Chương 42: Bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À hú, lại là Đơn Bào đei ~ Lâu lâu comeback cho chút ngược nhẹ =]]

==========

Sơn Tùng say ngủ trên giường, bọc mình trong nệm bông ấm áp, an lành đơn thuần mà ngủ. Đến tuần thai kỳ kế tiếp, Sơn Tùng ngủ nhiều hơn, cân nặng cũng tăng lên, nhưng sức khỏe thì vô cùng tốt.

Isaac trang phục chỉnh tề đứng trước gương, một dạng anh tuấn vô cùng. Hoàn toàn bất đồng với con người đang mặc sơ mi trắng mỏng manh nằm ngủ trên giường kia.

Hôm nay Isaac có nhiệm vụ, đánh cắp con chip của nhà Chiba. Nhiệm vụ kiểu này Isaac làm qua vô cùng nhiều, thậm chí là trở thành chuyên nghiệp.

"Anh..." Sơn Tùng trong chăn bông khẽ ngân lên.

"Anh đây..." Isaac bỏ ngang tâm tư đang suy nghĩ mông lung của mình mà đi đến bên giường. Gương mặt của Sơn Tùng vẫn êm đềm ngủ, hoàn toàn không có chút dao động nào.

Ra là nói mớ

Đáng yêu. Isaac mỉm cười xoa mái tóc rối của Sơn Tùng, nhìn gương mặt yên bình của Sơn Tùng, lại có chút không nỡ. Bàn tay to lớn tinh tế khẽ chạm đến sống mũi cao ráo của người đối diện, lại chạm đến cánh môi hồng nhuận của người kia. Một bộ dạng tiếc nuối trong đáy mắt.

Vô cùng tiếc nuối, từ đầu đến cuối là không muốn rời bỏ.

Nhưng không muốn rời cũng phải rời. Kenta đã lái xe đến đón Isaac. Kenta có một chút nôn nóng. Thấy bóng Isaac sau cánh cửa liền mở cửa ra giúp hắn, không để hắn tự mở cửa. Có thể thấy Kenta nôn nóng như thế nào.

Kenta nhìn bộ dạng thảnh thơi không lo lắng của Isaac lại muốn mắng người.

"Đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa học cách bình tĩnh lại hay sao ?". Isaac trêu. Nhưng Kenta hầu như không có phản ứng. Isaac nhìn chiếc xe trang bị đầy đủ mọi thứ, nếu có tai nạn cũng sẽ chống đỡ nỗi. Còn có mấy khẩu súng được cất trong xe. Đôi mắt lại thêm âm trầm.
Có lẽ tai nạn năm đó đã trở thành một nỗi sợ của Kenta. Thậm chí hắn nghe nói Kenta còn không thể lái xe trong hai năm trời chỉ vì sợ hãi khi cầm tay lái. Đột nhiên Isaac nhớ lại hình ảnh chàng trai năm đó cùng mình đua xe trên đường vượt núi. Hoàn toàn không phải là một bộ dạng cẩn trọng này.

"Chỉ cần lấy con chip trên người của Chiba Noe là ổn rồi. Thoát ngay lập tức. Sẽ luôn có xe đi theo anh. Nếu xong việc rồi thì sẽ có xe đến đón"

Kenta bỏ lại câu đó, Isaac không thèm trả lời một tiếng, làm cho Kenta bực bội quay đầu đi chỗ khác.

Yến tiệc ở trong không gian không lớn. Nhưng người thì đông đúc vô cùng. Những cô gái mà Isaac đã từng thấy họ biểu diễn trên sân khấu cũng có mặt ở đây. Kenta và Isaac vừa tiến vào thì đã nhận được rất nhiều ánh nhìn. Bởi vì vốn dĩ Isaac rất cao, còn mang theo một bộ dạng anh tuấn khốc suất.
"Đừng để bị nghi ngờ". Kenta bỏ lại cho Isaac một câu đó rồi trực tiếp đi đến chỗ bàn rượu. Isaac bộ dạng bất cần như cũ đi cùng Kenta. Mỗi bước đi đều mang theo bao nhiêu là ánh mắt hâm mộ. Thật sự bởi vì Isaac rất cao, lại còn rất đẹp trai, cho nên thu hút được nhiều ánh nhìn.

"Cháu đến rồi đây ạ. Đây là Isaac, bạn của cháu, anh ấy giỏi lắm ấy ạ, mong các chú để ý đến anh ấy một chút". Kenta cúi đầu chào một vài doanh nhân. Đi đến đâu liền chào hỏi đến đấy, khẳng định là quen thuộc với mọi người vô cùng.

Isaac từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Chỉ mỉm cười xã giao và cúi đầu chào. Không giống như thiết lập quan hệ bình thường mà lại giống như đi cho có lệ. Thế nhưng không ai là không thể cưỡng lại được sức hút của Isaac.

"Chiba Noe". Kenta không nhìn Isaac mà quay đầu hướng đến tầng hai, một cô gái mặc váy đỏ đứng trên lầu hai nhìn xuống.
Thật sự xinh đẹp. Thế nhưng vốn dĩ là không xinh đẹp bằng bảo bối nhà hắn. Mái tóc đen huyền, da trắng như tuyết, cánh môi hoa anh đào, dáng người nhỏ nhắn. Chiba Noe thật sự là một thiếu nữ Nhật Bản điển hình, nhưng gương mặt là không thua bất kỳ một nghệ sĩ nào.

"Chiba Noe, cháu gái của Chiba Takahiro, là người kế thừa gia đình Chiba thế hệ thứ ba. Cô ta là người kế thừa nhưng thật ra chỉ vừa tốt nghiệp cao trung". Kenta đưa ly rượu lên môi "Điểm thuận lợi cho anh đó chính là cô ta là một đàn chị ăn chơi vô cùng. Lại dễ rung động... Được một chuyện nữa là cô ta rất dễ hợp ý những anh chàng cao lớn hơn cô ta".

Nói đoạn Kenta nhìn xuống đôi chân dài của Isaac. Isaac nếu không phải giữ hình tượng nam nhân trưởng thành thì khẳng định đã cốc đầu Kenta một cái.
"Tốt nghiệp cao trung sao ? Nhìn giống như bà cô ba mươi". Isaac che giấu chán ghét trong mắt.

"Được rồi, một lát dàn cảnh cho anh..." Kenta cười một cái, sau đó nghiêm chỉnh lại một chút.

Có ai bao giờ làm nhiệm vụ lại được người khác giúp đỡ như thế này chưa ? Chưa bao giờ, chỉ có một mình Isaac.

Chiba Noe vừa bước xuống thì nhạc lại nổi lên, cô gái mặc váy đỏ liền được một nam nhân mời nhảy.

Isaac từ lúc nào đã không còn đi bên cạnh của Kenta mà đã đứng trên sân khấu lớn, trước mặt là micro đứng. Isaac đặt tay lên micro rồi cất giọng :

"You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwin' that dirt all on my name. 'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up"

Giọng hát được yêu thích nhất nhì showbiz việt cất lên, lập tức mọi ánh mắt trong không gian phòng đều hướng đến sân khấu. Hướng về một người đàn ông đẹp trai vô cùng, còn có giọng hát mạnh mẽ đầy nội lực.
Chiba Noe cũng không phải là ngoại lệ.

"Đó là ai vậy ?". Chiba Noe hỏi người trợ lý bên cạnh.

"Lúc nãy anh ta vào cùng Hayashi Kenta. Tiểu thư... Có hứng thú ?". Trợ lý thuận miệng hỏi.

"Đợi một chút. Cũng chỉ là người qua đường". Chiba Noe nhìn chán Isaac thì lại quay đi chỗ khác. Thế nhưng trong lúc chuẩn bị quay đi thì lại mắt đối mắt với Isaac. Đôi mắt của Isaac vô cùng đẹp, lông mày anh tuấn, nhìn qua vô cùng cương nghị và mạnh mẽ, trong đó lại còn sâu thẳm không lường được.

"Tuyệt thật..." Chiba Noe khẽ thốt lên. Đã lâu lắm rồi Chiba Noe mới có thể nhìn thấy một chàng trai nam tính và đẹp như vậy. Gương mặt chẳng khác gì tượng tạc.

"Tôi có thể mời tiểu thư nhảy một bản hay không ?". Isaac tiến đến chỗ Chiba Noe. Chìa đôi bàn tay nam tính ra. Chiba Noe được một người đàn ông anh tuấn như vậy khiêu vũ cùng. Liền nở mày nở mặt cầm lấy. Mỉm cười xinh đẹp.
Cặp đôi nam nữ cùng nhau nhảy, dần dần tiến vào trung tâm. Các cặp đôi khác biết đường nép vào bên ngoài, chừa một khoảng không dành riêng cho Chiba Noe cùng Isaac. Trai tài gái sắc cùng nhau kết hợp. Bộ váy màu đỏ của Chiba Noe lộng lẫy vô cùng, xoay tròn vô cùng đẹp.

Kenta đứng một bên sắc mặt không chút biểu tình mà uống rượu. Quả nhiên, nếu dùng mỹ nam kế thì Isaac là giỏi giang nhất rồi.

"Đừng... Đừng đi..." Sơn Tùng với tay về phía trước. Thế nhưng phía trước chỉ là một màn đêm đặc quánh. Rõ ràng lúc nãy có một thân ảnh cao lớn quen thuộc ở đó. Nhưng đã mất tiêu rồi. Sơn Tùng nương theo hơi ấm hiếm hoi sót lại đi về hướng kia. Hai bên đường đi mọc vô cùng nhiều hoa bỉ ngạn, cảnh sắc u tối, giống như...

Con đường xuống hoàng tuyền...

Cho đến khi Sơn Tùng mệt mỏi không đi nổi nữa liền khụy xuống. Bụng đột nhiên đau đớn dữ dội giống như là ai đang xé ra.
Tiểu bảo bối, ở đó có tiểu bảo bối...

Sơn Tùng sờ xuống bụng, kì lạ thay bụng cậu trống rỗng, không còn đội lên tròn tròn như trước đây...

"Tiểu bảo bối... Tiểu bảo bối, con đâu rồi ?" Sơn Tùng mở to mắt ôm lấy bụng mình.

Đột nhiên ở hướng đối diện cậu, phát lên rất nhiều tiếng khóc, là tiếng khóc trẻ em, thê lương vô cùng.

"Papi..."

"Papi..."

"Papi..."

Tiếng khóc của đám trẻ con đó cứ vang vọng trong đầu cậu.

"Papi... Đừng bỏ lại con..." Một đứa bé trong đó hét lên. Cái giọng nói ấy chính là của bảo bối Alata nhà cậu.

"Alata... Alata". Sơn Tùng không cần biết thực hư, nghe đến Alata liền ngồi dậy chạy đến chỗ âm thanh kia phát ra. Thế nhưng dưới chân đầy máu, ngay cả hoa bỉ ngạn cũng đầy máu. Ống quần bị máu nhuộm ướt đẫm.

Máu nhiều đến độ khiến cho Sơn Tùng sợ hãi há hốc miệng. Giật mình một cái, lại phát hiện bản thân đang nằm trong chăn ấm. Ra mà mơ, ra là bị bóng đè mà tỉnh giấc.
Thế nhưng những giọng nói của đám trẻ con kia vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu. Tiếng khóc của hai bé nam, một bé gái, còn có cả tiếng hét của Alata...

Sơn Tùng nhìn đến đồng hồ treo tường. Đã là một giờ đêm. Thế nhưng Isaac vẫn chưa trở về. Vừa trải qua cơn ác mộng kì lạ, những tiếng khóc cứ lởn vởn trong đầu khiến Sơn Tùng đột nhiên sợ hãi. Hành động đầu tiên sau khi tỉnh dậy là ôm bụng xem bảo bối của mình. May mắn em bé vẫn còn...

Sơn Tùng dường như gấp gáp không đợi được Isaac trở lại. Liền không suy nghĩ nhiều mà xuống giường, mặc vào áo khoác mỏng trên móc treo quần áo, mang giày vào, cả dây giày cũng buộc sơ sài. Đi xuống phố.

Hoàn toàn không biết nên đi đâu. Tiếng Nhật còn không biết, sờ vào túi quần lại nhận ra ví tiền cùng điện thoại đều để ở trong phòng khách sạn. Sơn Tùng đứng ở quảng trường lớn, lại chợt nhận ra bản thân đánh mấy phương hướng. Hiển nhiên là bị lạc. Tự mình đi ra ngoài lại tự mình bị lạc.
Sơn Tùng theo hướng sau lưng trở về, hi vọng theo đường cũ có thể trở lại khách sạn. Nhưng không. Hoàn toàn bị lạc. Xui xẻo thay, Sơn Tùng đứng trước cửa của một hộp đêm. Và dĩ nhiên cậu trở thành tầm ngắm của một số người.

"Nhóc, đi cùng tôi được không ?". Một người đàn ông nắm lấy tay Sơn Tùng. Gương mặt Sơn Tùng dấy lên sợ hãi. Một phần vì sợ người lạ, một phần vì không biết tiếng Nhật.

"Trời ạ... Cậu bé này thật sự xinh đẹp, đáng yêu quá". Gã đàn ông lên tiếng. Nghe đến đó, một số người cùng nhóm của gã kia cũng đi lại. Hầu hết các nam sinh và thanh niên của phố đèn đỏ họ đều có gặp qua. Thế nhưng không phải ai cũng có nét đẹp này. So với tiêu chuẩn của họ thì phải nói là thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành.

Sơn Tùng thật sự sợ hãi, cúi thấp đầu xuống, cắn môi không lên tiếng. Không biết phải làm sao cho đúng. Isaac không ở đây....
"Buông cậu ấy ra đi ạ". Một cánh tay gạt đôi tay của gã đàn ông kia ra. Kéo Sơn Tùng về phía sau mình. Người đàn ông có chút ốm nhưng ít ra cao hơn Sơn Tùng. Người đó nói tiếng Nhật một cách thông thạo :

"Cậu ta không phải loại người đó, cậu ấy là bạn tôi. Nếu các người không muốn tôi báo cảnh sát thì làm ơn đừng chọc ghẹo cậu ấy".

Miệng lưỡi người này sắc bén hơn Sơn Tùng nhiều, khác hẳn Sơn Tùng nãy giờ sợ sệt im lặng ở một bên.

"Cậu ổn chứ ?" Người đàn ông dùng Tiếng Anh để hỏi Sơn Tùng. Lúc người kia quay mặt lại, Sơn Tùng mới thấy được gương mặt anh ta thật sự rất có khí chất. Không phải kiểu ôn nhu như nước của Sơn Tùng mà chính là khí chất.

"Tôi ổn..." Nếu là tiếng Anh thì Sơn Tùng còn rặn ra được mà nói. Lúc nãy không phải vì Sơn Tùng không muốn trả lời để tránh né, mà là bởi vì lúc đó cậu hoàn toàn trống rỗng, vừa sợ hãi vừa trống rỗng không thể làm gì.
"Trời tối rồi cậu đi ra ngoài như thế này thật nguy hiểm. Để tôi đưa cậu về. Cậu là khách du lịch à ? Để tôi đưa cậu trở lại khách sạn". Người đàn ông hơi nhiệt tình làm cho Sơn Tùng có chút cảnh giác.

"Tại sao... Lại giúp đỡ tôi ?"

"Vì tôi là cảnh sát a". Nói đoạn, người đó tự hào giơ lên tấm thẻ cảnh sát trong túi ra. Mặt mũi nở nang vô cùng tự hào. Trừ hại cho dân, vừa nghe qua đã thấy anh dũng.

"Cảm ơn anh... Nhưng tôi bị lạc..." Sơn Tùng gặp được cảnh sát lại cảm thấy may mắn. Người đàn ông nghe Sơn Tùng nói bị lạc liền trở nên nghiêm túc.

Là bị lạc nha. Quốc thái dân an khiến cho một thân cảnh sát ưu tú như anh không có cơ hội trừ bạo. Hôm nay thì may mắn rồi. Có thể giúp đỡ người khác.

"Thế cậu có nhớ tên khách sạn hay không ?"

"Không..." Sơn Tùng lắc đầu.
"Vậy đặc điểm gì đó ?". Ít nhất cũng phải biết chứ.

"Trước khách sạn là một cửa hàng tiện lợi 24 giờ". Chẳng qua là do Sơn Tùng được Isaac chở đi mua sữa chua dâu tây vào ban đêm cho nên biết.

Cửa hàng tiện lợi ở khách sạn ? Thật sự là không rõ ràng chút nào hết. Anh cảnh sát đang gãi gãi đầu thì đột nhiên một cô gái đi đến.

"Nii chan ~ anh đợi lâu không ?"

"Em trở lại rồi, Hinata". Anh cảnh sát nắm tay cô gái. Hinata Matsumoto nhìn đến Sơn Tùng :

"Đây là..."

"Cậu ấy bị lạc, anh không biết nên làm gì. Cậu ấy không nhớ tên khách sạn của mình". Anh cảnh sát gãi gãi đầu. Sơn Tùng vì không biết tiếng Nhật, lại bị ánh nhìn của cô gái đối diện làm cho có chút hoang mang.

"Không sao, cậu nếu không chê thì cùng tôi và em gái trở lại nhà. Sáng hôm sau tôi dẫn cậu đến đồn cảnh sát". Hiện tại đã khuya, nếu như không phải em gái anh muốn ăn khuya thì chắc chắn anh sẽ không thức dậy để cùng em gái ra ngoài mua chút thức ăn.
Sơn Tùng do dự, dù sao họ cũng là người lạ cho nên Sơn Tùng có chút cảnh giác. Thấy Sơn Tùng do dự, anh cảnh sát hơi mất hứng :

"Nào cậu nhóc, tôi là cảnh sát kia mà. Sẽ không đem cậu đem bán".

Sơn Tùng nhớ đến anh ta là cảnh sát cho nên tin tưởng trở lại. Gật gật đầu.

Qua nói chuyện một hồi Sơn Tùng biết anh ta tên là Keito Matsumoto, là cảnh sát vừa ra trường. Em gái anh ta tên là Hinata Matsumoto, đàn học Đại học. Hinata nghe đến Sơn Tùng đến từ Việt Nam thì mắt bừng sáng lên, cô nói tranh Yaoi của Việt Nam vẽ thì đẹp ơi là đẹp nha. Làm cho Keito vịn trán thở dài.

Sơn Tùng đi một bên nghe không hiểu chữ gì, nghe đến Yaoi lại ngẩng đầu lên... Nghe nhầm ?

Hinata nhìn Sơn Tùng ôm bụng hoài thì nghĩ cậu đói. Vốn dĩ không biết tiếng Anh nhưng cũng muốn giúp đỡ cho nên đem trong túi giấy ra bánh bông lan. Sơn Tùng không muốn ăn cho nên liền nói cảm ơn bằng tiếng Nhật.
Nói tiếng Nhật sao mà đáng yêu thế. Hinata ôm mặt nghĩ, có phải thụ không có phải thụ không ? Đáng yêu quá. Nhưng nếu không đói tại sao lại ôm bụng ? Là đau bao tử hả ?

Hinata đem nghi vấn nói cho Keito. Keito hỏi Sơn Tùng. Sơn Tùng lại nói rằng mình có thai.

Wait... What ?

Có thai. Keito dừng lại há hốc miệng. Chờ một chút. Rõ ràng Sơn Tùng là con trai a. Sơn Tùng thấy Keito ngạc nhiên như vậy lại có chút ngại ngùng mà cúi đầu. Keito biết mình có chút thất thố cho nên nói xin lỗi. Sau đó giải thích cho Hinata biết.

"Bộ dạng lúc nãy của anh là sao ? Cậu ấy có thai thôi mà. Đây gọi là sinh tử đó. Chuyện này rất bình thường nha". Hinata nghênh mặt nói. Sau đó lại vui vẻ mỉm cười tươi rói. Vậy cậu bé kia thực là tiểu thụ rồi.

Trúng mánh!

"Có lẽ anh đi sau thời đại..." Thì ra nam nhân có em bé là chuyện bình thường nha... Hèn chi em gái mình thích như vậy, hóa ra là có thật, hóa ra là có khả năng...
"Cậu cẩn thận thôi. Đi chầm chậm một chút. Cậu ấy đang có thai nha". Hinata kéo kéo anh trai, sau đó nhẹ nhàng để Sơn Tùng đi ở giữa.

"Aida đừng nhìn tôi. Em gái tôi là sợ cậu ngã ấy". Keito khổ sở nói. Sơn Tùng biết cô gái nhỏ muốn tốt cho mình thì mỉm cười với cô gái ấy. Hinata thấy Sơn Tùng mỉm cười với mình thì liền biểu thị mình ngã đến nơi rồi.

Nii chan mau đỡ em dậy !!!

Nói là trở về nhà thật ra 'nhà' của hai anh em này chính là một cái khách sạn lớn ơi là lớn nha. Nó đồ sộ đến độ làm cho Sơn Tùng có chút ngại.

"Được chứ... Tôi lại không đem theo tiền..."

"Không sao đâu, chúng tôi là giúp đỡ cậu thôi. Đừng ngại. Cậu đang mang thai đi ra đường ban đêm nguy hiểm. Thôi thì ở lại khách sạn của chúng tôi đi. Sáng mai tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát". Keito kéo kéo em gái đang nựng má Sơn Tùng ra. Hinata thích Sơn Tùng vô cùng, cứ nựng má và tranh thủ kéo tay Sơn Tùng.
Đây là quấy rối đó em gái. Huống chi em là con gái nha.

Sơn Tùng thấy biểu tình của Hinata thì mỉm cười. Nhưng nụ cười xinh đẹp đó lại vội tắt đi khi Sơn Tùng nhìn đến phía thang máy. Một nam nhân mặc áo vest đang dìu một cô gái mặc váy đỏ đi lên.

Thân ảnh đó, cho dù trăm ngàn năm đi chăng nữa, cho dù thay đổi hình dạng và cách xa nhau qua một dãu sương mờ đục. Sơn Tùng vẫn có thể nhận ra. Chính là người mình yêu nhất trên đời này...

Chẳng qua là... Người bên cạnh hắn ta là ai ? Tại sao...

Mí mắt của Sơn Tùng đột nhiên nặng trĩu, hốc mắt nóng lên. Cùng một người con gái vào khách sạn, đó là lí do mà Isaac trở về muộn hay sao ?

Lí do này, cũng quá chính đáng rồi chứ ?

Sơn Tùng không biết nên làm gì. Đầu óc hiện tại đang trống rỗng. Thế nhưng hốc mắc lại đầy nước.
"Cậu bị làm sao vậy ?". Hinata nhìn thấy mắt Sơn Tùng đỏ hoe thì liền nghĩ cậu là bị đau ở đâu. Sơn Tùng dù không biết Hinata hỏi gì thế nhưng Sơn Tùng biết cô ta lo cho mình, liền bảo mình không sao.

Ừ, không sao, thế nhưng tim trong lòng lại đột nhiên đau như cắt.

Isaac để Chiba Noe nằm trên giường. Sau đó nhanh chóng đem khuyên tai của cô ta tháo ra. Khuyên tai này là cô ta luôn luôn đeo bên người như vật bất ly thân. Người quen biết sẽ biết trong khuyên tai của cô ta có chứa con chip thông tin mà gia tộc Chiba đang nắm giữ. Nhanh gọn gỡ mặt đá quý trên khuyên tai ra thì liền thấy một con chip mỏng như cánh ve. Isaac đem con chip nhập dữ liệu vào điện thoại. Sao chép toàn bộ mọi dữ liệu. Vô cùng nhanh gọn và dứt khoát.

Sau đó bỏ con chip trở lại chỗ cũ như thường, đeo khuyên tai cho cô ta rồi trở ra khỏi phòng. Isaac không biết phòng bên cạnh mình có người. Là một người vô cùng quen thuộc với mình. Hiện tại người đó đang ngồi co ro trên giường. Tay ôm bụng.
Sơn Tùng như cũ hốc mắt đỏ hoe. Lúc nãy Hinata có đem bánh ngọt và sữa lên cho Sơn Tùng, thế nhưng Sơn Tùng không đụng đến, sữa vẫn còn bốc khói ở trên bàn.

"Bảo bối a... Hình như Daddy của con không cần con nữa rồi..."

"Con nói xem là vì sao ?"

"Có phải là vì Papi không đủ tốt hay không ?"

Tốt, Sơn Tùng cái gì cũng tốt. Từ đầu đến cuối đều vô cùng tốt. Chỉ là có khả năng gặp nhiều chuyện hơn người khác mà thôi.

==============

À hú ~ lại là toi đây ~

Mang chút thính đêm khuya cho mọi người. Có lẽ mọi người không biết chứ con fic này mình viết một năm rồi, là nghỉ hè của năm lớp 10 nha. Hiện tại tuần sau là nhập học lớp 11 =]]]

Chuyện viết một năm không quan trọng bằng việc tuần sau mình đi học =]]] chắc như khoảng thời gian đầu, hai tháng up một lần =]]]

Đùa thôi. Mình sẽ cố gắng mà. Hi vọng nội trong năm nay sẽ hoàn thành.[IsaacMTP] Khiết Sủng - Chap 42 : Bị Lạc
Đẹp trai =]]]]

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro