chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, khi cậu vừa tỉnh dậy thì khuôn mặt thật của kid đập thẳng vào mắt cậu. ngón tay nhỏ của cậu tò mò sờ nhẹ lên khuôn mặt của anh, vừa thì thầm

-tên này..! cũng đẹp trai phết..! bảo sao mấy cô gái ko đổ mới lạ!

Bỗng cậu lại nhớ đêm lăn lộn với anh, mặt cậu đã đỏ ửng lên như trái cà chua. Cậu vốn định chạy xuống giường thì bị vấp ngã. May là anh kịp vươn tay đỡ lấy, cậu hoảng hốt khi khuôn mặt của anh chỉ cách cậu có vài cm. Cậu quay mặt đy, đỏ mặt ấp úng

-..ừm! hôm qua..cảm ơn..

- hửm..- anh giả vờ điếc

- ta nói là cám ơn.. được chưa?..này bỏ tay ra..ah!!- cậu bị anh giữ tay lại

- nếu muốn cám ơn siêu trộm đã trao lần đầu tiên cho tiểu thám tử siêu cứng đầu này thì dùng nửa thân dưới của nhóc làm quà đy ~ Ta không có chê đâu..- anh xoa xoa núm ti của cậu

- ngươi..!! Vô sỉ!!!- cậu ra sức giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh
- tôi vô sỉ thì nhóc dâm đãng nha~
- cái tên biên thái này..mau buông ra...!?
- không đời nào tôi thả đâu thám tử bé nhỏ ~
.
.
Trong lúc hai người còn ân ái thì phía bên Haibara chẳng khá khẩm lên tý nào..
- mọi người cứ nháo nhào tìm một tên nhóc không tồn tại thật đáng thương.. Bác tiến sĩ..bác nghĩ sao về chuyện này..- Haibara uống một ngụm cafe trong khi đang đọc thông báo trên máy tính
- bác cũng chẳng biết Shinichi đang nghĩ gì nữa..chắc thằng bé cũng có dự định riêng của bản thân mình vậy..
- mong tên khùng kia đến ngăn chặn cậu ấy làm chuyện dại dột...
- 'tên khùng'.. ý cháu là ai vậy Haibara?
- là 'bí mật' ~
----buổi tối 6:00'----

- ughhh...tên chết dẫm kia..chết tiệt..- Conan khó khăn ngồi dậy thì kid nằm bên cạnh với vẻ mặt thỏa mãn
- bữa tối đã sẵn sàng rồi thưa ngài thám tử ~ cậu thích ăn 'tối' hay ăn 'tôi' trước..
- cút ra...đừng có lợi dụng cơ thể to lớn mà ép ta..
"Keng..keng..leng.."
- ô điện thoại của cậu kìa..mau nhấc máy đi..- kid dụi đầu vào vai Conan hít mùi hương cơ thể của cậu..
- đừng có mà...ah~ chết tiệt tránh ra...đừng có liếm..uhm~
Kid hôn vào hõm cổ thật mạnh tạo ra nhiều dấu vết yêu thương, sau khi hành hạ Conan đủ kiểu thì mới vui vẻ thả Conan nhấc máy gọi điện..
- alo..
- cơ thể là ốc sên sao mà nhấc máy lâu thế..bộ không muốn nghe điện thoại của tôi à..- Haibara khinh bỉ chọc Conan một câu
- đâu có đâu Haibara..chẳng qua tui vướng vào công việc một chút...
- ừm.. Cứ coi như cậu bị một tên gọi là rắc rối quấn quýt cậu đi..
- Haibara...mọi người bên đó..sống có tốt không?- Conan vội đổi chủ đề
- rất tốt..phải nói chữ tốt đều có chữ hỗn loạn bên trong...mọi người đều rất lo lắng cho cậu..nhất là cô ấy...
- Ran..- Conan rơi vào trầm tư
- ...
- ...
Kid ở bên ngoài cửa ngó vào nhìn Conan, khuôn mặt cũng tối sầm lại
- nhóc!! Cứ ủ rũ như vậy có ích gì chứ..chỉ cần bên cạnh tôi..chia sẻ cho tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi..- anh vội vàng ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu
- kid...anh không bao giờ hiểu được tôi đâu..- Conan đẩy kid ra một bên
- vậy bản thân tôi không hiểu thì tôi sẽ cố gắng hiểu cậu chứ!?..thám tử nhỏ..cậu nói xem...tại sao phía bên kia cách một nửa Trái Đất..có bao nhiêu nhiêu người đang tìm kiếm cậu chứ!??- kid gào lên
- tôi biết chứ!!! Anh đã quá can thiệp vào cuộc sống của tôi rồi kid à...mau ra khỏi đây đi..làm ơn..tôi muốn ở một mình..- Conan tuyệt vọng nắm chặt vào gối ném thẳng vào mặt kid
-...- kid đứng dậy lặng lẽ đóng cửa ra ngoài
.
Conan ôm chặt lấy cơ thể, đau đớn chịu đựng cơ thể đang suy yếu. Cậu ném mạnh chiếc điện thoại đang tìm kiếm về 'cậu bé mất tích ở Nhật Bản.. '
- chết tiệt..chết tiệt.. Ughh..aghhh!!- cậu gào lên trong đau đớn
Rầm!!!!
- Conan!!?? Nhóc sao vậy..tỉnh lại đi...Conan!!???
Giọng nói mơ hồ khiến cậu cảm thấy an tâm..lại một lần nữa cậu lại cảm thấy an tâm khi có kid bên cạnh..
- kid..- cậu từ từ mất ý thức
.
.
.
- Haibara..cậu có sao không?- Ayumi lo lắng hỏi han Haibara
- không..mình không sao...chẳng qua lỡ thức đêm nhiều quá nên hơi buồn ngủ thôi..- Haibara hơi tái mặt đi vì biết hôm nay là ngày Conan phải chịu một sự đột phá tế bào trong cơ thể yếu ớt đấy, không biết cậu ấy có qua nổi sự đau đớn đó không..
- vậy cậu màu nghỉ ngơi đi..mình sẽ bảo genta và mitsuhiko về nhà..nhớ nghỉ ngơi nha ai- chan~
-ừm..đi về cẩn thận.. Khụ khụ..- Haibara ngã khụy xuống vì cơ thể mất khống chế
- Ai- kun..cháu sao vậy..?- Agasa vội đỡ lấy Haibara
- cháu cũng như Conan...đột biến tế bào trong cơ thể..giai đoạn đầu tiên để cơ thể bị ăn mòn nội tạng bởi nó..khụ khụ..không ổn rồi..phải..mau chóng đưa thuốc cho cậu ấy..- Haibara ngất lịm đi
- Ai- kun...- bác tiến sĩ bế Haibara lên ghế và mau chóng gọi cho Akai
.
.
"Conan..conan..em mau tỉnh lại đi..conan..conan!!"
Cậu khó khăn mở mắt, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cậu khó chịu..
-ughh...mình ngất từ khi nào vậy...
- 2 ngày trước...- kid vội vàng ôm lấy conan
- kid..anh..
- tôi lo cho nhóc lắm..conan..cơ thể em đều phải có giới hạn chứ..tại sao...tại sao lại chịu đựng một mình như vậy..- kid bật khóc
- xin lỗi..
Cậu cũng đưa tay lau nhẹ gương mặt tuấn tú của kid, rồi ôm lấy kid an ủi
- tôi vẫn ở đây mà..đừng khóc nữa...tên trộm xấu xa...
.
.
End chap 4 ( đã fix)
Hé lô mn lại là mị đây, kì thi tui cũng hoàn thành rồi..chỉ cần chờ đợi kết quả thôi..~
Như lời hứa thì tôi sẽ chỉnh sửa lại đống chap kia..hahah..mệt mỏi lắm đây..
Nói chung cũng cảm ơn mn đã chờ đợi tui nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro