", chuyện cũ rất phong phú đa dạng, có quỷ dị, có tình thân, cũng có ái tình.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(ฅ•.•ฅ)

Đôi khi giữa câu chuyện, người đang kể không kìm được mà khóc lên. Ai cũng ngầm hiểu ra rằng người trong câu chuyện không đơn thuần là "một người bạn" của hắn.

Về phương diện này Hoằng Quang cũng không có nhiều chuyện để nói, thường sẽ ngồi im một bên lắng nghe. Chẳng hiểu sao một cuối tuần nọ, Hoằng Quang cảm thấy tâm tình của mình không ra làm sao liền buột miệng mà "Tao cũng có một người bạn...", khéo léo che giấu tên đi, đem chuyện của mình và Minh Thần ra nói một chút.

Khi hắn nói xong, trong phòng liền lặng ngắt như tờ.

"Tụi mày làm sao vậy?" Hoằng Quang phát hiện bầu không khí đột nhiên bất thường.

"Hoằng Quang, đây là... chuyện của mày à?"

"Có phải là mày... với Tiểu Thần hay không?"

"A... Nếu là Tiểu Thần thì..."

" Không phải, không phải. Người đó thật sự là bạn của tao." Hoằng Quang liền nhanh chóng phủ nhận. Nhân vật chính trong chuyện cũ của hắn nhanh như thế liền bị bạn cùng phòng nhận ra, hắn có chút khẩn trương, nhanh miệng nói " Quen biết khi cấp ba, là lớp trưởng của lớp kế bên. Tụi tao cùng chơi bóng trong đội bóng rổ của trường. Làm sao?"

"Còn hỏi làm sao? Sẽ hỏi là 'Hoằng Quang mày bị cái gì vậy...'"

"Tụi mày như thế quá kì dị a! Nói đúng hơn, trai thẳng sẽ không bao giờ làm những chuyện đó với nhau nha!"

"Sẽ không sao?" Hoằng Quang vô thức mà hỏi lại.

"Chứ còn gì nữa? Hai nữ sinh hôn nhẹ thì không nói làm gì, nhưng hai thằng trai thẳng làm cái đó thì nói thế nào đây? Nếu là tao bị trai sờ đến thì đã buồn nôn chết rồi... oẹ!"

"Nếu như nói là 'trợ giúp lẫn nhau' thì chắc chắn có vấn đề. Chuyện này vượt qua biên giới của bạn bè, tiến tới cấm địa yêu đương rồi."

"Mày nói thẳng là làm gay luôn cho xong."

"Đúng... Mày nói quá hợp lí."

"Không thể nào..." Hoằng Quang vẫn không thể tin. Rõ ràng Minh Thần đã nói với hắn... Minh Thần sẽ không lừa hắn cơ mà... Không phải sao?

"Hoằng Quang, mày có dùng não không vậy? Sao lại dễ bị lừa như vậy chứ," nam sinh giường bên cạnh Hoằng Quang nhịn không được liền tiếp, "Giờ tao hỏi mày, nếu như tụi tao cũng làm vậy với mày thì mày nghĩ thế nào..."

"Ngưng ngưng ngưng!" Người ở giường đối diện nhanh chóng kêu dừng, "Đừng để cho tao nghĩ đến những hình ảnh đó... oẹ!"

Vậy chính là thật sao...

Giữa bạn bè chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy.

Sẽ không đem đối phương xem như là đối tượng luyện tập mà hôn môi.

Sẽ không ở trong chăn tối, thần không biết quỷ không hay mà giải quyết cho nhau.

Cũng sẽ không - đương nhiên cái này Hoằng Quang không có dám nói - để đối phương đem một phần thân thể của hắn cho vào trong thân thể của cậu.

Như vậy...

... Dung túng hắn, thậm chí cổ vũ hắn làm chuyện kia, Minh Thần, cậu đến tột cùng là thế nào...

Giống như giữa mùa hè nóng bức bị dội thẳng xuống một chậu nước đá, Hoằng Quang giật mình một cái, cả người rần rần nổi hết da gà, hắn lập tức tỉnh táo, một số chuyện đã sáng tỏ. Trong lúc nhất thời hắn thấy cả trời đất quay cuồng, chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập dồn dập đến điên dại.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(ฅ•.•ฅ)

Giữa hàng vạn ngơ ngẩn, Hoằng Quang không biết làm sao, vô thức lôi điện thoại ra bấm số một người.

Đầu bên kia đã bắt được tín hiệu, lúc này hắn lại không biết nên nói gì.

"Này, A Quang? Sao lại gọi cho tớ lúc này?" Minh Thần bên kia đã mở miệng trước, "Bạn cùng phòng của cậu ngủ cả rồi à?"

Hoằng Quang mấp máy môi, không thể nói được gì, rõ ràng trước kia cùng Minh Thần gọi điện thoại nói chuyện không hết đề tài, chuyện kể chưa bao giờ muốn dừng, lời muốn nói cùng đối phương tưởng chừng vô tận cũng không ngại huyên thuyên phiền hà.

Trời mới biết tại sao khi ấy có thể nói nhiều đến như vậy.

Rõ ràng mỗi ngày đều gọi điện thoại cho nhau, khi rảnh rỗi liền muốn gọi cho đối phương. Theo thói quen thì ít nhất là sáng sớm gọi một cuộc, tối muộn lại gọi một cuộc. Sáng sớm là khi người khác còn nằm trong chăn chưa tỉnh ngủ, tối muộn là khi cả phòng đã tắt đèn. Mỗi sáng vừa mở mắt đã muốn gọi cho nhau chào buổi sáng, có lúc sẽ nghe đối phương vừa thở dốc vửa giải quyết vấn đề mỗi sáng sớm của nam sinh. Buổi tối thì lại có nhiều thứ để nói, chuyện sinh hoạt, chuyện học hành, chuyện ăn uống, chuyện có con mèo hoang ở ven đường, những chuyện nhỏ nhặt tưởng như không chút ý nghĩa đều trở nên thú vị. Cứ mỗi việc như vậy sẽ tiện tay nhắn cho người kia một cái tin.

Đúng vậy, bọn họ cũng có nhắn tin, thậm chí nhắn tin bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu. Khi tan học, khi đi ăn cơm, cái gì cũng phải nhắn. Đều là những chuyện cỏn con, nhắn tin một lần, rồi gọi điện thoại nói lại lần nữa, vậy mà cũng không thấy phiền.

Có lúc, đêm đã khuya, bạn bè cùng phòng đều ngủ, đề tài câu chuyện nói một hồi liền không kiểm soát được, là ai vô tình, là ai cố ý đã nói lệch trọng tâm mất rồi.

Sau đó liền rất khẩn trương mà trốn trong ổ chăn, theo bản năng không muốn để cho người khác biết, âm thanh mập mờ đè nén đến cực thấp, micro lại để rất gần, một chút động tĩnh đều xuyên qua đầu điện thoại bên kia , âm thanh dụ dỗ quẩn quanh như tiếng thì thầm chân thực của người kia ngay bên cạnh.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh(ฅ•.•ฅ)

Giọng Minh Thần thanh trong lại rất cao, bất luận cố tình nhẹ giọng bao nhiêu thì những âm thanh mơ hồ dụ hoặc đều xuyên qua điện thoại đến tai rõ mồn một, không nhịn được mà thở dốc cùng nhau, mang theo một chút giọng mũi như làm nũng, phong tình vạn chủng, chí mạng mà trêu ghẹo người khác.

Trước đây như thói quen mà không phát hiện, bây giờ nghĩ lại, nửa đêm gọi điện thoại như vậy, âm thanh riêng tư thân mật như vậy, dường như...

"A Quang? Làm sao vậy? Không phải là bỏ điện thoại trong túi quần mà quên khoá màn hình chứ, cái tên này...cứ luôn cẩu thả ngu ngốc..." Giọng nói của Minh Thần luôn là như vậy, phảng phất ý cười, nhẹ nhàng như gió thoảng mùa xuân mang theo hương sắc của hoa đào.

Hoằng Quang có thể tưởng tượng ra hắn cười đến khoé mắt cong cong, lại nghĩ đến những chuyện kia, mắt hắn lại hừng hực lửa cháy. Lửa nóng "đùng" một cái mà phun lên tới miệng: " Tôi không có ngốc."

"Ủa?" Minh Thần bất ngờ nghe hắn bỗng nhiên cất lời, sửng sốt một chút, "Cậu ở đó hả, vậy cậu..."

" Tôi không có ngu đâu, Minh Thần", Hoằng Quang từng chữ rành mạch nói, "Cậu đừng tưởng rằng có thể gạt tôi, những chuyện kia mà chúng ta làm, 'bằng hữu bình thường' sẽ không làm bao giờ."

Điện thoại bên kia lập tức không còn tiếng vang.

Tiếng hít thở đều đều của người kia cũng biến mất.

Hoằng Quang lúc này mới phát hiện ra mình quá nóng nảy, lời nói muốn thu về cũng không kịp, tiếp đó 'tít' một cái, Minh Thần đã tắt điện thoại.

Vội vàng gọi lại.

Người bên kia sao còn có thể tiếp tục nghe máy?

~~end chương 1~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro