4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe xong Sahi cũng bắt đầu hốt hoảng chạy lại, đặt tay lên trán Jeongwoo

"Đúng là nóng thật này! Phải đưa cậu ấy xuống phòng y tế mới được"

"Asahi à! Cậu đưa cậu ấy xuống dưới đi"

Asahi có hơi chần chừ một chút. Không phải vì cậu không muốn đưa cậu bạn thân (ai nấy lo) xuống mà vì cậu bế Jeongwoo không nổi. Nên đành phải lên tiếng nhờ Jaehyuk thôi chứ biết sao giờ

"Hay cậu bế Jeongwoo xuống đi"

"Tại sao phải là mình?"

"Mình bế cậu ta không nổi! Mình chơi với cậu ta mà có lần nào bế cậu ta được đâu. Mình còn toàn bị cậu ta nhấc lên như tờ giấy vậy!"

"Nhưng mà mình..."

"Bây giờ xuống dưới gọi người lên giúp nữa thì lâu lắm. Mình sẽ giúp cậu 1 tay được không? Jaehyuk à cậu nghĩ đến Jeongwoo đi mà!"

"Thôi được rồi!"

Sao tiếng thở dài ngao ngán thì cậu tiến đến cúi người xuống để Sahi giúp đặt Jeongwoo lên lưng, Jaehyuk dùng hai cẳng tay rắn chắc đỡ lấy cặp đùi thon nhỏ của cậu bế lên, rồi từ từ đứng dậy đi xuống phòng y tế.

Khi người cậu và lưng của Jaehyuk chạm nhau cả người cậu da gà da vịt nổi lên. Hai tay Jeongwoo choàng ra trước cổ Jaehyuk, cằm và cả khuôn mặt hơi góc cạnh nhưng lại có nét mềm mại thì được đặt trên đôi vai rộng lớn ấy.

Nhiệm vụ của Sahi rất ư chi là nhẹ nhàng đó là đi kế bên quan sát xem Jeongwoo như thế nào. Dù Jeongwoo vẫn còn hơi tỉnh táo nhưng người cậu thì mệt rã rời lắm rồi, cứ như thể bị vật gì đó rất nặng ghì cả cơ thể lại không cho cậu đi.

Jeongwoo lợi dụng lúc mặt ở gần sát cổ của Jaehyuk mà tham lam hít một hơi thật sâu. Mùi nước xả thơm ngát từ chiếc áo đồng phục đã thấm đẫm một ít mồ hôi. Sau gáy cậu bạn cùng bàn còn có chút hương chanh hoà quyện cùng hương trà xanh nhẹ nhàng thoang thoảng làm người ta liên tưởng đến mùi túi thơm trong nhà vệ sinh, không hiểu sao nhưng Jeongwoo thấy mùi này nó thật sự rất thơm. Mùi hương ấy cứ lởn vởn mãi quanh mũi Jeongwoo làm cậu thấy rất dễ chịu mà thiếp đi lúc nào không hay.

Xuống đến phòng y tế, Jeongwoo còn đang say giấc nồng được đặt nằm ngay ngắn lên chiếc giường nhỏ màu trắng tinh cạnh cửa sổ có hướng nắng rất đẹp đang chiếu vào. Bầu trời hôm nay sao lại âm u đến lạ, những vệt nắng ấm áp chẳng còn là bao nhiêu nhưng vẫn đủ chiếu xuyên qua các ô cửa kính rọi vào mặt của Jeongwoo làm cậu có hơi khó chịu mà nheo hai đôi mắt mệt mỏi lại.

Nhìn sang thấy Jeongwoo đang nheo mày lại vì ánh sáng chiều vào, Jaehyuk nhẹ nhàng tiến lại cửa sổ, cố gắng để không đánh thức Jeongwoo, kéo chiếc rèm mỏng màu vàng nhạt sang một bên để che lại bớt một phần ánh nắng chiếu vào mặt Jeongwoo

Cô bác sĩ ở phòng y tế bắt đầu khám sơ qua 7749 cái bước gì đó cho Jeongwoo mà Asahi với Jaehyuk đứng ngơ cả người ra chả biết cô ấy đang làm gì. Sau khi kiểm tra xong thì cô mới bảo với cả 2 đứa đang đứng như trời trồng kia

"Bị mệt mỏi do thức khuya, thiếu ngủ, áp lực và cả thời tiết thay đổi đột ngột làm cho cơ thể cậu chưa kịp thích ứng mới gây ra tình trạng sốt như thế này"

Cả Sahi và Jaehyuk cũng khá bất ngờ vì không nghĩ là cơ thể Jeongwoo lại yếu đến vậy. Từ khi chuyển qua lớp mới Jeongwoo ngày nào cũng vui vẻ tới cả Sahi chơi với cậu ta hơn cả năm mà có thấy bị bệnh khi nào đâu.

Tiếng trống lớn dưới sân trường được đánh vào vang lên từng hồi cũng là lúc các học sinh phải vào lớp.

Nhưng tiếng chuông điện thoại của cô bác sĩ đột nhiên vang lên gần như át đi tiếng trống kia. Đấy một cuộc gọi từ gia đình và con trai cô té ngã lúc đang chơi và bị thương phải đưa vào viện, là mẹ thì đương nhiên ai cũng lo cho con mình rồi. Cô tức tốc cầm chiếc áo khoác lên chuẩn bị rời đi và cũng quay đầu lại dặn 2 cậu học sinh

"Một trong hai em ở lại xem tình trạng sức khỏe của bạn giúp cô đi. Cô đang có việc bận cần phải đi trước nếu có chuyện thì thì gọi giám thị hoặc giáo viên chủ nhiệm giúp cô nhé. Vậy thôi nha cô đi trước"

Cô bác sĩ bước thật nhanh ra khỏi phòng để lại một tên đang ngủ ngon lành đến nỗi nước dãi bên miệng cứ thế mà chảy ra và 2 tên khác thì đưa 4 mắt nhìn nhau, chắc cũng đủ biết là định đùn đẩy cho nhau rồi chứ gì.

"Jaehyuk à..."

"Không"

Giọng Jaehyuk trầm xuống, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng sắc sảo nhưng ẩn chứa đầy vẻ đẹp trai mê hoặc

"Mình đã nói gì đâu mà cậu trả lời không"

"Mình biết cậu quá mà. Cậu định bảo mình ở lại chứ gì"

"Ủa sao biết hay vậy ba?"

"Mặt cậu nói lên tất cả rồi Asahi à. Nhưng mà không. Cậu là bạn thân của cậu ta mà sao lại bắt mình phải ở lại đây làm gì?"

"Ừm..."

Rồi Yedam ở đâu chạy đến mở cửa, đứng trước cửa phòng y tế thở hổn hển cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người. Chạy từ trên lầu 3 xuống đến tầng trệt làm cậu mệt đứt cả hơi, cậu từ từ điều tiết lại nhịp, gấp gáp nói

"Sahi ơi. Cô nói muốn gặp lớp trưởng kìa lên lớp lẹ đi, mình không biết có chuyện gì nhưng nhìn mặt cô không vui đâu"

Asahi ờ một tiếng rồi chạy theo Yedam lên lớp bỏ mặt Jaehyuk đang ú ớ không biết phải làm gì và một cậu bạn nào đó không còn nằm ngay ngắn mà lăn lộn đủ kiểu trên chiếc giường cạnh cửa sổ.

Và bất đắc dĩ Yoon Jaehyuk phải ở lại để theo dõi Jeongwoo dù cậu chả muốn tí nào.

Jaehyuk đi ra đóng cánh cửa lại và đá ngang qua góc phòng y tế lấy chiếc ghế nhỏ đem để kế bên giường của Jeongwoo rồi ngồi một góc ở đó đọc sách, quyển sách yêu thích mà cậu luôn mang bên mình.

Mới đó mà đã là đầu tháng 10 rồi sao? Bên ngoài kia, thời tiết cũng dần bắt đầu trở nên lạnh hơn, những chiếc lá màu nâu đỏ sẫm của mùa thu trong ngôi trường rộng lớn này cũng đang dần rời khỏi cành và sắp để lại đó mấy cái thân cây trơ trụi.

Chút ánh nắng còn sót lại của buổi sớm mai nhưng chẳng còn ấm áp từ cửa sổ rọi vào quyển sách dày cộp trên tay cậu, rọi vào một nửa gương mặt góc cạnh đẹp mê hồn của Yoon Jaehyuk. Sao trên đời lại có một người đẹp đến thế cơ chứ...

Mái tóc đen dài phủ một chút qua đôi mắt một mí, chiếc mũi cao, đôi môi căng mềm có chút hồng nhẹ, làn da trắng không tì vết của cậu, cái vẻ đẹp đó khiến biết bao nhiêu cô gái trong trường phải đổ gục vì cậu, đến tìm cậu để bày tỏ lòng mình nhưng lần nào cậu cũng từ chối họ. Một người vừa đẹp trai, vừa có sức hút, vừa học giỏi nhưng lại chưa bao giờ yêu một ai...

Cánh cửa phòng y tế lại mở ra thêm lần nữa, là một cô gái cao ráo với chiếc váy trắng dịu dàng có hơi cổ điển ló đầu vào làm Jaehyuk giật nảy mình, lên tiếng thật khẽ vì Jeongwoo vẫn còn đang ngủ

"Jimin! Cậu làm gì ở đây?"

...

-------------------------------------------------

Chap này có hơi dài một tí và có một số chỗ bị lập từ nên mn bỏ qua cho mình nhe( ◜‿◝ )

Tại sao trên người Jaehyuk có mùi giống túi thơm trong nhà vệ sinh? Do trong chương trình "Idol League" Jaehyuk có nói là bản thân rất thích mùi trong nhà vệ sinh á:))))

Một lưu ý nhỏ: tất cả các thành viên trong fic này đều là bạn cùng lớp với nhau nên sẽ nói không sử dụng kính ngữ. Mình sẽ cố gắng để những từ ngữ khi các em nói nó không mang tính quá xúc phạm đến các hyung nha

Dạo này mình hơi bận nên ra có hơi lâu một tí xíu. Mn đón chờ chap sau nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro