ngoại truyện ( ko liên quan đến mạch truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà đặc biệt của tác giả nhân ngày sinh nhật của Kudo Shinichi (4/5). Truyện này là ở một vũ trụ khác, không liên quan đến mạch truyện. Vui lòng không copy mà không có sự cho phép của tác giả ( đặc biệt TruyenWiKi )
=============
Ở một hành tinh huyền bí, nhân thú, quý tộc và thường dân luôn là 3 phe luôn đối lập nhau
Nhân thú vì có sức mạnh to lớn nên chiếm nhiều ưu thế hơn, quý tộc thì nhờ sự giàu có và trí thông minh phi thường đã chiếm được một phần trong đó ( không theo phe nào cả )
Thường dân là tập hợp những người có gia cảnh khá giả đến những kẻ ăn xin lang thang trong xó hẹp. Họ đã tự mình đấu tranh để được sống trong hòa bình ở mảnh đất còn lại nhưng vẫn bị những người kia bóc lột và tra tân để lấy lương thực
Trên bờ biển nọ, có đôi bạn thân mang một hoài bão chinh phục vùng biển xanh...
....Nhưng đó chỉ mãi là quá khứ, cô gái vì bệnh trở nặng nên không thể bên cậu đến quãng đường còn lại. Cậu rất cô đơn nhưng với sự đam mê bùng cháy trong tim cậu và có sự cổ vũ mà người mình thích. Đó là một câu chuyện ngắn về sự ra đời của một thuyền trưởng đầu tiên của vùng đất này
- Ran... Hôm nay nước biển trong xanh, sóng lặn, rất thích hợp cho cuộc ngoại du trên đại dương. Cậu..dạo này thế nào..bệnh tình ra sao rồi...? Lần tới nếu như mình kiếm được loại thuốc quý đó, liệu cậu có tham gia chuyến đi Đại Tây Dương với mình không..?- viết đến đây lòng cậu như nghẹn lại, tay cậu run run nắm chặt chiếc bút lông đến méo mó
- R..Ran..!- nghe đến đây chúng ta tưởng cậu ấy khóc ư..!? Cậu không khóc mà cậu ấy đang tức giận vị sự bất lực trước số phận của Ran mà không làm được gì
- thuyền trưởng Kudo, có một vật thể lạ đang tiến gần tàu của chúng ta..
- tôi ra liền- và người thuyền trưởng đó không ai khác chính à Kudo Shinichi
- thuyền trưởng..!! Đây là...
- một nhân thú..!? Mà lại là một cậu bé ..!?
- để cậu ở lại đi.. Dù sao cậu nhóc đó cũng vô hại với chúng ta mà..- nói xong cậu lấy áo khoác đắp lên cơ thể ốm yếu của cậu bé rồi đi vào khoang tàu một cách nhẹ nhàng
- thuyền trưởng của chúng ta sao lạ vậy..? Thường thì ngài sẽ mặc kệ những nhân thú mà đúng không? Chắc hôm nay ngài ấy tâm trạng không tốt rồi, đứa nào kêu đầu bếp nấu món bánh mà ngài ấy thích đi..!
- à được thôi..!!
Những đám người xung quanh đó xúm lại bàn bạc hôm nay phải làm gì rồi phân công từng đứa một, nhưng đâu ai ngờ rằng một ánh mắt sắc bén đã nhìn họ từ lâu
Shinichi sau khi nằm dài suy ngẫm trên giường, cậu đang tự hỏi bản thân tại sao lại cho một đứa nhóc lạ lẫm đó một con đường sống!? Chẳng phải nhân thú là mối thù hận lớn nhất của cậu sao?
- Ran.. Cậu hãy nói cho tớ biết tại sao đi..? Lòng tớ nghĩ gì cậu đều biết sao..?
Cạnh..
- ai đó..!!- cậu ngồi hẳn dậy
- l..là..- cậu bé kia nghẹn ngào không nói được
- là nhóc à..? Tại sao nhóc lại vào đây..?
- v..vì em muốn.. Hức...đưa nó cho anh... Hức..hức...!- cậu bé lôi ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bên trong có một bức thư
Cậu thấy vậy liền lấy cái lọ đó mở ra và đọc, bức thư với nét bút nắn nót với những vết nhàu do nước thấm vào
Cậu nắm chặt bức thư, nín thở đọc nó. Trong thư viết rằng, Ran được một chàng trai nhân thú nọ chữa khỏi bệnh vì mang ơn quá nặng nên gia đình Ran đã gả Ran cho anh chàng đó. Đám cưới sẽ tổ chức vào ngày mai nên bức thư này đã được viết ra và được cậu bé này vội vàng đưa tới cho cậu
- Ran...thật tốt quá..! Thật sự rất vui vì cậu không sao..- cậu vui mừng
Lách tách- tiếng nước chảy từng giọt xuống sàn gỗ
- anh..không sao chứ..?- cậu bé đứng đó tuy đã nín khóc nhưng vì thấy cậu lại rưng rưng nước mắt
- cảm ơn nhóc đã vì bức thư này mà lặn lội tới đây.. Ta thật sự cám ơn nhóc...
Một vòng tay nhỏ nhắn ôm cậu, nó ấm tới mức có thể xóa hết nỗi lòng của cậu. Nhưng rồi ý thức của cậu dần mờ đi, chỉ thấp thoáng một thân hình to lớn ôm trọn cậu trong lòng
- may chút nữa là lộ rồi...- một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên
Sáng hôm sau, thuyền vừa cập bến. Cậu bước xuống thuyền với một tâm trạng khó tả, nhân vật chính của đám cưới long trọng này lại là con bạn thời thơ ấu của cậu với một người xa lạ
Khi cậu bước vào trong, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. Không có gì phải lạ lùng cả, cậu đến chúc phúc cho cô dâu chứ có cướp dâu đâu mà sợ. Cô dâu thấy cậu liền vui mừng chào đón
- Shinichi..!! Mừng cậu đã về..dự đám cưới của tụi mình...- Ran vui vẻ chào đón cậu
- chúc cô dâu của mình hạnh phúc nhé..! Chú rể của cậu đâu..?
- a..!! Cậu nói araide tomoaki ư? Anh ấy bận tiếp khách hộ mình rồi.. Mình mới khỏi bệnh không lâu mà bố mẹ bắt mình thế này rồi..!- Ran nhẹ nhàng nói nhỏ với cậu
- cậu có chuyện gì cứ nói với mình nha..! Đặc biệt nếu ai đó bắt nạt cậu, cứ để mình xử lí cho..!- cậu nói nhỏ với Ran
- ấy ấy đừng có nói như vậy chứ..! Nếu cậu làm vậy thì có lợi được gì đâu.. Chẳng phải cái gì cũng phải suy nghĩ trước mới làm mà, nói cậu mãi mà chẳng hiểu chút nào..!!
- ha ha..!!- cậu nở một nụ cười thỏa mái, bây giờ những gánh nặng cậu phải mang đã được gỡ bỏ nhiều phần. Cậu giờ không phải lo lắng cho cô bạn ốm yếu này nữa...
Đám cưới rồi có lúc phải tàn, cậu đứng từ xa ngắm nhìn bóng lưng hạnh phúc của cô bạn, tình cảm dù chỉ là đơn phương nhưng dẫu sao Ran hạnh phúc là được...
( hết phần 1 ) {1255 từ}
Xin chào tất cả mn, lại là mị đây..!!
Mấy ngày nay có vẻ như mn đã thu xong hết rồi phải không? Mị thì đã biết điểm thi rồi, nó trầm cảm lắm nên đừng nói ở đây nha..
Nhân ngày 17/5- ngày LGBT+ thì mình đã cố gắng viết ngoại truyện này thành 2 phần cho mn đọc
Phần sau thì mị có thể bật mí trước là top là người âm thầm phía sau Shinichi. Mn đoán được tên nhưng đã biết là nhân vật nào chưa? Xuống comment để trả lời nha..!!
Cám ơn mn đã xem.!!

Có ai chơi genshin mà sever american không? Mị bị sai sever nên cô đơn quá :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro