Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun phải công nhận một điều nữa rằng anh của cậu ngoại trừ những lúc ngoan ra thì lúc nào cũng trong trạng thái bướng bỉnh. Bướng thì không ai bằng, nói gãy cổ đứt hơi cũng không thèm nghe.

"Anh à, anh đang ốm mà !!!! Đừng cố làm việc nữa"

"Chỉ một chút thôi, anh sửa một chút là xong mà"

"Một chút của anh nãy giờ được 30 phút rồi. Anh để đấy em làm cho"

"Này sim jaeyun, cho người không theo ngành này làm thì em nghe có hợp lí không hả ?"

"Ai nói anh là em không biết làm ? Đưa đây em làm cho". Jaeyun khoanh tay phản bác.

"Thật á ?"

   Heeseung nghi ngờ nhưng vẫn đưa máy cho cậu. Jaeyun không chần chừ tắt máy tính cái "rụp". Lee heeseung chính thức bị lừa một vố.

"Em !"

"Ngoan ! Nằm xuống ! Đắp chăn vào ! Coi như tôi xin người, nhìn người ốm tôi xót lắm"

"Nhưng mà.."

"Ngoan, đừng gắng làm việc nữa. Em sẽ giúp anh hoàn thành. Anh chỉ việc yên tâm nghỉ ngơi cho khoẻ là được. Mọi việc để em lo"

"Anh biết rồi mà"

    Heeseung nói thế thôi chứ cứ hễ jaeyun không để ý là lại ôm cái laptop. Và laptop của heeseung ( dù chẳng làm gì có lỗi với jaeyun ) đã ăn một vé phạt nguội, giờ nó đang nằm bơ vơ trong tủ rồi.

"Đừng hòng qua mắt em, em biết anh chăm chỉ nhưng anh cũng là con người thôi. Năng suất đến một lúc nào đấy rồi cũng cần nghỉ ngơi để tiếp sức mà"

"Nhưng nằm nhiều chán lắm..."

"Thế thì để em nằm với heeseung nhé ? Đảm bảo hết chán liền"

"Cậu đừng có cơ hội. Tôi đá cậu ra khỏi giường đấy"

   Jaeyun nheo mắt nhìn anh. Đá à ? Nếu vậy thì đơn giản thôi.

"Nè em làm cá- NÀY SIM JAEYUN SAO EM QUẤN CHĂN QUANH NGƯỜI ANH !!!!! NÈ !"

"Xong !"

   Jaeyun thích thú trước thành quả của bản thân. Cậu đấm ngực tự hào mặc cho anh đang quằn quại.

Jaeyun nhảy một phát lên giường rồi ôm chặt lấy người heeseung. Heeseung tự hỏi cậu jaeyun đây còn miếng liêm sỉ nào không ? Dây thần kinh xấu hổ ngày đầu của cậu nó đứt từ bao giờ vậy ?

"Ôm em là hết chán liền"

"Rồi em nhìn xem là em đang bó chặt anh hay anh đang ôm em ?"

"Nhưng em mà bỏ ra thì heeseung sẽ đạp em bay từ đây về cái nhà nửa ngói mất"

"Em nghĩ anh còn sức để đạp em à ? Em nghĩ em yếu ớt lắm hả sim jaeyun ?"

"Lo thừa còn hơn thiếu. Nói chung là heeseung nằm yên hộ em, nghỉ ngơi đi thì mới mau khoẻ được"

"Ước gì trước mặt anh là cái studio hoặc cái laptop chứ không phải là em"

"Gì !? Heeseung có biết được em ôm là ước mơ của bao người không ?"

"Thôi chẳng dám"

   Heeseung nằm yên cho cậu ôm. Đã 10 phút trôi qua và hai người vẫn im lặng như vậy. Anh sắp ngạt thở vì ngại rồi, bởi cái con cún bự kia cách anh không quá 5cm.

"Này jaeyun"

"Jaeyun ơi"

"Jaeyun à"

   Gọi mãi mà cậu chẳng trả lời anh gì hết. Dỗi ghê.

"Nè jaeyun !"

"Jaeyunie à"

"Ơi em đây, tình yêu gọi em có chuyện gì thế ?"

"K-Không có gì"

"Thôi mà, anh sao zọ ??? Anh vừa gọi jaeyunie mà ? Anh gọi jaeyunie có chuyện gì vậy ?"

"Em im ngay cho anh"

"Thôi mà đừng giận em nữa, em xin lỗi mà"

"Anh đâu có giận em ? Nhưng trước hết thì thả anh ra đã, anh sắp chết ngạt rồi. Anh đang ốm đó, em định để anh bức đến chết à ?"

"Vậy anh hứa không được đạp em đâu nhé"

"Rồi rồi, không đạp em nữa"

Jaeyun sau khi gỡ heeseung ra khỏi chăn liền ôm chặt lấy anh, phớt lờ mọi câu hỏi của anh và chỉ đáp lại duy nhất một câu mà từ đầu đến giờ cậu luôn nói với anh "Anh nghỉ đi" và quả thật lần này heeseung chịu nằm yên rồi.

"Jaeyun !"

"Nè !"

Rốt cuộc người lăn ra ngủ say sưa chẳng biết trời trăng mây đất gì lại là cậu. Ngủ thì há cả mồm ra nhưng tay vẫn ôm anh chặt cứng.

Anh ngắm nhìn con cún ngốc bên cạnh mình, không nhịn được đưa tay véo lấy má của cậu "trách móc".

"Là ai nói sẽ chăm anh mà bây giờ lại lăn ra ngủ ngon lành thế này hả ???"

"Sim jaeyun là đồ ngốc ! Đừng lún sâu vào anh như thế, em xứng đáng với những người tốt hơn anh mà"

"Anh không biết nhưng có lẽ anh thích jaeyun nhiều hơn anh tưởng tượng nên anh vừa muốn có được em vừa không muốn em thích người như anh. Anh phải làm gì đây hả jaeyunie ?"

"Em ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon"

[...]

   Đã hai ngày kể từ khi heeseung bị bệnh, giờ anh đã khá hơn rất nhiều. Hôm nay là chủ nhật, jongseong đã đưa jungwon về nhà với anh. Hắn và jaeyun lâu ngày không gặp nhau đã bắt đầu choảng nhau rồi. Hai đứa vừa mở mồm tính cãi nhau thì bị heeseung nạt cho câm như hến phải dắt tay nhau xuống bếp làm bữa tối, để lại không gian riêng tư cho hai anh em.

"Hiong ơi, hiong đỡ chưa ?"

"Tính ra anh không có mệt xíu nào luôn, chắc vì wonie ở đây với anh đó. Nhưng sao jungwon cứ né anh hoài vậy ?"

Nãy giờ anh cứ phải nói chuyện với jungwon với khoảng cách nó có hơi ối giồi ôi. Anh đầu sông em cuối sông, anh thì trên giường, nó thì góc phòng. Dù có nịnh cũng không chịu leo lên giường với anh, mọi ngày đâu có vậy đâu ta ?

"Jungwon nghe mẹ nói rằng nếu ốm thì cần được nghỉ ngơi không thì sẽ rất mệt, sẽ phải nằm viện... Nên là á ! Em sẽ không phiền hiong đâu, em sẽ không nghịch ngợm đâu"

"Bé con à, lại đây với hiong nào"

Heeseung dang rộng cánh tay chờ đợi jungwon, anh nhìn nó mỉm cười đến dịu dàng. Jungwon vỡ oà, nó chạy về phía anh, hai tay ôm anh chặt cứng.

"Hức..E.Em nhó hiong ắm m...hức..."

"Anh cũng nhớ jungwon của anh lắm". Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, lau đi những giọt nước mắt trên hai má trắng bầu bĩnh của nó.

"Jungwon sợ lắm ! Sợ hiong bị bệnh, hiong bỏ em với mẹ đi. Sợ không có ai chăm sóc mẹ hết, em sợ mẹ buồn, mẹ cũng bỏ jungwon mà đi. Em sợ lắm !!". Jungwon nức nở.

"Anh không bao giờ bỏ mẹ và jungwon đâu. Jungwon và mẹ là gia đình của anh mà, đừng khóc anh thương jungwon lắm !"

   Đầu nhỏ đang rúc vào vai anh khẽ ngẩng đầu lên.

"Huhu hiong bảo em nín nhưng hiong đang khóc nhè kìa mẹ ơi !! Sao hiong lại khóc thế...hức...Hiong đừng khóc nữaaaaa".

   Jungwon nước mắt nước mũi tùm lum nhưng tay vẫn đưa lên mặt anh lau nước mắt cho anh. Còn anh thì muốn dở khóc dở cười vì thằng bé ngốc này rồi.

   Sau khi bình tĩnh trở lại, jungwon vẫn ôm anh, nó áp má vào vai anh hưởng thụ những cái vỗ về của heeseung, chút chút lại sụt sịt.

"Jungwon à, mấy ngày xa anh jungwon đã làm được những gì rồi ?"

"Jungwon được anh jongseong dạy làm bánh. Em đã mang bánh cho mẹ, mẹ khen jungwon nhiều lắm. Mẹ còn hỏi hiong đâu, jungwon sợ mẹ lo nên lỡ nói dối rằng hiong bận đi làm mất rồi. Em xin lỗi"

"Haha em trai anh nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. Cũng biết mẹ lo nên đã nói hộ anh rồi, aigoo jungwon lớn rồi"

"Jungwon lớn lên nhất định sẽ bảo vệ mẹ và hiong !! À đúng rùi, anh sunoo còn dạy em gấp máy bay điều ước nữa"

"Jungwon đã ước gì thế ?"

"Jungwon ước hiong không bỏ mẹ và em, jungwon ước mẹ sẽ khỏi bệnh, jungwon ước.."

"Em sao thế ?"

"Dạ không, jungwon chỉ ước có vậy thôi. Lúc đó, anh jongseong đã giúp em phi máy bay đó, anh giỏi lắm, xa ơi là xa"

"Jungwon còn được anh sunghoon dạy võ cho nữa. Anh sunghoon kể rằng mẹ cho anh đi học võ để bảo vệ mọi người nên anh sunghoon đã dạy cho jungwon đó. Nhất định em sẽ bảo vệ mẹ và hiong"

"Hiong ơi ! Hiong đừng để bị bệnh nữa nhé"

   Jungwon ngước mắt lên nhìn anh, anh đã ngủ rồi.

   Nó nhẹ nhàng xoay người với lấy tấm chăn đắp lên người anh và nó rồi lại gục vào vai anh. Nó thủ thỉ.

"Hiong ơi ! Em ước có thể gặp ba, bao giờ ba mới về thế ạ ?"

—————————————————————————-
cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro