Chương 31: Bán em mua trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không liên quan. Mấy thím ơi Sơn Tùng đội nón Gucci mang túi bán vé số ở nước ngoài nè =]]]]]

===========

Sơn Tùng và Isaac sau bao ngày rong chơi thì đã trở về thành phố Hồ Chí Minh trong vòng tay âu yếm của chị Mây. Sắp comeback đến nơi, teaser cũng đăng luôn rồi mà Sơn Tùng vẫn còn long nhong ngoài đường.

Lần comeback này Sơn Tùng sẽ quảng bá không lâu rồi sau đó sẽ comeback tiếp tục. Rồi thì sẽ ngưng một khoảng thời gian dài để sinh con.

Mọi chuyện đều đã được Isaac tỉ mỉ sắp xếp. Thật sự là chu đáo như mấy anh quản lí idol chân chính. Có khi còn hơn nữa cơ chứ.

Không chỉ giúp cậu ra sản phẩm âm nhạc. Mà Isaac còn làm một điều khiến cậu có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.

Giúp cậu mở công ty của riêng mình.

Đúng, chính là mở một công ty cho riêng mình. Đem Sơn Tùng trở thành CEO để cậu có thể quản lý và vẽ nên những đôi cánh cho những người có ước mơ giống cậu.

Ở Đà Lạt, Isaac đã có nói qua bản thân đang giúp cậu mở công ty. Là một công ty giải trí thật thụ. Sơn Tùng nghe qua thì rất bất ngờ, lại còn có chút lo âu sợ sệt. Chuyện lập công ty giải trí, Sơn Tùng vẫn luôn luôn ao ước và nghĩ đến. Thế nhưng Sơn Tùng chỉ nghĩ thôi chứ chưa dám thực hiện, bởi vì muốn bản thân có thêm nhiều kinh nghiệm rồi mới hoàn thành ước mơ này.

Isaac lúc đó xoa đầu cậu mà nói :

"Chỉ cần là ước mơ và mong muốn của em. Anh chắc chắn sẽ giúp em trở thành sự thật".

Isaac giúp cậu nhận CF, giúp cậu dựng sân khấu tại sân vận động lớn nhất Việt Nam, Isaac giúp cậu quay MV. Con đường sự nghiệp của Sơn Tùng đều được Isaac giúp đỡ. Luôn luôn đi phía sau bảo vệ cậu, nâng đỡ cậu. Luôn luôn là như vậy.

Alata nghe Daddy mở công ty giải trí cho Papi thì liền nghiêm túc bỏ ly trà sữa xuống bàn. Đứng thẳng và bảo nhất định phải làm thực tập sinh cho công ty của Sơn Tùng. Kiên định đến độ Isaac phải gật đầu đồng ý.
Và thằng bé còn năn nỉ Isaac cho cả Hàn Dương đến làm thực tập sinh.

Isaac vốn dĩ nghĩ rằng, cho Alata học nhảy chỉ là giúp bé có sở thích bình thường, rèn luyện sức khỏe. Lúc trước khi nghe bé nói muốn làm ca sĩ thì chỉ nghĩ rằng bé con còn nhỏ ước mơ lung tung. Không nghĩ rằng thằng bé lại muốn trở thành một idol thật thụ như vậy.

Một hôm Sơn Tùng đang kí photobook trong phòng khách thì Isaac quần áo chỉnh tề đến kéo cậu và Alata lên xe. Chưa kịp ú ớ hỏi gì thì đã thấy Isaac dừng trước một tòa nhà lớn. Với tấm bảng đèn led rất lớn, có chữ MTP Entertainment...

"Đây là công ty của Papi ấy ạ ?". Alata ngốc nghếch hỏi. Công ty mới lập nhưng cũng không nhỏ. Views nhìn ra phố xá đông đúc và hàng cây xanh rực. Tầng hầm để xe khá lớn. Hiện tại hình như có người ở trong công ty cho nên có một vài chiếc xe ô tô ở đó.
Bảng đèn chiếu sáng MTP Entertainment lớn trên tường công ty. Trước cửa treo banner quảng cáo của Lạc Trôi. Quầy tiếp tân cũng gắn bảng đèn LED. Sảnh lớn với vô vàn bảng đèn và tranh ảnh của Sơn Tùng. Còn có một khu vực cafeteria dành cho staff, views nhìn ra vườn hoa bãi cỏ và hòn non bộ. Tầng thứ hai là các phòng tập nhảy, phòng thu thanh, phòng nghỉ dành riêng cho ca sĩ. Tầng thứ ba là studio và phòng nhạc cụ. Tầng thứ tư là văn phòng cho nhân viên. Trên hành lang đều có những bức tranh từ fanart cho đến ảnh chụp của Sơn Tùng. Mỗi góc đều được trang trí theo phong cách boycrush hoặc girlcrush.

"Perfect..." Alata nhìn phòng tập với sàn gỗ cao cấp và hai tường gương lớn cùng hệ thống đèn chiếu sáng mà giơ ngón cái.

Bé cứ tưởng phòng tập nhảy ở học viện đã best lắm rồi. Tuy phòng này có nhỏ hơn phòng tập nhảy ở học viện nhưng mà so về cách trang trí cùng dàn loa thì lại hoành tráng hơn nhiều.
"Mấy thứ này đều là thật sao ?". Sơn Tùng ngẩn ngơ từ lúc bước vào cửa đến giờ. Những thứ này cậu chỉ dám nghĩ đến chưa bao giờ có thể đem chúng trở thành sự thật.

"Đúng vậy, đều là sự thật..." Isaac xoa đầu cậu, hít hà mùi hương nội cỏ mát lành dịu dàng trên mái tóc trắng khói ấy.

"Chẳng phải em nói rằng rất muốn thực hiện ước mơ của mình hay sao ? Anh chỉ đang giúp em thực hiện nó mà thôi". Isaac thấy cậu ngỡ ngàng như vậy thì giải thích.

"Cảm ơn anh..." Sơn Tùng nói. Vẫn như bốn năm về trước. Mỗi khi Isaac giúp cậu lấy quảng cáo, lấy bảng đèn led lớn nhất Sài Gòn hay những cơ hội sản xuất âm nhạc với các producer hàng đầu trong giới. Cậu đều chân thành cảm ơn.

Hắn vẫn luôn như vậy. Giúp cậu mở đường. Vẫn luôn luôn mong muốn đem đến những thứ tốt nhất cho cậu.
"Em thích là được rồi". Sơn Tùng nắm tay cậu đi đến khu vực ăn uống dành cho staff. Bỏ lại một Alata một mét ngắn ngủn lơ ngơ đứng trong phòng tập.

Alata một lòng hủ nam long lanh nước mắt cảm thán :

Daddy của mình. Quả nhiên là main chính đam mỹ vừa đẹp trai giỏi giang người người kính nể tôn trọng hâm mộ, lại còn vô cùng tình cảm thương yêu vợ con, chung tình chung thủy, trước sau như một...

Nói ra chắc còn phải hơn cái sớ táo quân.

Một màn đam mỹ chính trị thượng lưu lấy tiền bạc ra để đổi một nụ cười của mỹ nhân vừa nãy... Khiến cho Alata thật sự cảm động. Sau này có viết truyện nhất định phải kể lại không sót một chi tiết !

Vì để bản thân tự trải nghiệm phòng tập nhảy cao cấp xịn xò thì Alata liền mở nhạc mở đèn nhảy nhót trên nền nhạc Âu Mỹ sôi động.
Cực kỳ có tố chất idol tương lai !

Sơn Tùng ngồi trước cửa kính trong suốt nhìn xuống phố phường tấp nập, xe cộ đi đi lại lại, âm thanh phố xá phồn hoa. Cảnh sắc của một góc thành phố thu gọn vào trong đôi mắt. Trước mặt là sữa ấm, bên cạnh là người thương...

Cuộc đời thật sự hạnh phúc viên mãn.

"Chuyện Alata muốn debut... Em nghĩ thế nào ?". Isaac hỏi.

Cả Sơn Tùng và Isaac đều chỉ nghĩ thằng bé này là đơn thuần hứng thú. Không ngờ bây giờ nó lại còn đòi làm thực tập sinh của công ty.

Thật ra việc Alata đi đóng quảng cáo và được biết đến thì Sơn Tùng đã không mấy ủng hộ cho bé.

Thứ nhất, bé còn quá nhỏ để làm những công việc này. Sơn Tùng muốn bé cứ phát triển bình thường như bao đứa trẻ ba bốn tuổi khác, hết ăn uống ngủ trưa lại nghịch ngợm các thứ. Chứ không muốn bé tiếp xúc với ánh đèn flash và sân khấu studio.
Thứ hai. Bởi vì là người trong nghề, cho nên Sơn Tùng hiểu được showbiz này là cái thế giới như thế nào.

Người sau đạp người trước, chèn ép mua chuộc, quan hệ tɦác ɭoạи. Không chỉ cần nhan sắc, tài năng mà còn phải có quan hệ và tiền tài. Nghề mua vui cho thiên hạ này tuy ngày nay được khoác lên mình vẻ hào nhoáng xinh đẹp. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu nó nhơ nhuốc như thế nào.

"Em không muốn Alata trở thành idol như chúng ta..." Sơn Tùng nói thẳng lòng mình "Em muốn nó bình an lớn lên như một đứa trẻ bình thường chứ em không muốn nó vướng vào cái vòng luẩn quẩn này".

Cái vòng luẩn quẩn mà Sơn Tùng và Isaac cả thanh xuân này phải day dưa với nó.

Chạy show, đi tỉnh, concert, quảng bá, fansign, fanmeeting, truyền hình, quảng cáo, phim ảnh, sự kiện... Mỗi ngày tiếp túc với ánh đèn chói mắt, hát đến khan cả cổ, chạy đi chạy lại hằng giờ hằng phút. Ngay cả cuộc sống cá nhân cũng bị người khác soi mói.
Sơn Tùng không muốn con mình cực khổ như vậy.

"Anh cũng không muốn con vướng vào cái thế giới này. Nhưng mà đây là ước mơ của con, con mong muốn nó". So với sự cực khổ, Isaac lại muốn thuận theo ước mơ nhiệt huyết của Alata.

Ước mơ là một điều gì đó vượt ngoài tầm với, nó là khát vọng, là những điều tốt đẹp mà con người muốn đạt được.

Ước mơ này ngự trị trong thanh xuân, trong tuổi trẻ. Bắt đầu từ điểm xuất phát nhưng mãi mãi không ngừng nghỉ.

Sơn Tùng cũng từng là một chàng trai nhỏ chạy theo ước mơ viễn vông trên con đường nghệ thuật này. Tự mình nắm lấy đó, biến nó thành hiện thực.

Isaac chính là điểm dừng chân của Sơn Tùng, tiếp thêm sức lực cho cậu. Trải đường cho cậu, sau đó lại bỏ đi tôn nghiêm cái tôi của bản thân mà nắm tay cậu chạy trên con đường này.
Vốn dĩ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại chạy đến ngày hôm nay.

Bây giờ bé con của hai người lại muốn chạy trên con đường này. Giống như hai người cha của bé.

Bởi vì dùng cả thanh xuân, tuổi trẻ mà chạy nhảy, cho nên Sơn Tùng và Isaac lại không đành lòng để con mình đạp lên con đường đầy gai này.

Ngày đó Sơn Tùng hỏi Alata muốn lớn lên làm nghề gì.

Alata trả lời muốn làm một idol thật thụ. Một bé con hai ba tuổi nói ra mấy lời này có chút buồn cười, nhưng trong đôi đồng tử đỏ ngọc trân quý của bé lại chứa đựng biết bao nhiêu là kiên định cùng cố chấp.

Sơn Tùng nhìn bé con đáng yêu của mình nhảy trên nền nhạc sôi động. Từng đường wacking điêu luyện, rồi thì những cú giật popping mạnh mẽ. Bao nhiêu là tài năng cùng kĩ thuật đều được phô bày ra trên cơ thể bé nhỏ. Trên trán đẫm một tầng mồ hôi nhưng gương mặt lại vô cùng tươi sáng non nớt.
Không thể không nói bé thật sự hòa hợp với sàn tập. Nơi này thật sự là võ đài của Alata, chỉ có nhảy múa và nhảy múa, phô diễn toàn bộ những gì bản thân có.

"Alata... Con nghỉ một chút đi". Isaac đem nước lạnh và khăn mặt đến cho bé. Thấy thằng bé chăm chỉ và giỏi giang đến như vậy thì Isaac rất vui vẻ. Trên mặt đầy sự tự hào không thể giấu được.

"Alata giỏi thật..." Isaac vuốt mái tóc rơm rạ của bé bị rối tung rối mù. "Thường ngày ở học viện đều cùng Hàn Dương nhảy như thế này sao ?".

"Dạ, mỗi ngày đều học nhảy. Con không chỉ biết nhảy wacking, popping mà còn có breakdance, dancesport". Alata hào hứng kể : "Hàn Dương giỏi nhất là popping, b-boy, beatbox và rap. Ở học viện bọn con còn được dạy thanh nhạc nữa ạ".

Vẻ hào hứng của Alata làm cho Sơn Tùng đột nhiên nhớ đến hình ảnh bản thân ngày trước. Cũng rất háo hức và tự hào về bản thân.
"Alata... Con thật sự muốn làm idol hay sao ?". Sơn Tùng hỏi Alata. Đổi lại vẻ nghi ngờ và dè dặt của Sơn Tùng là vẻ mặt hào hứng và đáng yêu của Alata :

"Dạ đúng rồi ạ. Con rất muốn được debut. Tốt nhất là được debut cùng Hàn Dương. Con nhất định sẽ thành công như Daddy và Papi vậy".

Mới bốn tuổi mà đã nhiệt huyết và tham vọng như vậy. Lớn lên sẽ còn như thế nào.

Chỉ là Sơn Tùng và Isaac không nghĩ đến sau này thằng bé sẽ trở thành một trong những tường thành của showbiz, một trong những idol hàng đầu như hai người cha của bé.

"Làm idol mệt lắm ấy". Không biết nói sao để đứa nhóc này hiểu hết được. Isaac nhìn vào đôi mắt xinh đẹp trước mặt.

"Không sao, trên đời này có nghề gì mà không mệt đâu ạ ?". Alata uống từng ngụm nước. Sau đó đôi mắt sáng bừng lên mà nói : "Huống chi có anh Hàn Dương cùng debut với con. Khó khăn cỡ nào con cũng chịu được".
Lời hứa lúc ấy ở phòng tập không chỉ đơn thuần là một lời hứa hẹn mà là một lời khẳng định chắc chắn. Hai đứa nhóc này nhất định phải được debut cùng nhau.

Rất nhiều người có ước mơ, nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Cảm giác đeo đuổi theo ước mơ đó, trải qua biết bao nhiêu là gian nan cực khổ. Cuối cùng không thành công, tận mắt chứng kiến công sức cùng mồ hôi của mình đổ sông đổ biển. Cảm giác đó thật sự khiến cho con người ta cảm thấy đau nhói ngũ tạng.

Sơn Tùng gật đầu.

Chỉ với một cái gật đầu mà khiến cho Alata mỉm cười như được mùa. Được người khác ủng hộ, thật sự vui lắm.

Có Isaac và Sơn Tùng support, Alata sẽ thoải mái hạ trụ farm lính. Mạnh mẽ lên bật cao thủ, thách đấu, thắng chuỗi thắng 7 trận, chiếm liền Mega kill...
Cũng cùng hôm đó, Alata lẽo đẽo đội nón bán vé số lạch bạch đi theo sau Hàn Dương. Cả hai đi uống trà sữa.

"Anh ơi mình đi đâu vậy ?". Alata đi theo Hàn Dương.

"Đem em đi bán". Hàn Dương không nhìn đến Alata một cái. Chỉ lo nhìn đường. Từ nãy đến giờ thằng bé cứ nhao nhao hỏi đi đâu vậy đi đâu vậy.

(⊙o⊙) !!! Gì cơ ? Hàn Dương đòi bán Alata ?

"Anh đòi bán em hả ?". Alata níu lấy vạt áo của Hàn Dương.

"Ừ, bán cho nhà giàu lấy tiền mua trà sữa". Hàn Dương sắc mặt không biến đổi. Nhưng ở phía sau thì Alata đã mếu muốn sứt cái môi ra.

Người ta dành cả thanh xuân để theo anh, còn muốn cùng anh debut, hằng ngày để anh ra sức bắt nạt tạt nước đá. Thế mà bây giờ lại đòi bán đi ?

Dương quang công cái gì chứ ? Là một tra công không hơn không kém. Chơi chán rồi bỏ đi ! Không thèm nhìn mặt ! Không có lương tâm !
Nhưng, Alata không mếu nữa. Len lén nắm lấy đôi bàn tay trắng ngần của Hàn Dương, sau đó nói giọng mũi, cực kì đáng thương :

"Dạ... Bán cho nhà nào giàu giàu ấy. Để có nhiều tiền mua trà sữa cho anh".

Mặc dù nghe qua vô cùng đáng thương nhưng mà lọt vào tai Hàn Dương lại trở nên dẹo hết phần thiên hạ. Rõ ràng là đang thách thức nhóc chứ gì.

"Đúng rồi, bán cho nhà nào giàu giàu đó". Hàn Dương đợi đèn đỏ rồi nắm tay em dắt qua đường. Qua đường bên kia an toàn rồi bảo :

"Mà cái đứa ham ăn tục uống, vừa quậy vừa lì còn xài tiền như nước cỡ em. Ai xui xẻo lắm mới nuôi em lớn. Một tháng uống không biết bao nhiêu là trà sữa. Nuôi em lớn chừng nào là tiền trà sữa chất cao chừng đấy. Không phải Việt Nam đồng mà là tờ tiền có hình Franklin Benjamin. Nuôi em đến Đại học thì chắc chắn tiền cũng bằng kho bạc nhà nước".
Hàn Dương độc mồm độc miệng nói. Tốc độ nói chuyện nhanh như Eminem bắn rap.

Đây có thể được coi là vinh hạnh cho Alata. Thường ngày Hàn Dương đối với người khác thì chả buồn nói chuyện. Có cho tiền cũng lười nói. Nếu không phải sợ hôi miệng thì Hàn Dương chắc câm như hến luôn.

Thế rồi Alata như một cục thiên thạch đáp xuống cuộc đời đầy tẻ nhạt của Hàn Dương. Cuộc sống Hàn Dương trước nay rất thầm lặng, mặc dù rất lành mạnh nhưng cũng vô cùng tẻ nhạt. Nhưng từ khi có Alata, cuộc sống của Hàn Dương không chỉ đầy tiếng rap mà còn đậm mùi trà sữa.

Thằng nhóc này luôn thích gây chú ý. Miệng thì tía lia tía lia chóp chóp chép chép nói không ngừng. Mỗi khi bất mãn hay hưng phấn thì bắn cả rap, bắn cả tiếng Scotland, bắn cả tiếng Anh bắn luôn tiếng địa phương. Tiếng mẹ đẻ của Alata, từ lâu đã không còn là gì.
"Anh vậy là quá đáng lắm luôn á". Alata mắt híp thành hình viên đạn nhìn Hàn Dương. Hàn Dương nhìn lại đứa nhỏ bên cạnh rồi dắt nó vào quán trà sữa. Không thèm so đo với trẻ nhỏ chưa trưởng thành.

Hàn Dương thở ra câu đó mà quên luôn rằng bản thân cũng mới có mười tuổi đầu.

Quán này mới mở, kiến trúc giống cà phê chuồng chó. Tuy hơi nhỏ nhưng mà nghe đồn chà xữa rất là ngon. Mà thật ra không phải là ngon mà là ngon thật.

"Anh đẹp trai ơi cho em order một ly trà sữa chocolate nha anh". Alata nhón chân lên quầy nói. Hàn Dương thì quay đi chỗ khác nhắn tin với bạn học.

"Nhóc nhỏ, chị là con gái, không phải con trai". Gương mặt của cô gái kia nhăn lại. Cố gắng hiền từ nhất có thể để nói với thằng nhỏ.

"Dạ. Trà sữa có toping gì không ạ ?". Alata đôi mắt tròn xoe hỏi. Quả nhiên là dân trà sữa chuyên nghiệp.
"Có hạt thủy tinh, khúc bạch, bánh mochi, đậu đỏ..." Cô gái giống nam sinh kia nhìn nhìn Alata.

"Thêm cái gì cũng được ạ ?"

"Đúng rồi em". Thêm cái gì cũng được, song song cũng thêm tiền đó em.

"Vậy thêm nick face của chị được không ?". Alata mỉm cười như ông mặt trời nhỏ chọc ghẹo.

Còn nhỏ mà đã biết ghẹo gái. Thật sự lớn lên sẽ ra cái dạng gì. Chị gái bị Alata chọc thì cười đến tận mang tai. Sống hai mươi năm trên đời lần đầu bị thả thính như này. Mặc dù đối tượng là một đứa nhóc nhưng ít ra nó là nam nha ~

Hàn Dương ở bên cạnh nãy giờ chăm chú vào điện thoại. Nghe Alata nói xong câu đó thì ngẩng đầu nhìn chị gái đó, lại nhìn xuống Alata. Gương mặt tinh tế lạnh đi. Đá đá mông đứa bé đang đu trên quầy tiếp tân. Sau đó nói với chị nhân viên :

"Nó còn nhỏ nó đùa thôi chị đừng tin. Để thêm hạt thủy tinh và thạch pudding trứng cho nó. Chị lấy size lớn cho nó nhé. Để ít đá nhiều trân châu đen. Của em là lục trà sữa mật ong, để trân châu trắng. Đem thêm bánh kem rừng đen và bánh xốp trứng đường".
Sau đó nhanh nhẹn lôi con thỏ kia lên lầu hai. Bỏ lại chị phục vụ ngơ ngác nhìn.

Chòi mẹ con lai. Đẹp không tả nổi. Order trà sữa mà như Bella bắn rap. Không đi làm rapper thật sự rất uổng.

Tất cả mọi người ra đây mà xem, tất cả mọi người trên thế giới ra đây mà xem...

"Giỏi quá ha. Đi thả thính như vậy đó hả ?". Hàn Dương đem Alata ngồi xuống trên đệm. Cái nón bán vé số bị lệch đi, Alata đội lại chỉnh tề rồi nhìn Hàn Dương :

"Anh ghen hả ?".

Hàn Dương cười như không cười nhìn bé. Tiện ngay ngắt má của nó :

"Mới có mấy tuổi đầu. Sống đúng tuổi đi nhóc".

"Hứ. Ứ thèm nhé". Có mà anh sống đúng tuổi đi ấy. Mới mười tuổi đầu mà nói chuyện như ông già đầu ba. Ai không biết còn tưởng anh đi nghĩa vụ quân sự rồi ấy.

Alata nhìn bảng giá gắn ở trên tường. Phần ăn của họ cũng ngót ngét mấy trăm ngàn. Thật sự là đốt tiền như chơi. Alata nhìn đến bảng giá mà mắt híp lại thành một cọng chỉ :
"Có quá đáng quá không vậy ? Đây là ăn cướp luôn chứ buôn bán gì ?".

"Quào... Cũng biết xót sao ?". Hàn Dương giúp bé cởi cái nón bán vé số xuống. Mặt cực kỳ thiếu ăn đòn.

"Em cũng biết xót chứ. Ầy... Đừng có phá". Alata chép chép miệng rồi giữ cái nón bán vé số trên đầu, giữ của cực kỳ chuyên nghiệp : "Thích thì nói em tặng. Đừng có tự tiện lấy đồ như vậy chứ. Hãy trưởng thành đi ~".

Lâu lâu mới có cơ hội xiên xỏ Hàn Dương cho nên Alata chỉ hận không thể xiên Hàn Dương thành thịt nướng mật ong.

"Làm như anh thèm lắm ấy. Anh không đi bán vé số. Không cần". Hàn Dương quay mặt đi. Đúng lúc chị tiếp tân ngực nữ sinh nhưng mặt nam sinh đem thức ăn lên. Alata nhận lấy đồ ăn rồi ăn thoải mái.

Mặc dù có mắc thật nhưng ngon quá trời quá đất.

Hàn Dương mặt lại liệt như khúc gỗ khô. Quán này tiếp tân còn combo thêm chạy bàn à ?
Đa nghi nhìn chị tiếp tân. Chị tiếp tân cũng nhu mì nhìn lại. Mặc dù gương mặt giống nam nhưng nhu mì hiện lên thì...

Cũng chả ăn nhập gì hết.

Ánh mắt chị tiếp tân tha thiết : Thời buổi kinh tế khó khăn, làm được bao nhiêu thì cứ làm. Tiền trà sữa với tiền WiFi mắc lắm mấy đứa à.

Sau một hồi gà chó cắn nhau thì Alata và Hàn Dương quay trở lại MTP Entertainment. Hàn Dương không chịu nổi cái sự nhây của Alata cho nên đã đồng ý làm thực tập sinh cho công ty. Không cần nghĩ sâu xa, được ở dưới trướng của hai người nổi nhất hiện tại trong showbiz, đồng thời ô dù cũng cực kỳ lớn. Hàn Dương tin rằng bản thân sẽ có thể an ổn debut với nhóc nhỏ kia.

Sơn Tùng thấy Hàn Dương thật sự rất đẹp trai. Cực kỳ có khí chất, lại còn rất tài năng. Thì vô cùng vui vẻ cười cười nói nói với Hàn Dương. Hàn Dương bị sự thân thiện của Sơn Tùng làm cho bối rối một chút.
Bản thân vốn ít tiếp xúc với người lạ. Bây giờ đột nhiên thân thiết như vậy làm cho Hàn Dương mắt đảo qua đảo lại mấy cái.

Sơn Tùng bị bộ dạng của Hàn Dương làm cho mỉm cười. Vươn tay định ngắt má của Hàn Dương thì đã bị một con thỏ chặn ngang :

"Anh là của con. Papi muốn ngắt má thì ngắt con này. Đừng làm đau anh ~". Còn nhỏ mà bảo vệ Hàn Dương vô cùng kiên cường.

Cảm động đến rơi nước mắt.

Trên mặt Hàn Dương đầy ý cười đập đập tay lên mái tóc của bé.

Tốn tiền mua trà sữa nuôi nhóc tì này cũng đáng. Không lỗ không lỗ...

Mỗi ngày Hàn Dương đều đến trường học buổi sáng, buổi chiều lại đến công ty để tập luyện. Vòng tuần hoàn đều đặn lặp đi lặp lại như một thói quen.

S.T nhìn người đàn ông đang nghiêm túc ngồi trên bàn làm việc xem giấy tờ. Trong phòng chỉ có tiếng máy lạnh cùng tiếng xoạt xoạt mà giấy phát ra. Im lặng đến đáng sợ. Đến lúc S.T không chịu nổi nửa thì đập bàn một phát :
"Nè, rốt cuộc là anh đưa tôi đến đây để làm gì hả ?".

S.T đã bỏ dở buổi chụp ảnh ngoài trời cho một tờ báo để đi theo người đàn ông mặc tây trang trước mặt. Nhưng đến công ty của anh ta thì anh ta lại câm như hến mà xem xét giấy tờ. Bỏ cậu ôm gối ngồi trên sofa.

Sofa không cao cấp bằng phân nửa sofa của Isaac, thế mà mông của S.T phải tì trên nó nửa tiếng đồng hồ.

"Ồn chết đi được". Karik nhíu mày nhìn S.T, sau đó bảo thư kí đem bánh ngọt và nước có ga đến cho S.T

Thư kí của Karik là một bà chị ngoài ba mươi, chưa chồng, nhưng lại mặc váy ngắn và mang giày cao gót mười lăm cm. Đi trên sàn phát ra âm thanh cộp cộp nảy lửa. Son môi đỏ như trái dưa hấu, nhìn qua còn tưởng ai tẩn cho mấy phát vào miệng mà thành.

"Để trên bàn cho cậu ấy". Karik vẫn tập trung vào công việc. Tay thì làm nhưng trên mặt lại không có phần nào là nghiêm túc cả.
"Ngài không dùng ạ ?". Cô còn tưởng hôm nay tổng giám đốc có nhã hứng muốn ăn mấy thứ này. Thường ngày tổng giám đốc này chỉ dùng bánh sandwich và cà phê, cùng lắm là trà. Hóa ra là đem cho cậu ca sĩ này.

"Không, để cho cậu ấy". Karik nói. Tay đóng lại mớ hồ sơ. Không biết nãy giờ xem được gì không, chỉnh sửa được gì không nhưng giấy vẫn như cũ.

"Nè... Có gì thì nói mau lên. Tôi đây rất bận rộn đó". S.T thấy thức ăn thì liền nhẹ giọng xuống, đem bánh ngọt bỏ vào miệng.

Karik cởi nút áo vest, thở ra một hơi rồi nhìn chàng trai trẻ trước mặt đang ăn như vũ bảo.

"Thư kí Diệp, chị ra ngoài được rồi". Karik nhìn đến cô thư ký đang có ý định sắp xếp mớ tài liệu giúp mình.

"Vâng ạ". Ý tốt của mình bị đạp đổ, cô cảm thấy không vui miếng nào. Vừa ra khỏi cửa phòng thì quay lại trừng chàng trai ngồi trên sofa ăn uống mất nết một cái muốn lòi con mắt.
Karik thấy nhưng làm như không thấy. Khóe môi nhếch lên.

"Ăn đủ chưa. Quay lại đây nói chuyện". Karik chống một tay lên mặt nhìn S.T

"Đương nhiên là chưa đủ, không bao giờ đủ. Anh cứ nói đi tôi nghe đây". S.T nói mà không thèm nhìn mặt của Karik. Karik xoa xoa mi tâm rồi nói :

"Làm bạn trai tôi đi".

"Phụt"

Không phải vì quen với việc bị shock thì có lẽ toàn bộ bánh của S.T đã bay ra khỏi miệng. Thế nhưng giới quý tộc không cho S.T làm điều đó.

"Shock ?". Karik thản nhiên uống cà phê.

"Con mẹ anh còn hơn cả shock, shock x 3,14 luôn. Anh nói gì, nói lại được không ?". S.T mơ mơ màng màng trong đống bánh. Có lẽ bản thân lúc nãy nghe nhầm...

"Người ngay thẳng không nói vòng vo. Làm bạn trai tôi đi". Karik lặp lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường. Hoàn toàn không quan tâm bản thân mình đang tỏ tình người khác.
Xin lỗi, đàn ông ba mươi quyết chiến quyết thắng, đánh nhanh thắng nhanh, ngay thẳng cương trực. Không vòng vo tam quốc gì hết.

"Nè nè, Karik. Anh có bị gì không ấy ? Đột nhiên lại đòi tôi làm bạn trai ?". S.T ngậm ngậm cái muỗng nhỏ. "Hay là anh uống Rồng đỏ với C2 nhiều quá rồi để chì lắp kín não ???".

Dám lắm.

Hôm trước đi đón thiên thần nhỏ Alata, S.T tận mắt thấy Karik cắm ống hút đen, nhỏ xíu như cây que vào lon rồng đỏ.

Mặc dù sau đó không biết anh ta có uống không...

"Không có. Là thật. Làm bạn trai tôi đi". Karik nói lại lần nữa, vẻ mặt không kiên nhẫn một chút nào : "Làm bạn trai tôi, tôi đưa thẻ cho cậu mua sắm, ăn ngon mặc đẹp, đi diễn ở nơi tốt, nhận hợp đồng quảng cáo tốt. Muốn ăn bò cube hay dưa hấu đen tôi đều mua được cho cậu".

Nghe qua thì thấy vô cùng hấp dẫn đó. Nhưng mà cái này còn phải coi lại.
"Đột nhiên nói như vậy, anh có ý gì ?"

"Ý trên từng mặt chữ, làm bạn trai tôi đi".

Sau đó không biết Karik nói gì nữa mà S.T gật gật đầu, ngửa tay ra. Karik mất hứng đem ví ra, móc ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho S.T...

Thư kí Diệp crush tổng giám đốc, chuyện này cả công ty đều biết. Không phải chỉ có Thư kí Diệp mà còn rất nhiều người khác trong công ty đều thầm thương trộm nhớ tổng giám đốc.

Tư vị đàn ông độc thân ba mươi thành đạt hấp dẫn cỡ nào biết không hả ? Giống như một miếng thịt bò tẩm mật ong ngon lành giữa một bầy kiến vậy đó.

Thế mà hôm nay toàn bộ thần dân trong công ty dưới trướng của tổng giám đốc đẹp trai thành công hấp dẫn ấy, lại phải chứng kiến một hình ảnh không mấy khả quan cho lắm.

Tổng giám đốc khụy một chân xuống buộc dây giày cho một chàng trai.
Vấn đề hơi bị lớn. Tổng giám đốc đẹp trai thành đạt của họ buộc dây giày cho người khác. Vấn đề còn bự hơn là, đó là ca sĩ quốc dân trong nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì showbiz việt hiện nay : S.T của 365.

Cơ mà ánh mắt cưng chiều của Tổng giám đốc là sao ? Là sao là sao ?

Mới hôm qua có một chị nhân viên đi xem bói, tốn thêm tiền xem bói giúp tổng giám đốc, nhân viên tốt không thể tốt hơn. Đi xem bói, thầy bói nói đàn ông ba mươi năm nay chắc chắn sẽ có duyên hồng.

Hồi sáng cô nhân viên đó đem chuyện này nói cho chị em nghe thì bị chị em lườm rách mặt. Con đường đi đến chức vị tổng giám đốc phu nhân còn lắm chông gai, bây giờ còn thêm cái vụ đặt gạch cản đường này nữa.

Nhưng mà quả nhiên. Cây hoa Lan Quân Tử này nở hoa rồi.

"Lúc nãy em thấy cậu ta vào phòng của Tổng giám đốc bằng thang máy riêng. Chị lúc nãy có đem thức ăn vào đúng không ?". Một cô nhân viên hỏi Thư ký Diệp.
"Ừ..."

Thư ký Diệp biểu thị mình không được vui một miếng nào hết. Lườm lườm cô nhân viên đó :

"Còn không mau đi làm việc ? Nhiều chuyện cái gì ? Muốn bị trừ lương không ?"

Ta nói, đàn bà ba mươi lăm bỏ trong nhà chẳng khác nào nuôi sư tử.

Tiền trà sữa và WiFi mắc lắm đó biết không ? Nghỉ việc là có nước đi bán vé số đấy.

S.T đột nhiên thông báo với 365 rằng mình đang hẹn hò. Đổi lại là gương mặt ngây ngô ngỡ ngàng của Will và Jun. Isaac mặt than bình tĩnh hỏi :

"Đối tượng là ai ?"

"Tổng giám đốc công ty xây dựng. Lớn hơn em có một chút à. Tính tình rất tốt... Còn đưa thẻ cho em xài nữa nè". S.T nói xong thì hí hửng khoe cái thẻ ngân hàng mới cóng.

"Chòi má... S.T mà cũng có người thích... Còn là tổng giám đốc nữa..." Will vuốt vuốt mặt không dám tin đây là sự thật.
"Anh hỏi... Đối tượng là nam hay nữ ?". Jun thận trọng hỏi, hầu như họ chưa từng bao giờ nghe đến vị nữ doanh nhân thành đạt nào ở độ tuổi trẻ như vậy cả. Vừa hỏi đến việc nam hay nữ thì Jun ngại ngùng liếc liếc Isaac bên cạnh một chút. Isaac rõ ràng là thấy Jun nhìn mình nhưng lại không quan tâm mà chờ câu trả lời của S.T

"Là nam... Nhưng mà anh ta tốt lắm..."

S.T gãi gãi đầu. Will bất lực vuốt mặt :

"Vậy là em nằm dưới ?"

Ây da Will à, mấy chuyện tế nhị này cũng không cần nói ra thế đâu. S.T ngại ngùng đỏ mặt lên, gương mặt hằng ngày làm xấu làm quỷ muôn hình vạn trạng đột nhiên ngại ngùng đỏ lên như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng...

Will thấy bộ dạng của S.T thì kéo áo khoác đắp qua chân... Thật sự lạnh lẽo, có lẽ là do nhiệt độ trong phòng hơi thấp...
"Em... Chưa từng nha. Không biết đâu". S.T không biết trả lời làm sao.

"Là ai, dẫn đến gặp mặt đi". Isaac nãy giờ mới mỉm cười. Nhìn bộ dạng đáng yêu đỏ mặt của S.T thì lại nhớ đến mèo nhỏ nhà hắn đang đi diễn. Chỉ là S.T có tu luyện thêm cũng không đáng yêu bằng mèo nhỏ nhà hắn.

Nếu như S.T nghe được mấy lời này của Isaac, chắc chắn sẽ buồn mà ngồi một xó ngẫm nghĩ sự đời...

"À... Anh cũng quen đó Isaac. Là Karik..."

Nghe qua như sét đánh ngang tai...

Isaac trên mặt hiện lên một chút ý cười. Ánh mắt thâm thúy, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy'. Will biểu hiện mình chết lâm sàng, còn Jun thì cứ liên tục hỏi 'Thật á, thật á'.

S.T bĩu môi nhìn mọi người... Cũng không cần shock đến như vậy chứ. Trai chưa vợ, trai chưa bồ, đến với nhau thì có gì là sai đâu...
Tối đó Sơn Tùng ngồi trong lòng Isaac, vừa nghe Isaac nói S.T đang hẹn hò cũng Karik thì sặc hết nước ở trong miệng. Làm hại đồ Isaac cũng bẩn theo luôn.

Alata ở trong phòng đọc truyện Cô Bé Lọ Lem, nghe được chữ đực chữ cái. Nhưng tóm gọn là anh S.T đang quen chú Karik, gương mặt non nớt không dính bụi trần khẽ mỉm cười. Bé biết ngay mà, bé nghi lâu rồi hé.

Ngày xưa công việc của một thiên sứ không chỉ là quét mây, rải tuyết, dệt nắng, dẫn đường linh hồn mà còn đi buộc dây tơ hồng cho người khác. Alata thầm nghĩ, quả nhiên là mình mắc bệnh nghề nghiệp, chuyển kiếp vẫn còn tận tâm với nghề. Mỗi sáng tạo phông nền hường phấn cho hai người họ. Bây giờ thì đơm hoa kết trái rồi.

============

Các sĩ tử 2k sao rồi ạ ? Thi tốt chứ ạ ? Mọi người cố gắng lên nha... Có một sự thật là, nếu Bộ Giáo dục không nhận chúng ta thì chúng ta còn có Bộ Quốc phòng (nghĩa vụ quân sự), Bộ Giao thông vận tải (chạy xe ôm). Hoặc đi theo Alata bán vé số, hay là tìm môi giới lấy chồng nước ngoài gì đó (Trà sữa Đài Loan cũng ok).
YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro