5. Đầu nỗi sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma dụi mắt tỉnh dậy. Trên người cậu là bộ đồng phục học sinh quen thuộc.

- Ác ma khốn nạn!

Kalego quay lại nhìn cậu với cái nhìn đắc ý

- Dù em muốn chửi mắng thế nào thì tuỳ. Nhưng ta vẫn đang giữ bí mật của em. Và chuyện vừa rồi cũng chỉ là cách nho nhỏ để ta giúp em che dấu.

- Thầy!

Hắn đi ra ngoài để cậu lại một mình trong phòng giáo viên

"Mình không muốn làm cho ông bị rắc rối. Mình giờ không sợ ăn thịt mà chỉ sợ... mất đi những người bạn mà thôi. Cả cuộc sống nơi đây nữa! Bị xoá hết kí ức trở về thế giới không có ai yêu thương mình như nơi này"

Iruma luôn có những nỗi sợ như vậy. Vào tình thế bây giờ thì đành đợi người kia khi nào biết chán sẽ tha cho mình.

Kalego quay lại với lo thuốc trên tay. Cậu thấy hình dáng cái lọ khiến vài tiếng trước đã... nên bất giác lùi lại sợ hãi. Hắn thấy thế có gì đó buồn cười

- Thuốc hồi phục. Về trễ cũng cần có sức để về. Và để không ai nhận ra chứ nhỉ? I-R-U-M-A

Tên đó nhấn mạnh tên cậu học trò đáng thương.

Iruma không biết nên nói gì hay làm gì cả, mà cứ đứng yên với khuôn mặt đờ đẫn. Nếu sợ thì phải mách cho ông biết. Nhưng thật sự cậu quá nhục nhã, xấu hổ. Và nhất là lời đề nghị giữ cái bí mật kia của chính thầy mình.

- Ta đưa em về

Vừa dứt lời. Kalego lập tức bế Iruma lên tay (vẫn không quên đồng thời cho cậu uống thuốc)

Về đến nhà, hắn chỉ đứng cửa nhà cậu. Bởi Kalego cũng có gì đó ám ảnh với đàn anh Opera và vì sự nhạy bén của ác ma cáo.

- Tạm biệt!

Hắn bay đi khỏi. Chỉ còn Iruma nhanh chóng vào trong. Ông và Opera chào mừng cậu về như mọi ngày.

- Cháu học thêm giờ vì muốn  giỏi hơn vất vả quá đi thôi! Hôm nay ông đã dặn Opera nấu những món cháu yêu thích. Nào, giờ ăn thôi!

Hoá ra là lí đó. Bữa ăn cậu thưởng thức cũng không trôi nổi. Cứ nghĩ đến cảnh bản thân bị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro