Câu chuyện cổ tích của Miri (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miri hôm nay bị cắt cử pudding cùng nước ép chiều, lý do là vì cô nhóc gây nhau với bạn học. Mà không phải một bạn nữa, một lớp.

- Miri, giao bài tập về nhà của con ra đây - Kazuki hùng hổ dẫn theo Rei vào phòng riêng của con bé.

Lúc nãy hắn vừa gọi cho cô Anna, cô ấy bảo rằng vì bài làm của Miri quá khác so với các bạn nên mới dẫn đến bất đồng quan điểm, còn nói thêm rằng tranh luận để giải quyết vấn đề là tốt, nhưng Miri vì bảo vệ thứ con bé cho là đúng mà kích động lớn tiếng với bạn bè thì không nên chút nào.

Miri nhìn hai người đàn ông đang nghiêm mặt đứng trước cửa. Con bé ôm theo sổ vẽ, lon ton chạy đến:

- Miri vẽ nhiều lắm á.

- Hửm? - Kazuki đón lấy sổ vẽ từ trong tay nhóc con. Hắn lật thử trang đầu, nhìn không hiểu lắm, lật tiếp trang thứ hai, vẫn không hiểu nốt.

Đúng là không phải bậc phụ huynh nào cũng cảm được tài năng hội họa của con mình, Kazuki nghĩ vậy, vì thế hắn truyền cuốn sổ cho người kế bên. Hy vọng với cái tần số gần giống nhau giữa Rei và Miri sẽ khiến cậu nhận ra mấy bức vẽ này khác lạ ở điểm nào.

Không phụ kỳ vọng của Kazuki, Rei vừa xem được trang đầu đã gật gù, trong cổ họng phát ra mấy tiếng "ừm" "ừm" như đã hiểu.

- Thế nào? - Hắn hỏi ngay khi thấy cậu trả lại sổ vẽ cho Miri.

- Vẽ thế giới động vật thôi, không có gì khác lạ.

- Không phải mà! - Miri nghe vậy liền gào lên, nước mắt nước mũi bắt đầu giàn giụa khắp trên mặt con bé.

Hình như lần này nhóc con thật sự bị tổn thương rồi... Con bé khóc không ngừng, nước mắt cứ như hai hàng suối nhỏ, tí ta tí tách rơi xuống cuốn sổ đang siết chặt trong tay.

Kazuki nháy mắt, hắn để Rei dỗ Miri trong khi chính mình tìm đến sự trợ giúp của cô giáo một lần nữa.

Nhưng mà dỗ con nít là làm thế nào mới được chứ...

Rei thở dài nhìn con gái đang khóc lóc thảm thiết, cậu ngồi xuống sàn, hai tay dang rộng đón lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của con bé.

- Pa... - Miri được ôm liền dụi mặt vào vai áo cậu. Nhóc con không khóc rống lên như lúc đầu nữa mà chỉ còn nấc nhẹ - Pa có yêu... Hức... Kazuki Papa không?

- Không - Rei trả lời ngay lập tức.

Trước đây lúc Miri hỏi lý do vì sao cậu không thể cười, Rei đã hùa theo con bé và nói rằng đó là một lời nguyền cậu phải chịu từ nhỏ. Nó phong ấn mọi cảm xúc của Rei đằng sau lớp mặt lạnh tanh này và nó cũng khóa chặt trái tim cậu, ngăn không cho bất kỳ loại cảm xúc nào tiến tới làm cậu xao động.

Thứ gọi là tình yêu kia đương nhiên không phải ngoại lệ.

Nhưng Rei đã thử tìm đến nó như một liều thuốc kích thích mới mẻ cho cuộc đời nhàm chán này của cậu. Và cậu nghĩ rằng, mình sẽ yêu Kazuki, không sớm thì muộn. Tất nhiên rồi vì bọn họ ở cùng nhà, làm cùng một công việc, thậm chí người kia còn nấu ăn, dọn dẹp, lo cho cậu tất tần tật chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng ép buộc bản thân yêu một người và để người đó yêu lại mình không phải chuyện dễ. Rei sau đó bỏ cuộc chỉ trong vỏn vẹn hai ngày tìm hiểu Kazuki bởi vì cậu nhận ra bọn họ quá khác biệt.

Malewife không phải hình mẫu lý tưởng của cậu. Rei nghĩ vậy, bởi vì sự chăm sóc tận tình đến phiền phức của người kia chỉ khiến cậu nhận ra hắn, trong công việc là cộng sự cậu tin tưởng nhất, còn trong cuộc sống bình thường thì chỉ ở mức bạn cùng nhà, thậm chí nhiều khi còn hơi giống người ở...

Miri ở bên vai cậu sụt sịt mấy cái. Con bé dường như không hài lòng với câu trả lời này nên hai mắt đã sớm ướt trở lại:

- Nhưng mà Kazuki Papa...

- Papa làm sao? - Cái người được nhắc tới ngay lập tức xuất hiện.

Hắn nhìn thấy Miri vẫn chưa nín khóc nên liền thở dài đá đá vào lưng Rei:

- Dở quá nhé.

- Nếu giỏi thì tự làm - Cậu bế con gái dậy, đặt con bé ngồi ngay ngắn trên tay gã đàn ông kia rồi rời khỏi phòng.

Kazuki hỏi cậu đi đâu, cậu bảo ra ngoài hút thuốc rồi thật sự biến đi mất. Hình như tâm trạng đang không tốt lắm thì phải? Hắn nghĩ thế, chứ nếu là bình thường Rei sẽ không bao giờ hút thuốc khi Miri còn ở nhà.

- Con nói gì khiến Rei Papa giận à? - Kazuki mang theo nhóc con cùng cuốn sổ vẽ xuống phòng khách.

Miri ngay lập tức lắc đầu, vốn cô nhóc cũng muốn hỏi Kazuki câu tương tự nhưng sợ nhận được đáp án như vừa nãy nên thôi.

Kazuki để con gái ngồi trên ghế sofa sau đó mang ra cho con bé phần pudding cùng nước ép bị cắt ban chiều. Hắn nhỏ giọng:

- Cho Papa xem tranh con vẽ một lần nữa có được không?

Cái thế giới động vật Rei nói thật ra là tranh minh họa về câu chuyện cổ tích yêu thích của Miri, đồng thời nó cũng là bài tập về nhà mà con bé nộp ban sáng. Nhưng cô Anna không chịu tiết lộ nội dung dù cho hắn đã cố gắng hỏi, cô ấy chỉ khuyên hắn và Rei nên tự mình tìm hiểu rồi cúp máy.

- Đây ạ - Miri gật gù đưa cho hắn sổ vẽ, con bé nghiêng đầu, hai mắt sáng rỡ quan sát từng cử động của ba lớn.

Chết mất... Xem lại lần hai mà vẫn chưa hiểu mô tê gì...

- À à Papa biết rồi nhé - Kazuki chỉ tay vào thứ duy nhất hắn nhìn rõ hình dạng - Đây, Miri vẽ con ngựa lông vàng đúng không? Chậc nhìn uy phong thế này, con gái của ba đúng là thiên t-

- Đó là Kazuki Papa...

Ặc, nếu như thứ kỳ lạ kia là hắn... Vậy thì cái khối màu đen đang nằm bên dưới hắn...

- Cái này... Là Rei Papa?

- Không phải - Miri lắc đầu - Nó là con ngựa lông đen!

....

Không sao, còn một trang nữa, tình cha con vẫn còn có thể hàn gắn.

- À ha, cô gái xinh đẹp này là công chúa đúng không?

- Không phải...

- Vậy thì chắc chắn thứ đen ngòm xấu xa này là phù thủy!

- Đó là Rei Papa... Hức...

Miri òa khóc thêm lần nữa, bánh pudding chưa kịp nuốt xuống theo khóe miệng con bé mà rơi hết cả ra. Kazuki bối rối múa máy tay chân, miệng liên tục tuôn ra điệp khúc con ơi đừng khóc.

Cạch một tiếng.

Rei vừa hay mở cửa bước vào, cậu vì không muốn căn nhà ám mùi thuốc rồi làm Miri khó chịu nên mới ra ngoài. Nào có ngờ đâu vừa mới đi một tí trong đây đã rộn ràng như vậy.

- Dở quá nhé - Rei nhếch môi nhìn hắn khi bé con chạy đến đu lên chân mình.

Cuối cùng chỉ có cậu mới dỗ được đứa nhỏ kia... Tài thật chứ, rõ ràng người lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ là hắn, người đưa nó về cũng là hắn, người chạy đôn chạy đáo làm một đống giấy tờ cho nó nhập học cũng là hắn. Được rồi được rồi... Kazuki thừa nhận, hắn ganh tị với cậu.

Nhưng cái cách Rei dịu dàng để Miri gục đầu lên vai mình, tay vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng Miri như an ủi nhìn cũng ổn phết đấy chứ.

- Trông con nhé, tôi đi tắm một lúc - Kazuki rời đi, hoàn toàn giao lại nhóc con cho cậu.

Người kia đi rồi, Miri mới ngẩng mặt ra khỏi vai áo Rei. Con bé dùng hai tay nhỏ xíu nâng lên khuôn mặt cậu, nhỏ giọng hỏi rằng:

- Vậy Rei Papa có thể yêu Kazuki Papa không?

- Nếu cố gắng... - Rei ngập ngừng nhưng rồi cậu vẫn nói tiếp - Thì có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro