Chap 5. Muốn kết hôn cũng khó? (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu~ xin lỗi các chế nha,  năm nay Yui phải học nhiều quá bỏ bê chuyện ghê luôn,  các chế đừng ghét Yui nha~~ TT-TT
--------o0o-------
   Nắng vàng trải dài trên khu KTX trường trung học Vocaloid, cái nắng tinh nghịch luồn qua kẽ lá,  đổ xuống mặt đường tựa hồ bức tranh phong thủy mĩ lệ đầy thơ mộng,  thoảng trong không khí,  mùi hương ướt át từ con mưa đêm vẫn còn đọng lại.
   -LENNIE~~ LENNIE CỦA MAMA~~
  Trái ngược với khung cảnh lãng mạng,  trước cửa biệt thự Vocaloid,  một người phụ nữ trung niên với mái tóc uốn xoăn kiểu cách đang ra sức "phá vỡ" cửa căn hộ số  207.
   -Oy~ Len-pyon,  mở cửa đi!
"Thiên kim tiểu thư tập làm vợ" Kagamine Rin đang hí hoáy rửa bát dưới bếp ló đầu ra gọi tên "chồng" lười biếng.
  -Cậu!  Tự mở!
   Thật đáng tiếc cho "cô vợ" bé nhỏ, "chồng" cô quá yêu Fifa rồi,  chồng cô sẽ không nghe lời cô nữa đâu, hắn ta sẽ đi theo tiếng gọi "tình yêu" mà.
  -Len!  Tui đang rửa bát mà!
  Nó nín nhịn đáp lại hắn,  mặt đỏ phừng phừng,  nó muốn hắn toàn tâm toàn ý thừa nhận nó là vợ hắn nên nó ráng nín nhịn để trở thành một cô vợ ngoan thảo,  hiền lành. Nhìn vẻ mặt tức giận mà không nói được gì của nó, sâu thẳm,  hắn thấy nó thật dễ thương, nhưng lòng tự cao đã nén suy nghĩ ấy lại, hắn chỉ nhếch mép cười nhạt.
   - Không thể chấp nhận được!
   Tiếng nghiến răng trong không khí này,  chắc chắn sẽ có hậu quả khôn lường!
*vụt*
   Bằng tốc độ của không gian và thời gian,  một chú thỏ to lớn ấn nút "Reset".
   - Reset all program-
   -Downloading Treasure-
Fifa được tái lập, một mùi im lặng kì dị phủ lên tất cả, hắn đen mặt nhìn nó,  nó kiên cường bất khuất đứng chống tay bên hông như chưa làm gì sai cả, hai đôi mắt đắm đuối nhìn nhau một lúc,  hắn ngọt ngào gọi:
  - Vợ à~ em ngoan quá nhỉ? Tuần này em reset 4 lần,  tuần trước 15 lần,  tuần trước nữa 28 lần, em nói chồng phải yêu em thế nào đây?
Hắn nghiến răng kèn kẹt,  tựa như chỉ cần một động tĩnh phản kháng của nó,  hắn sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống nó luôn.
  - Tôi chẳng làm gì sai cả,  anh mau tự xem lại xem lại anh giúp ích gì cho đời chưa?  Lúc nào cũng game game game,  không giúp đỡ vợ con được việc gì cả,  thằng mặt *peep*!
  -Đệt! Cô mới nói ai mặt *peep*,  cô thử nói...
  -Tôi nói anh mặt *peep*!!!
   Ngay sau đó,  một cuộc chiến nổ ra,  chẳng mấy chốc, hai đứa lao vào đánh đấm,  tuy nói là đánh nhau,  nhưng chủ yếu là nó đánh hắn,  hắn chỉ đưa tay ra tự vệ như trò trẻ con.
  Đánh nhau một lúc,  nó tung cú đá Karate lên mặt hắn, tất nhiên, hắn đưa tay lên đỡ, nhưng lần này hơi khác, hắn tóm gọn chân nó trên không, chiếc váy ngắn của nó vô ý để lộ chiếc pantsu nhỏ bé.
  -Uầy,  pantsu trắng à? Quyến rũ phết nhỉ?  Cố tình đá cao thế này là vì muốn cho tôi xem pantsu đúng không ta?
  Nó bỗng chốc chuyển từ tức giận sang ngại ngùng,  luống cuống đưa tay kéo váy xuống che đi phần pantsu.
   -H-H-HENTAI!!!!  BỎ RA!! KAGAMINE LEN!!!!
   -Come on,  cô nói chúng ta là vợ chồng mà,  hồi nãy còn nhấn mạnh từ "vợ con" mà,  để tôi tặng cô đứa bé nhé?
(Yui: Mồ~ anh Len ngày càng biến thái~)
  Hắn giơ tay ra vờ như cố kéo váy nó lên,  làm mặt nó càng đỏ tợn, bất lực trước sức mạnh đó, nó như sắp bật khóc,  mọi thứ có lẽ sẽ còn nhiều hơn nhưng..
*rầm*
  Cánh cửa văng xa 2 mét sau cú đá xuất thần của nữ siêu nhân trung niên,  Len giật mình thả chân nó ra làm nó ngã nhào xuống đất.
  -Lũ con cái bất hiếu!  Tụi bây bỏ mẹ ngoài  cửa 30 phút rồi đấy!
   Bà Kagmine Lin phá tung cửa bước vào (Yui: gớm,  nhà toàn võ sĩ)
    -LENNNNN!!!! MÀY ĐANG BẮT NẠT VỢ HẢ?
    -Mẹ..  híc... híc
Rin thút thít làm mẹ hắn càng thêm tức giận với hắn,  mẹ hắn ném 1 chiếc chìa khóa cho hắn.
   -Chìa khóa môtô của mày,  đưa vợ đi chọn đồ cưới đi!
   -WTF???  Cái gì?? Cái đéo gì con phải đưa con điên này đi chọn đồ cưới á? CON LẤY NÓ LÀ  MAY LẮM RỒI ĐẤY!!
   Hắn tức giận gào ầm lên,  nhưng sau khi dứt lời,  hắn nhận ra câu nói của hắn có tính sát thương cao như thế nào. Hắn nhìn nó,  khóe môi giật giật lời xin lỗi. Mẹ hắn đứng hình.  Nó cúi mặt,  im lặng. Sát khí. Mùi hương duy nhất ta có thể cảm nhận.  Là SÁT KHÍ.
   -Mẹ,  chúng con có thể riêng tư được chút không? 
   Tiếng nó nhẹ nhàng;  trầm thấp.  Trong bầu không khí này.  Nó rất đáng sợ.
   Mẹ hắn gật đầu, lùi dần về phía cửa.  Hắn nhìn mẹ cầu cứu,  bóng mẹ hắn khuất dần sau cửa làm tâm can hắn khóc thét lên,  hắn thầm chửi mình ngu
  Rõ ràng,  sống chung với nó 2 tuần đã đủ để hắn hiểu được cơn tức giận của nó kinh khủng như thế nào,  vậy mà,  hắn lại chọc giận nó như vậy
  -Theo tôi
  Nó cất giọng lạnh đến rợn gáy làm hắn cứng đơ, thanh quản đông lại, hắn nuốt nước bọt nhưng âm thanh phát ra vẫn rất khẽ
   -Ừ
  Hắn bước theo nó, căng thẳng,  Kagamine Len có ngày đi sợ một con nhỏ loli lùn đến ngực nó,  Kagamine Len sợ vợ (Yui:ahahahaha cười méo nhặt nổi mồm/ Len: mi không hiểu đâu T.T)
   Gần đến phòng ngủ,  nó bước nhanh hơn một chút,  vào phòng trước,  cánh cửa đóng rầm ngay trước mặt hắn để lại một chữ hết sức ngắn gọn
    -Đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro