Chap 2. Chung một nhà? Chung một giường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NANDE? NANDE? NANDE?- Tiếng nó la thất thanh- SAO CHỈ CÓ MỘT GIƯỜNG CHỨ?
-Cái gì thế này? Chỉ có một giường thôi sao?
Hắn vẫn giữ nguyên giọng nói đều đều nhưng có vẻ khá sốc, rồi hắn chợt đưa tay lên cằm, suy nghĩ gì đó và nói:
- Ngồi yên đây đợi tôi một lát!
Rồi hắn chạy ra phòng khách. Hắn rút điện thoại ra, tìm danh bạ, chạm nhẹ vào chữ "Jiji-san" (nghĩa là ông già).
-BA! TẠI SAO BA LẠI LÀM THẾ?- Hắn tức giận hét vào điện thoại.
-Bình tĩnh đi Len, dù gì Rin cũng là hôn thê của con mà, có gì đâu mà tức giận hả? Với lại, Con và Rin nên tìm hiểu nhau chứ! - ông Rem nói, giọng có phần châm chọc.
-Ba... Ba... -Hắn run lên vì tức giận.
-À... đừng có làm gì "quá thái" nghe chưa con trai cưng? - Bà Lin cướp lấy điện thoại ông Rem và nói thêm vào.
* Bộp*
Chiếc điện thoại đắt tiền của hắn đã đi về cõi vĩnh hằng sau cái hôn nồng cháy với mặt đất, Hắn đưa tay xoa hai thái dương, thở dài rồi bước lên phòng ngủ.
~~~~~~~~~ Biệt thự Kagami~~~
Ông bà Rem Lin cười lớn vẻ đắc thắng, kỳ này thằng con trai ngỗ ngược của 2 ông bà thua rồi, bà Lin rút chiếc điện thoại trong túi ra, chạm nhẹ vào dòng chữ " Bà thông gia- Kagamine Min" rồi nói lớn:
- Bà thông gia ơi, chúng ta thành công rồi!
- Vậy sao? - Bà Min ở đầu dây bên kia cũng vui mừng không kém.
- Bà chuẩn bị ăn cưới đi là vừa. Bà Lin nói rồi hai người cùng cười vui vẻ
~~~~~ Trở lại ký túc của RinLen~~~~
Hắn bước chậm lên cầu thang, mở cửa vào phòng:
- Tôi nghĩ tôi đã biết chủ mưu của... Khụ... khụ..
Hắn ho sặc sụa, cả căn phòng bụi mù mịt, nó đang hồn nhiên (như điên) nhảy trên chiếc đệm êm ái, nó vừa nhảy vừa la hét ầm ĩ (=_=), quần áo nó xộc xệch, váy cao hơn hông, lộ ra chiếc pantsu màu vàng in hình Totoro( vãi Totoro). Hắn đứng hình.
1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
-Cô... có chính xác là tiểu thư nhà Kagamine không đấy? - Hắn đã thực sự sốc, ba mẹ hắn có mỗi thằng con trai duy nhất mà chọn vợ cho nó thế này đấy! (t/g: Anh thì hơn gì Rin? Đánh giá mình cao thế? =="/ Len: nói nữa ta bỏ việc. / T/g: A~xin lỗi anh Len đẹp trai)
-Xì... Len có ý gì?
-Ý của tôi là cậu thật quá bê bối, chẳng giống con.gái, lại càng không giống tiểu. thư. -Hắn gằn mạnh hai chữ "con gái" và "tiểu thư" làm nó ngượng chín mặt.
- Len sai bét rồi, Rin đây à... ờ... nấu ăn được đấy nhé! - nó vội vàng bào chữa.
-Vậy thì thỏa mãn cái bao tử đang đói của tôi đi! - Hắn thách thức.
-Tốt thôi!-Nó hầm hầm bước vào bếp.
-Hừm...
Hắn cười nhếch môi, cũng tốt, dù gì thì hắn cũng không phải nấu ăn, nhưng, hắn đã vui mừng quá sớm và chỉ 5 phút sau khi nó bước vào bếp...
*Xoảng* *xoảng* *bộp* *keng* *rầm*
Một loạt những tiếng đổ vỡ ầm ĩ từ trong bếp phát ra, hắn tức giận lao từ ngoài phòng khách vào.
-Cậu! RA PHÒNG KHÁCH NGỒI CHO TÔI! ĐỒ PHÁ HOẠI!
Căn bếp nhỏ xinh đẹp giờ ngổn ngang chén đĩa vỡ, hắn nhìn ngao ngán, bất chợt, hắn bắt gặp gương mặt méo xị như sắp khóc của nó ở góc phòng, nó nắm chặt ngón tay trỏ, vẻ đau đớn, nước mắt từ từ lăn dài hai bên khóe mi. Hắn bắt đầu mềm lòng, thở dài rồi hỏi nó:
- Tay, Có sao không?
Hắn vừa dứt lời thì...
- Oa... Oa.. Oa... Rin đau, Len ơi Rin đau!
Nó khóc thét ầm ĩ như một đứa trẻ. Hắn đưa tay bịt tai lại, nó dai sức quá, khóc thét ầm ĩ mãi mà không mệt, đành bắt nó im lặng vậy.
-A~ Len làm gì kì vậy? 0///0
-Im lặng!
Hắn bế bổng nó lên kiểu công chúa, cầm ngón tay trỏ đang rỉ máu của nó và... mút, hắn giữ nguyên tư thế đó, thản nhiên đi lên tầng 2, đặt nó xuống giường, mặc cho mặt nó đỏ lựng ngại ngùng. Hắn nhẹ nhàng quấn băng tay cho nó, mặt nó nóng dần.
- Này, cậu hết đau chưa?
- À... ờ, hết rồi.
-Lần sau không biết thì đừng có làm!
-Ừm...
Nó không hiểu sao lại chẳng hề muốn phản bác lại hắn, chỉ im lắng nhẹ nhàng gật đầu như con thú non bị khuất phục.
-Ngồi yên đấy, tôi nấu!
Tiếng hắn lạnh lùng, nó im lặng và lại gật đầu như con búp bê nhỏ bé ngoan ngoãn của hắn, hắn ra ngoài, đóng cửa lại, và hắn tiếp tục nhếch môi cười, chưa bao giờ hắn cười nhiều như thế, mà lại còn là cười vì con gái. Còn nó sau khi hắn ra khỏi phòng thì mặt ngày càng đỏ hơn, cứ mỗi lúc nó nghĩ đến hắn thì tim nó lại đập lệch một nhịp: " còn chưa đầy một ngày mà... " Nó nhủ thầm, cảm giác khi ở bên hắn vô cùng quen thuộc, nó suy nghĩ, suy nghĩ, và 3 phút sau, nó đã... Ngủ. (Đùa nhau à?==")
Làm thức ăn cho "hôn thê" của mình xong, hắn thở phào rồi gọi:
-Này nhóc! Ăn cơm!
Gọi 3, 4 lần mà hắn chẳng thấy nó xuống, hắn chán nản bước từng bước chậm chạp lên cầu thang, mở cửa phòng ngủ.
- Này, Có nghe thấy tôi nói gì không đấy?
Hắn vừa bước vào vừa nói, đến khi nhìn kĩ lại thì hắn nhận ra rằng nó đã ngủ mất rồi, lúc ngủ trông nó cũng xinh đấy chứ, hàng mi cong nhẹ không có mascara, đôi môi mọng nhỏ màu cherry, mái tóc vàng bồng bềnh xòa xuống mặt, bộ ngực bé nhỏ ẩn hiện (Rin loli~) phập phồng theo hơi thở.
- Đúng là thử thách lòng kiên nhẫn của một đứa con trai quá mà.
Hắn thở dài, khẽ lay lay người nó.
-này nhóc, dậy ăn tối đi!
Lần này thì nó hơi cựa mình, mở mắt bắt gặp ánh mắt sắc lẹm mà trìu mến của hắn. Nó có thói quen rất xấu là ngủ mọi lúc mọi nơi và ngủ xong thì quên tiệt luôn việc vừa xảy ra trước đó nên nó cũng quên nó đang ngại hắn rồi, nó tự nhiên bước xuống bếp kiếm đồ ăn.
-Wow~ Len-kun làm đây sao?
-Không lẽ cô làm?
-Len-kun thật tuyệt vời!
- Hửm?
- Len nấu cho Rin ăn mỗi ngày nha!
Nó nhìn hắn với vẻ mặt cún con đáng yêu vô cùng tận, hắn thở dài, gõ nhẹ vào đầu nó:
- Còn phải suy nghĩ đã!
《8:00 P.M》
Sau 1 tiếng đồng hồ vật lộn với đống bát đĩa, hắn đã chiến thắng trở về (Gì mà ghê quá z), vừa bước ra phòng khách, hắn đã thấy nó đang ngồi xem ti vi cười vô tư, mặc cho hắn mệt mỏi thế nào trong bếp. Hắn tức giận đứng đằng sau nhìn nó bằng con mắt rực lửa. Nó thấy ớn lạnh sau lưng, quay lại thì nó thấy hắn đang chực ăn tươi nuốt sống nó, nó sợ hãi, không biết làm gì, cuối cùng, nó đưa tay ra ấn vào hai cái lúm đồng tiền của hắn:"tốt rồi, thế này là cười rồi" Nó thở phào, thấy nó như vậy, hắn lập tức đưa tay ấn vào hai cái lúm đồng tiền của nó. Ai ngờ, nó là con nhỏ nhột ngay má, vậy là nó lăn ra ghế sofa cười sặc sụa, hắn được thể càng dí tay vào má nó, nó cười to hơn, hắn nhủ thầm: "càng tốt, cho cười lộn ruột chết luôn" Nghĩ rồi hắn đè hẳn nó ra ghế, hai tay ấn mạnh vào lúm đồng tiền của nó làm nó cười ầm ĩ, bỗng nhiên...
*cạch*
-Ara~ cửa gì mà không khóa, kỳ quá nè~ Rin ới ời -Tiếng la thần thánh của Gumi
-Hai người- Gumi đứng hình- đang làm cái trò gì thế? Ấy chết xin lỗi, Gumi phá hỏng giây phút lãng mạng của hai người rồi. - Gumi vừa nói vừa rút điện thoại ra làm liên tiếp mấy tấm hình "Len trên Rin dưới" của nó và hắn rồi chạy mất dạng.
-A~ Gumi!!! HIỂU NHẦM RỒI, XÓA MẤY BỨC HÌNH ẤY ĐI NGAYYYYY!!!! Len-kun, mau tránh ra để Rin giải thích với Gumi-chan- Nó hét theo phía Gumi chạy, vẻ lo lắng.
-Không thích! - Hắn đáp gọn lỏn rồi vẫn tư thế gây hiểu nhầm ấy hắn tiếp tục ấn vào 2 lúm đồng tiền của nó làm nó cười tít mắt.
《30 phút sau》
Sau 30 phút chiến đấu giữ dội, nó đã thoát khỏi cuộc "tổng tiến công" của hắn, nó mệt nhừ người, chờ hắn đứng lên để còn dậy, hắn nói với nó:
- đồ bẩn thỉu, đến bao giờ mới đi tắm đây?
- Ngay sau khi Len bỏ Rin ra.
Nó đưa tay bẹo 2 má hắn, hắn đau quá lăn từ trên sofa xuống đất, chớp thời cơ, nó phóng vù lên phòng ngủ. Và nó chợt nhớ ra một điều, nó không có QUẦN ÁO!! Đành vậy, nó hé cửa phòng ngủ ra gọi hắn đang thản nhiên xem ti vi:
-Len ơi, con người bỏ tắm một hôm không sao đâu nhờ?
- Có đấy! Quần áo tôi ở trong tủ! - Hắn đáp gọn lỏn một câu, nó hí hửng, có cái để mặc rồi, lại còn được lục đồ của hắn nữa, thế nhưng, 30 phút sau, hắn bước lên phòng.
- Xong chưa?
Không có tiếng trả lời, hắn khẽ đẩy cửa. Đứng hình tập 3. Cả tủ đồ mà hắn đã mắc công xếp giờ bị nó lôi ra đất. Hắn sắp đứt dây thần kinh rồi, nó thấy hắn, ngây thơ hồn nhiên nói:
-Rin chẳng thấy bộ nào vừa cả!
-CÁI ĐỒ ĐIÊN, SUY DINH DƯỠNG NHƯ CẬU THÌ MẶC VỪA ĐỒ CỦA AI CHỨ??????
Hắn tức giận, máu dồn lên não, quát nó.
- Đi tắm! Tôi sẽ lấy giúp cậu!
Rin nhìn Len sợ hãi rồi lùi dần vào phòng tắm.
~~~~Sau khi cả hai đứa đã tắm xong~~~~
-A~ nó có mùi của Len-kun!
- Và cái mùi đó không kinh tởm như cậu.
- Có Len kinh tởm ý!
- Tôi kinh thì đừng có ngửi áo của tôi nữa!
- Xì...
Rin không biết cãi như nào nữa, xì một cái rõ to về phía Len đang đọc sách, nó cũng đang đọc, nhưng đâu phải sách vở học tập gì mà lại là một cuốn Shouju! (Đúng là con gái, sở thích y hệt mình) Nó ngồi một phía giường, hắn ngồi một phía, thi thoảng, nó quay ra nhìn hắn, rồi lại đọc quyển truyện, thấy hắn cũng giống main nam trong đó quá ha~
*cạch*
Điện phòng vụt tắt, thay vào đó là ánh đèn ngủ màu vàng, nó la toáng lên:
-Làm cái gì kỳ vậy?
- Ngủ!
- Nhưng... nhưng...
- Không muốn thì ra ngủ ghế sofa!
Hắn vừa trèo lên giường, vừa ngáp vừa nói, nó uất ức nhẫn nhục trèo lên giường, Nó tủi nhục đến ứa nước mắt, cuộc đời thật bất công, lần đầu tiên trong đời nó được sống riêng thì phải ở chung với một thằng "đực rựa" (Câu này của bạn YoshinoYoshinon nhé) thì thật nhục nhã quá: " Mà sao hắn có vẻ bình thường thế nhở? " Rin nghĩ thầm" Hay là hắn là playboy đã ngủ với trăm cô rồi nên giờ không có ngại ngùng gì nữa? Mà liệu hắn có làm gì mình không nhỉ? Híc... híc... mẹ ơi cứu con" (Cầu cứu từ thủ phạm T_T) Nó nghĩ rồi quay mặt lại phía hắn, hắn đang quay lưng lại nó nên nó không nhìn thấy được nụ cười nửa miệng đầy "gian tà" của hắn.
《6:00 A.M sáng hôm sau》
-A~ Uhm~ Ấm quá~ Nya~ Đừng đi mà~
Buổi sáng yên bình bắt đầu bằng những tiếng nói mơ dễ thương của nó, nó đang ôm chặt một "thứ gì đó" vô cùng ấm áp rất chặt, và cái "thứ gì đó" vô cùng ấm áp đó chính là.... HẮN!
Bình thường cứ đứa con gái nào giở trò ve vãn hay đến gần hắn thôi là hắn không ngần ngại mà xuống tay luôn. Nhưng nó thì khác, hắn hoàn toàn không có ý định đẩy nó ra, trái lại, hắn còn đưa tay vén mớ tóc xòa xuống mặt nó, hắn nhìn gương mặt trắng trẻo, đưa tay vuốt nhẹ gò má hồng phớt, hắn ôm nó và mỗi lần ấn đầu nó vào ngực hắn thì nó lại khẽ kêu: A~ Ấm quá~ Hai cơ thể đanh tiếp xúc rất gần, gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được bộ ngực be bé mới nhú của nó. (Sướng chưa kìa)
-Nya~desu- Nó mơ màng tỉnh dậy, dụi mặt vào người hắn như một chú mèo nhỏ.
-Đến bao giờ cậu mới thôi bám dính lấy tôi đây?- Hắn nói, tay vẫn đang vòng qua eo nó.
------------------------------------
WARNING: ECCHI! THANH NIÊN NGHIÊM TÚC HOẶC NGHĨ MÌNH NGHIÊM TÚC KHÔNG NÊN ĐỌC!!!!
------------------------------------
-EH?
Nó ngỡ ngàng, cố căng mắt ra nhìn, MỘT TƯ THẾ KHÓ ĐỠ! Nó đang ôm lấy hắn, mặt dụi vào ngực hắn, đôi đùi trắng nõn ép chặt đùi hắn ở giữa, dịch thể trắng mờ ướt át chảy ra đùi hắn, phần ngực be bé mới nhú ẩn dưới tấm áo sơ-mi của hắn mà nó mượn, cả một cơ thể mềm mại của nó cuộn chặt vào người hắn. Thú thực thì trông nó vào hắn tình tứ y hệt vợ chồng mới cưới. Không gian lãng mạn lập tức bị phá vỡ khi nó bật ra khỏi giường, ấp úng:
-A~ Go-Gomen, Gomenasai, Honto-ni Gomen-ne, do- do Rin ngủ nên không để ý, Len-Len tha lỗi cho Rin
Nó dập đầu liên tục vẻ hối lỗi, hắn bình tĩnh đứng dậy, chỉnh lại khuy áo, bước từ từ đến gần nó, ghé sát xuống tai, thì thầm:
-Em sẽ phải trả nợ vì đã khiêu khích tôi! - Dứt lời, hắn hôn khẽ vào tai nó làm mặt nó đỏ lựng. Hắn nhìn vẻ ngượng ngùng đáng yêu của nó, nhếch mép cười (đốn tim hàng trăm cô gái, trong đó có cả tác giả), sau đó hắn nghiêm túc trở lại:
-Tôi sẽ lo đồ ăn sáng!
Nó ngượng ngùng nhìn hắn, vừa trải lại chăn vừa suy nghĩ vẩn vơ: "Tim mình đập nhanh quá, mình thích Len sao? Một người lạnh lùng như cậu ấy đâu hợp với mình? Nhưng mình thích sự lạnh lùng ấy, bề ngoài như vậy nhưng cậu ấy lại rất đảm đang, biết quan tâm, lo lắng cho mình, cả cơ thể ấm áp của cậu ấy nữa, mình không muốn rời xa cơ thể ấy, Ôi bản thân mình đang nghĩ cái gì vậy? Mình thật trơ trẽn, sao mình lại thích người ta trước và sớm như vậy chứ? "
*Ding Dong*
Tiếng chuông cửa reo...
------------------------------------------------------
Cảm ơn mina-san đã đọc fic này, nhưng mà Mina-san nè, ai đọc rồi thì có thể để lại vài dòng cmt với bình chọn cho mình được hông? Fic này để mừng Sinh nhật của RinLen được 8 năm nhé~
~THÂN♡~
Kokine Yuikaema
Ngày 22/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro