03. Cuộc sống học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Cuộc sống học đường

Author: Vlokhiet

Beta: Jiemi

Đoạn tin nhắn giữa Pondphuwin...

Tang.pw
Khi nào anh về?
Người ta nhớ anh rồi😭

P.nara
Ôi anh mới đi một ngày mà bé đã nhớ rồi hỏ
Thương quá😘
Chắc mốt anh về
Hơi lo cho thằng Joong nên anh ở lại thêm một ngày á em

Tang.pw
Nó sao thế anh?

P.nara
Vẫn chứng mất ngủ đó, chỉ là anh thấy dạo này nặng hơn rồi
Bây giờ gần như nó không ngủ được luôn, xanh xao lắm

Tang.pw
Tội nó nhỉ?
Hay anh về dẫn nó theo, sắp tới trường tổ chức tiệc giao lưu này
Biết đâu đi chơi gặp được tình yêu đời mình rồi hết luôn không chừng🤣

P.nara
Ôi bé
Anh cho em xem phim nhiều quá phải không
Nhưng mà ý tưởng cũng tuyệt đó chứ

Tang.pw
Người yêu anh mà

P.nara
Bé giỏi thế này...về phải thưởng mới được😘

Tang.pw
Cái tên dằm khăm này!....

"Phuwin!"

"Hả?" -Phuwin giật mình quay đầu rời khỏi cuộc trò chuyện với người yêu tận Chiang Mai. Cười hề hề khi thấy Dunk phụng phịu.

"Là đang ôn tập chứ không phải lúc anh anh em em của mày đâu nhé!"

Dunk giật điện thoại bạn để cách ly một bên không cho đôi uyên ương hú hí nữa, cách bao xa thế còn tình tứ được cơ

"Rồi rồi. Tao xin lỗi! Xin hứa từ giờ sẽ nghiêm túc"

"Hừ, tạm chấp nhận"

Cũng sắp đến kỳ thi học kì căng thẳng với mọi sinh viên, hai bạn này dành vài ngày nghỉ lễ ra để ôn bài, còn người ở Chiang Mai kia là nhớ bạn thân nên mới đi thăm.

Thành tích trường lớp của Dunk và Phuwin đều là loại giỏi, nhưng mà hai bạn này tinh thần học tập lại rất cao, đề giải rồi liền phải tìm đề khác giải tiếp, đề khó thì giải cho ra mới thôi. Điểm thi không đạt tối đa sẽ rất day dứt, cho nên bây giờ mới có cảnh một bàn đầy giấy thế này.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, cuộc sống học sinh thật ra rất ngắn ngủi. Trên ghế nhà trường Dunk đã bỏ lỡ bao bạn bè trang lứa chỉ vì quá điên cuồng học tập, lại thêm sự việc những giấc mơ kỳ lạ tạo nên một con người trầm tính, lặng lẽ, thu mình với thế giới không thích giao tiếp. Cho đến khi cánh cửa đại học mở ra, cậu gặp được Pond và Phuwin. Hai người từ từ kéo cậu ra khỏi vùng an toàn của bản thân, khiến cậu hiểu có bạn bè thì bất cứ đâu cũng thành một cuộc vui không hồi kết. Tuy không nói nhưng suốt ba năm qua cậu rất cảm kích, tình bạn này là thứ số một trong lòng cậu.

_______________

"Phuwin! Anh ở đây này!"

Pond một tay cầm vali trở lại sau chuyến du lịch, như đã bàn tính với người yêu sẽ đem theo thằng bạn thân trở lại. Vừa xuống máy bay đã thấy Phuwin đứng chờ, nỗi nhớ nhung nhịn không được liền la lên.
Joong bên cạnh xoay cổ mệt mỏi, việc ngủ không đủ giấc làm sắc mặt hắn trông rất khó coi, nhìn thế nào cũng không ra là người dễ gần gũi.

Mà Phuwin bên này nghe giọng người yêu đã bắt sóng bay lại, sau đó là màn ôm ấp, trực tiếp coi người còn lại như vô hình.

"Này, tao còn ở đây"

"À..." -Lúc này đôi uyên ương mới chịu buông nhau ra, bàn tay vẫn nắm chặt xem chừng luyến tiếc lắm.

"Về thôi. Cho mày nghỉ ngơi chút, tối mới đi tiệc"

"Ừm"

Pond ngó nghiêng một hồi- "Dunk đâu em?"

"Em có rủ nó đi đón anh với em, nó cũng đồng ý rồi mà giờ đâu không biết nữa" -Phuwin lắc đầu.

"Thế hả? Anh định giới thiệu cho quen biết, tiếc ghê"

Joong đứng bên cạnh tò mò- "Dunk là ai vậy?"

"Bạn đại học của hai đứa tao đấy" -Pond cũng không dấu diếm.

Và rồi ba người vừa đi vừa trò chuyện, coi như thân thêm một chút.

Dunk cảm thấy hình như mình quên gì đó, nhưng nhớ mãi không được. Cơn buồn ngủ quá mức vùi dập để tỉnh táo. Đây là kết quả cho việc thức khuya giải đề, cộng thêm giấc ngủ của cậu luôn chập chờn, tạo nên cảm giác mệt mỏi.
Thôi kệ đi, ngủ lấy sức tối còn đi chơi nữa...

_______________

Sáu giờ tối, mặt trời khuất bóng, ánh trăng lên cao. Những sinh viên thường ngày khoác chiếc đồng phục trắng tinh giờ đây đều diện cho mình trang phục theo phong cách riêng, khuôn viên trường vì thế thoáng chốc đã có muôn vàn màu sắc.
Các câu lạc bộ trong trường bày ra một gian hàng trưng bày, tổ chức các hoạt động vui chơi thu hút. Sôi động nhất vẫn là câu lạc bộ âm nhạc với màn thử mic vang rền sân trường, trong rất buồn cười, cũng rất vui vẻ.

Mọi thứ lung linh phản chiếu vào đôi mắt trong veo của Dunk. Trước đây chưa từng chứng kiến, cũng không được trải nghiệm, giờ tại đây chỉ nhìn thôi lòng đã nôn nóng muốn thử rồi.
Pondphuwin phía sau đẩy lưng cậu bước tới, nụ cười của hai người họ thật rực rỡ làm Dunk ngây ngốc cười theo.

"Vào đi, mày đứng ở đây làm gì?"

"Chờ tụi mày đó"

Lúc này Dunk mới nhớ ra chuyện mình quên ban sáng là gì, hứa đi đón Pond với Phuwin- "Xin lỗi, sáng tao ngủ nên quên mất..."

Hai người xua tay bảo không sao, chuyện cỏn con thôi mà.

Mà Joong đâu nhỉ?

"Cái thằng ở Chiang Mai kia hả? Nó sửa soạn lắm, chưa đến nữa"

"Tụi mình vào trước đi!"

Đến bảy giờ tối, tiệc bắt đầu, âm nhạc sôi động vang lên. Mở màn là tiết mục múa hiện đại của câu lạc bộ âm nhạc, sau đó còn hát nữa. Kế tiếp là tiết mục hài kịch đến từ câu lạc bộ diễn xuất, làm cả trường cười văng cả ruột. Cuối cùng là trò chơi đố vui có thưởng với những câu đố tưởng khó mà đơn giản.

Gần tàn tiệc cũng không thấy bóng dáng thằng bạn thân, Pond hơi lo lắng nên thoát khỏi đám đông đi gọi điện.

"Tao mệt lắm, chắc không đi đâu" -Thật ra là lười sửa soạn.

Pond bó tay với thằng bạn- "Thằng quỷ! Không đi cũng không nói một tiếng"

Sau đó Pond đi vào người yêu đã vội hỏi thăm, biết được Joong không đến. Dunk bên cạnh nghe hơi thất vọng, cậu muốn kết bạn làm quen vậy mà cứ bỏ lỡ.

Không hiểu sao cứ nôn nao muốn gặp.

Tiệc tàn, cả ba chia tay nhau với những lời chúc làm bài tốt, bởi vì mai thi rồi.

Có lẽ vì hôm nay vui chơi thoải mái, cho nên giấc ngủ của Dunk êm đềm hơn mọi khi. Vẫn mơ nhưng không thấy những cảnh tượng đáng sợ đầy tiếng mắng chửi. Là một khung cảnh ngọt ngào với những lời thề ước, cảm giác như bản thân thật sự đang trải qua vậy.

Màn đêm buông xuống, mọi vật dần chìm vào ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro