Chương 8: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhà Thiên Tỉ khá đơn giản, nội thất dân dụng mà gần gũi, nhưng ít nhất đã hơn dứt nhà của anh, không khí gia đình ở đây thực sự rất tuyệt. Đang ca thán đột nhiên anh nhớ tới Dịch mẫu:

"Vừa nãy bác định ra ngoài để làm gì vậy?"

"Bác ra xem tuyết đã rơi dày thế nào thôi. Năm nay rét muộn nên bác nghĩ sẽ đỡ lạnh hơn, nào ngờ trời chuyển sắc nhanh như thế. Mới hôm trước còn có nắng mà"- Dịch mẫu trả lời bằng giọng than thở

"Vâng"

Bà cười cười với anh một chút rồi nói:

"Cháu không phải người Bắc Kinh, phải không?"

"Ân, cháu từ Trùng Khánh lên"- Anh nghe vậy cũng thẳng thắn thừa nhận. Thêm một lúc anh lại tiếp lời:

"Thiên Tỉ đã giúp đỡ cháu rất nhiều đấy ạ"

Dịch mẫu nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải, bà mở miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bà chỉ tay về phía cầu thang rồi đẩy anh đi lên:

"Được rồi, cháu gọi đứa ngốc trên kia dậy hộ bác. Cố gắng lên, dời gường khí của nó không phải vừa đâu"- Còn cẩn thận cảnh báo nữa.

"Cháu sẽ cố gắng (*ˊᵕˋ*)"

Sau khi thấy bóng anh đã biến mất Dịch mẫu âm thầm thở dài, bà cảm thấy đứa trẻ này thiếu gì đó. Một thứ giống như sự tùy hứng chẳng hạn... Là học sinh cao trung mà có những biểu hiện ứng xử khuôn phép như vừa rồi không phải điều tốt lắm, đã trưởng thành nhanh quá rồi.

Tuấn Khải đứng trước phòng của cậu, một cánh cửa bằng gỗ nâu trang trí họa tiết đơn giản. Lồng ngục anh đột nhiên căng thẳng, trong bụng sôi lên. Từ trước đến giờ anh chưa từng vào tận phòng ai đó để gọi người ta cả. Hơn nữa Thiên Tỉ cũng rất đặc biệt đối với anh, lần đầu tiên đã vậy tuyệt nhiên không thể không khẩu trương.

Đẩy cửa bước vào, anh ngạc nhiên trước thế giới riêng của cậu. Tuy biết Thiên Tỉ vẽ đẹp nhưng không ngờ có thể đạt đến trình độ này. Những bức tường được dán kín bởi tranh vẽ với đủ chủ đề, chỉ duy một phía được dùng sơn trục tiếp vẽ lên. Là tranh phong cảnh... Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hai bên cạnh trồng thẳng những cây to xù xì phô ra cành lá khẳng khiu cũng bị tuyết che đi. Con người trong đó rất mờ nhạt, dường như chỉ dùng vài nét phác nhanh, nhưng có ngoại lệ nằm ở trung tâm, nổi bật hơn tất cả là hình ảnh cậu thiếu niên mặc toàn thân đều một màu trắng chỉ để lộ nửa khuôn mặt, ánh mắt vô tình tràn ra sự ưu sầu, cô đơn và lãnh cảm.

Tuấn Khải nhìn bức tranh, trong lồng anh càng căng tức mà không rõ lý do. Chỉ có thể nói ra một câu 《Anh ta giống như được sinh ra để hòa cùng tuyết vậy》

Lẳng lặng một hồi anh chợt nhớ ra nhiệm vụ mình lên đây để làm gì. Nhanh chóng đổi hướng nhìn về phía chiếc gường trong góc phòng, một con sâu nào đó đang tự cuốn mình bằng chăn thành cục bông tròn tròn. Khẽ mỉm cười anh vừa bước tới vừa gọi:

"Thiên Tỉ~ mau tỉnh thôi"

Im lặng, không có phản ứng gì xảy ra.

Tuấn Khải kiên nhẫn gọi thêm, lần này còn kéo kéo chăn để hở ra cái đầu nhỏ vùi sâu bên trong. Thiên Tỉ bị lạnh nên cảm thấy khó chịu, không mở mắt ra, cậu lẩm bẩm nói với giọng nũng nịu:

"Mẹ, mẹ để con ngủ thêm chút nữa đi. Ưm... còn sớm mà"- sau đó lại muốn kéo chăn về.

Nhìn thấy biểu cảm ngoài ý muốn này của Thiên Tỉ khiến anh cảm thấy rất bất ngờ. Vị học đệ của anh có tùy hứng thật đấy nhưng chưa bao giờ bỏ đi hình tượng soái ca đẹp trai của mình để làm ra vẻ bán manh a, quả nhiên anh được mở rộng tầm mắt.

Tuấn Khải ngăn lại cái tay kéo chăn của cậu rồi xoa xoa lên khuôn mặt cho cậu tỉnh hẳn. Thiên Tỉ trong mộng đã nhận ra điều này mười phần sai: Mẹ cậu không bao giờ dịu dàng thế này. Từ từ mở mắt để thích ứng với ánh sáng, cậu đã thu gọn được dáng cười đầy sủng nịnh của anh. Tất cả đều dành cho cậu, phải không?

Thiên Tỉ ngượng ngùng, rất ngượng ngùng. Vừa nãy mấy cái biểu cảm không nên nhìn của cậu đều trưng ra hết rồi. Thực là mất mặt a :(,,ŏ ŏ,,):

"Tuấn Khải... anh xuống nhà đi. Chút nữa sẽ nói chuyện sau" nhanh lên không em đánh anh đấy. Thiên Tỉ nói với anh như vậy, câu sau tự động bị kiểm duyệt loại rồi.

Tuấn Khải cũng là người biết ý, mau chóng lui xuống cho cậu không gian riêng. Rất nhanh sau đó cậu cũng xuất hiện dưới phòng khách.

"Tìm em có việc gì vậy?"- Thiên Tỉ cố gắng xử lý hết bữa sáng mẹ cậu đưa ra vừa hỏi.

Nhìn vẻ háo hức của cậu, anh mở miệng muốn cười nhưng nhịn lại, nghiêm túc nói:

"Tới rủ em cùng đi dạo phố thôi, không phiền chứ?"

"Đương nhiên không phiền" em còn đang cầu đây. Thiên Tỉ trong lòng đã sớm bắn pháo hoa tung bừng vẫn giả bộ an tĩnh đáp lại.
..........................
Cậu cùng anh ra ngoài, đi được một thời gian không lâu cậu thực sự muốn suy xét lại quyết định vừa rồi. Trời lạnh đến nỗi sắp đóng băng máu a 《Tuấn Khải, anh có thể đừng sống như dị nhân không biết lạnh là gì không?》Thiên Tỉ âm thầm tự hỏi về sức chịu đựng của anh nhưng vẫn bước theo sát người bên cạnh.

Thấy vị tiểu học đệ của mình có dấu hiệu buồn chán, anh vươn tay quàng qua vai cậu trêu đùa nói:

"Mau thu lại oán khí của em đi. Hôm nay trời rất đẹp mà, phải không?"

Vừa dứt lời đã có một cơn gió vù vù thổi qua mang theo cảm giác lạnh cắt da cắt thịt. Thiên Tỉ đen mặt, anh dành mở miệng cười trừ.

"Em sợ lạnh?"

"Em nghĩ chẳng ai thích cảm giác bị lạnh cả, giống như từ từ tê liệt vậy"

Bất ngờ trước câu trả lời của cậu, anh hơi sững người lại... 《Từ từ tê liệt ư? Cái này đúng, nhưng chỉ một phần thôi, còn lại hãy để anh nói cho em biết》Cánh tay Tuấn Khải dần hạ xuống, kéo lấy bàn tay đang nằm sâu trong túi của cậu rồi nắm lấy thật chặt, sau đó anh mỉm cười nói:

"Thực ra anh thích mùa đông. Cái lạnh giá sẽ thúc dục con người sát lại với nhau hơn để tìm hơi ấm, cũng như trao cho nhau tình cảm và sự sẻ chia. Còn nếu cứ giữ khư khư mọi thứ lại cho mình thì kết quả mới đúng như em dự đoán"

Thiên Tỉ nghe xong, hết nhìn anh lại nhìn xuống tay hai người. Mở miệng muốn nói nhưng lại không thể cất lời, người cậu có gì đó dịu nhẹ xâm chiếm vào bên trong, cảm giác thực sự thỏa mái. Bây giờ của cũng hiểu vì sao anh luôn bảo tay cậu rất ấm rồi... bởi tay của anh lạnh mà thôi.

Im lặng đi theo Tuấn Khải, mùa đông có lẽ không quá đáng ghét giống như cậu nghĩ. Ít nhất thì nhờ nó cậu cũng hiểu anh thêm chút nữa.

Thiên Tỉ luôn tự hỏi vì sao số phận giữa anh và cậu lại quấn lấy nhau? Chỉ từ một lần nhìn thoáng qua mà hiện tại tình cảm của đôi bên tốt đến kì lạ. Có phải là duyên từ kiếp trước chưa tận nên kiếp này sẽ trả đủ? Cậu vĩnh viễn không thể hiểu điều này, giống như quang cảnh đang bầy ra trước mắt cậu bây giờ vậy.

Đường phủ đầy tuyết trắng, hai hàng cây ven trên vỉa hè trơn trụi, khẳng khiu. Người qua đường vội vã bước đi trước một cửa hiệu sách và anh... Mau chóng chuyển tầm nhìn về phía Tuấn Khải, cậu có cảm giác không thực, anh vẫn giống như Hoàng tử từ trên trời xuống, ánh hào quang của tuyết trắng vẫn sáng đến lòa mắt. Trong tim bỗng nẩy lên, Thiên Tỉ lo sợ anh sẽ tùy thời mà bay đi mất, bay xa khỏi cậu.

Đột nhiên bàn tay cậu chuyền đến đau nhức, tê tê do bị bóp chặt nhưng chính nó đã kéo cậu lại thực tế. Nhìn xuống sự liên kết giữa hai người Thiên Tỉ đè lại cảm giác bất an  《Không sao, không sao đâu, anh ấy ở đây rồi》

"Thiên Tỉ, anh mới tìm được cửa hiệu sách này. Em vào muốn mua sách cùng anh không?"- Tuấn Khải vừa chỉ về một hướng vừa tươi cười hỏi cậu.

"A... vâng, đi thôi"

TBC
_____________________________
Tôi đã trở lại và ăn hại như xưa :)))

Bắt được hình này nè mấy má :)) tính chụp rõ hơn nhưng mà loay hoay một hồi nó bị thay đổi nên không làm được.
Toàn liên quan tới số 9 nha :))

Cảm ơn mọi người đã đọc :)) mấy má hông muốn nhận xét thì nói chuyện với tôi cũng được, hứa sẽ rep mà :))

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro