1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ bắt đầu thấy bản thân trở nên kì lạ từ lúc chạm mắt với cậu
Phải chăng đây là cảm giác đó..."

Ngày đầu tiên của tháng 9, ánh nắng buổi sớm tinh mơ đôi chút nhẹ nhàng nhưng lại có gì đó chói chang làm ta phải nheo mắt lại. Đâu đó ở thành phố Seoul nhộn nhịp kia có một ngôi nhà được sơn màu xanh rất bắt mắt với chiếc ban công ở tầng 1 rộng lớn hằng ngày hưởng trọn những tia nắng ấm áp.

Đã gần hơn 6h40 sáng, chiếc điện thoại được cài báo thức đặt trên cái bàn cạnh giường reo lên inh ỏi hơn 30 phút rồi nhưng cậu bạn với mái tóc màu nâu vẻ ngoài cao ráo có phần hơi gầy và làn da rám nắng kia vẫn còn nằm cuộn tròn, trùm mình trong chiếc chăn bông ấm áp

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở ra rất mạnh, không ai khác đó chính là mẹ của cậu cùng với khuôn mặt không mấy vui vẻ:

"Trời ơi, Park Jeongwoo. Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Bộ con không định đi học hay gì? Rồi tính nằm ở đó ngủ tới chừng nào? 6h40 rồi đó nha. Con giỡn mặt với mẹ hả Park Jeongwoo"

Mẹ vừa dứt câu cậu ngồi bật dậy hoang mang, đầu óc cậu thì vẫn quay mòng mòng như chong chóng. Mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn, mở màng hình ra xem giờ,  "6h40".

Tay chân cậu luống cuống hết cả lên, chạy thật nhanh ra khỏi giường để lại đó một đống mềm gối chưa được xếp gọn gàng. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ chỉ trong vòng vỏn vẹn 20p

Cậu bạn với dáng người cao ráo hơi gầy mới bị mẹ la do ngủ nướng kia tên là Park Jeongwoo hiện đang là một học sinh cấp 3 và năm nay cậu đã lên lớp 11. Và hôm nay là ngày hập học đầu tiên nhưng cậu lại thức dậy trễ

Nhà cậu cách trường không xa lắm chỉ đi xe đạp cỡ tầm 10p là đến. Nhưng buồn thay là trường cậu 7h đã phải vào học và bây giờ đã là 7h mất rồi

Cậu cũng biết chắc rằng mình sẽ đến trễ nhưng vẫn lẹ lẹ làng làng dắt chiếc xe đạp màu xanh nước biển để ở góc sân ra khỏi nhà, rồi leo lên phóng lẹ đến trường.

Mới đạp đi được có mấy mét thì trên trời lại xuất hiện những đám mây đen đang kéo đến với tốc độ nhanh chóng mặt, bầu trời cũng vì thế mà tối sầm lại cứ như bị ai đó cầm lấy lọ mực đổ vào một tờ giấy trắng. Cơn gió thổi lồng lọng, lướt qua những sợi tóc của cậu khiến chúng trở nên rối bù.

Rồi những hạt mưa đầu tiên cũng đã bắt đầu rơi, cái tiếng mưa lách ta lách tách rơi xuống những mái tôn ven đường, còn Jeongwoo thì vẫn cố gắng đạp nhanh nhất có thể để đến trường

Cuối cùng cũng đã đến trường, cậu dắt chiếc xe đạp để gọn vào trong bãi gửi xe, từng hơi thở của cậu hối hả dồn dập, cả đôi giày mới mua cách đây không lâu cũng đã ướt sũng, từng giọt nước trên mái tóc màu nâu của cậu rơi tỏn xuống đất, cả người thì gần như đã ướt hết

Cậu đang đứng lại quạt quạt mấy cái cho người đỡ ướt thì bắt gặp thầy giám thị đi ngang qua. Ánh mắt khó chịu không hài lòng, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị của thầy đổ dồn lên mái tóc màu nâu nổi bật của cậu

"Này em kia, em có biết quy định của trường là không được nhuộm tóc không hả?"

Cậu đưa tay lên chạm vào tóc có gắng né đi ánh mắt của thầy: "À dạ, cái này là màu tóc tự nhiên của em đó ạ"

Chưa kịp để thầy nói thêm câu nào thì cậu đã tức tốc phi như bay lên lầu 3 nơi mà các học sinh khối 11 học rồi

Đứng trước cửa lớp cậu ngại ngùng cúi người chào cô giáo "Dạ thưa cô. Xin lỗi cô em vào trễ ạ!"

"Em vào đây nhanh lên". Cô mỉn cười, vẫy tay bảo Jeongwoo vào lớp nhanh và gọi cậu đứng trên bục giảng của lớp

Cậu bước vào lớp, đảo mắt một vòng quanh lớp và bắt đầu giới thiệu về bản thân mình: "Chào tất cả mọi người! Mình tên là Park Jeongwoo đáng lẽ ra mình sẽ học ở lớp 11-5 nhưng mình đã chuyển sang lớp 11-6 nên có gì mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn!"

Lí do mà Jeongwoo đã phải chuyển từ lớp 11-5 sang lớp 11-6 là vì cậu đã từng bị bắt nạt.

Câu chuyện phải bắt đầu từ năm lớp 10 khi cậu vừa bước chân vào ngôi trường cấp 3 này. Lúc đấy cậu rất tự tin về bản thân mình luôn giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên dù đến cả cậu cũng chẳng biết nó có đúng hay không, cậu nhận luôn cả việc làm lớp trưởng của lớp.

Nhưng cũng chính vì sự tự tin này của cậu, cùng với trách nhiệm của một lớp trưởng như cậu là thông báo cho thầy cô những hành vi sai của các bạn. Và tồi tệ hơn cả là khi cậu hùa theo các bạn đi chơi để rồi vào lớp trễ, cậu trốn tránh nó và nói dối rằng bản thân bị đau bụng nên đã vào lớp trễ khi đi lên thì gặp các bạn.

Sau ngày hôm đó Jeongwoo đã cảm thấy rất kì lạ vì không ai bắt chuyện với cậu như mọi khi nữa. Đi học về Jeongwoo cầm trên tay chiếc điện thoại vào trang MXH của các bạn mình và cậu thấy những dòng comment nói xấu, bodyshaming, faceshaming mình. Cuối cùng thì cậu cũng biết được rằng bản thân đang bị mọi người trong lớp tẩy chay và xa lánh.

Trong 1 năm học đó cậu luôn nghe những lời bàn tán sau lưng, trên chiếc bàn học luôn chi chít những dòng chữ xúc phạm đến cậu, chỉ cần cậu vụng về hay lỡ tay một chút thôi thì bọn chúng cũng đã cười phá lên, chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cậu và đến cả ước mơ được làm một idol của cậu cũng bị họ đem ra để làm trò cười. Tất cả những điều ấy cậu đều nhẫn nhịn, đẩy chúng vào nơi sâu nhất của trái tim. Jeongwoo đã tự thu mình lại với thế giới rất nhiều.

Cậu cũng đã nói với cả cô chủ nhiệm rồi nhưng những gì mà cậu nhận lại được từ cô chỉ vọn vẻ 4 chữ Kệ bạn đi em, làm cậu như hoàn toàn gục ngã

Cho đến khi cậu gặp được Asahi cậu bạn với dáng người nhỏ nhắn cùng nụ cười đáng yêu như một chú mèo nhỏ học lớp bên cạnh, Asahi người duy nhất không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh mà ngày ngày đều đi chơi cùng cậu rất vui vẻ.

Đến cuối năm thì mọi hiểu lầm giữa cậu và cả lớp đã được gỡ bỏ nhưng cậu vẫn khó thể nào chấp nhận được và tự tin trở lại như trước kia được.

Chính vì vậy mà khi hết năm học Jeongwoo đã xin mẹ chuyển lớp cho mình vì cậu không muốn có thêm xích mích nào với lớp bên đó nữa. Nhưng cũng trùng hợp thay là lớp mới của cậu lại chính là lớp mà Asahi đang học

Khi Asahi vừa thấy Jeongwoo đã cười vẫy tay chào cậu:

"Annheong Jeongwoo"

Jeongwoo cười thật tươi vẫy tay chào lại:

"Annheong Sahi"

Cô giáo bảo cả lớp yên lặng và sẵn tiện giới thiệu (lại) về bản thân mình:

"Cô tên là Jihyo, từ bây giờ cô sẽ là chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn Vật Lý của lớp mình"

"Bạn Jeongwoo thì xuống bàn 4 dãy 1 ngồi nha, còn một chỗ trống bên cạnh Jihoon ấy. Em hãy ngồi ở đó nha"

"Dạ vâng ạ", Cậu gật đầu đáp lại cô

Trùng hợp thay là dãy của cậu kế bên chỗ ngồi của Asahi nên cậu vui lắm. Asahi cũng không quên trêu thằng bạn vài câu  Ê! Phải học cho giỏi vào đó vì lớp này có người học giỏi lắm coi chừng bị cướp mất hạng đó nha

Jeongwoo mắt chữ A mồn chữ O quay sang: "Ai mà ghê dữ vậy?"

"Lớp này hạng nhất luôn luôn luôn là Yoon Jaehyuk, còn hạng hai là Asahi này nè", Asahi tự hào khoe

"Bộ cái cậu Jaehyuk gì đó học giỏi đến vậy sao? Mà cậu ta ngồi ở đâu vậy?", Jeongwoo vừa hỏi vừa đảo mắt liên tục để đi tìm cái cậu bạn kia

"Cậu ta học giỏi lắm luôn. Tóc đen dãy 4 bàn cuối kế bên Hyunsuk kìa", Asahi xoay người ra sau chỉ vào cậu bạn đang ngồi chăm chú đọc quyển sách mới

"Oh"

Cậu chàng có mái tóc đen dài phủ một chút qua đôi mắt, dáng người dù đang ngồi nhưng trong vẫn trông rất cao ráo, đôi môi mọng có chút sắc hồng và phải thú thật rằng Jaehyuk mặc đồng phục rất hợp

Đột nhiên Jaehyuk ngước đầu lên, ánh mắt 2 người chạm nhau 4 mắt nhìn nhau chớp chớp. Đôi mắt một mí pha chút nét dễ thương của Jeongwoo và đôi mắt đen láy sâu thẳm có phần lạnh lùng của Jaehyuk cứ thế nhìn nhau không chớp mắt cho đến khi Jeongwoo bị đánh thức bởi tiếng gọi của Asahi: Ê! Làm gì mà hai bây nhìn nhau không chớp mắt luôn vậy?

Jeongwoo bừng tỉnh: À không có gì đâu, đừng để ý

Sau khi bình tĩnh lại cậu móc chiếc balo lên (bên cạnh cái bài hay có cái đồ để móc balo á), vừa đặt mung xuống ghế thì Jihoon đã nghiêng đầu qua

"Chào Jeongwoo nhe^^"

Jeongwoo cũng chỉ gật gật đầu nhẹ cười trừ vì cậu cứ thấy cậu ta sao sao=)))))))

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Jeongwoo say sưa nghe cô giảng bài thì tên Jihoon ngồi kế bên cứ rung rung chân làm cái bàn rung lắc liên tục khiến cậu không viết bài được nên đành lên góp ý

"Jihoon à. Cậu có thể đừng rung chân nữa được không? mình không viết bài được" Jeongwoo mở lời với giọng nó có hơi khó chịu

"Ò! Không thích" Jihoon đáp lại cậu một cách cợt nhả

"Jihoon à mình không giỡn đâu với cậu"

"Nhưng mình thích rung chân được chưa"

"Cậu không học cũng để mình học chứ"

"Tôi cũng học nè có sao đâu"

"Nãy giờ mình nói chuyện với cậu đàng hoàng lắm. Sao cậu lại quát mình?"

"Tôi quát cậu khi nào?"

Cuộc tranh cãi không hồi kết này càng ngày càng lớn khiến cô Jihyo chú ý và lớn tiếng với 2 cậu

"Giờ 2 anh có học hay không nói một tiếng"

Cả hai lặp tức im bặt không dám hó hé lời nào, nhưng hai người nào đó vẫn liếc nhau đến nỗi chả thấy con ngươi đâu.

Khi hết tiết và đến giờ ra chơi, tất cả học sinh các lớp ùa ra nhưng một bầy ong vỡ tổ, tiếng nói chuyện rôm rả khắp cả sân trường

Riêng Jeongwoo thì vẫn chưa xuống sân, vì cậu sắp nổi điên với cái tên Jihoon kia nên đã đi lên xin cô cho đổi chỗ, nếu mà còn ngồi như thế sẽ còn cãi nhau dài dài và đầu cậu sẽ nổ tung với cái tên đó mất

"Dạ cô oi! Cô có thể đổi chỗ cho em với được không ạ?" Jeongwoo lên tiếng hỏi cô Jihyo

Sao vậy em? Cô thấy em ngồi đấy cũng đâu có sao đâu? Cô quay sang hỏi ngược lại cậu

Cậu hít một hơi và nói ra một tràn thật dài: Dạ là vì em học không được tốt lắm nên em nghĩ nếu mà ngồi cạnh Jihoon hay đùa giỡn thì học lực của em sẽ đi xuống hơn đó cô ạ

Cô suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý Ừm! Vậy để cô xem em sẽ ngồi ở đâu được đây

Cô thấy em cũng khá là cao đó. Hay em xuống dưới bàn chót dãy 4 kế cửa sổ ngồi đi. Chỗ đó của Hyunsuk nên chút gì ra chơi vào bảo bạn một tiếng là em đổi chỗ nha

Sau giờ ra chơi Jeongwoo đã thu dọn "hành lí" để "di cư" qua bàn chót dãy 4 cạnh cửa sổ và ngồi kế Jaehyuk. Trước mặt 2 cậu là Junghwan và Yoshi một cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, chăm sóc cho nhau, đôi khi mọi người còn bảo rằng 2 người cứ như mẹ và con trai vậy

-------------------------------------------------

Vì lí do là bạn bè cùng lớp nên Jeongwoo khi nói chuyện với các hyung sẽ không sử dụng kính ngữ nha.

Và cũng có một số điều nó hơi không sát với thực tế một tí xíu nữa

Mong là mọi người sẽ ủng hộ lần đầu viết fic có hơi lủng củng này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro