5. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tộc! Đại vocal tự phong! Vua Thái Lan!"

"Cậu ta đúng là không biết xấu hổ, cười cười nói nói như thể ai nấy thân thiết với cậu ta lắm. Người ta đi lên bằng thực lực, cậu ta thì nẫng tay trên vị trí debut của người khác."

"Cậu ta dẫm đạp lên anh em để đứng ở vị trí không xứng đáng. Đến cả đứa em đồng hương của mình mà cậu ta cũng lợi dụng không tha."

"Miệng nói lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng lại debut bằng bàn tay tư bản. Cười giả dối như vậy, cậu ta không mệt à?"

.

"Kaz..."

Tiếng gọi người thương của Mika bật ra, chen cùng tiếng rên rỉ do cơn sốt. Anh đã không còn sức để oằn mình lên nữa. Tin tức tố hương hoa bưởi của Rikimaru và hoa hồng của Nine xóa đi sự đau đớn thể xác, nhưng vết thương sâu tận nội tạng và sự nhiễm trùng đang ăn mòn dần thân mình chàng trai trẻ tuổi. Nine nhìn mồ hôi mệt mỏi nhỏ dọc theo má Rikimaru, cậu vươn tay ra vỗ về vai anh:

"Anh dừng lại nghỉ một chút đi, để Mika cho em. Anh đã liên tục sử dụng ưu thế mấy tiếng rồi."

Rikimaru chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Anh không dám rời khỏi Mika nửa bước, thậm chí sợ chỉ chớp mắt một cái thôi cũng bỏ lỡ chuyển biến gì của thành viên đang bị thương. Patrick đi quanh nhà một lúc, căng thần kinh ra hết mức rồi khuỵu xuống nói với Rikimaru:

"Em kiểm tra hết rồi, trong căn phòng này không có camera ẩn giấu. Hoặc nếu có thì nó quá tinh vi, năng lực thợ săn của em không nhận ra được."

Omega lớn nhất đưa tay vỗ vai đứa em út: "Được rồi, em vất vả quá. Anh tin tưởng năng lực của em. Tuy chưa phân hóa nhưng bình thường em cũng không kém Daniel bao nhiêu."

Nine gật gù: "Chúng nó biết bên mình có thợ săn, chắc không tiêu phí tiền vào camera làm gì. Khốn kiếp! Anh không thể tưởng tượng được bọn nó là ai. Sao lại có những kẻ điên loạn đến thế này cơ chứ?"

Quả thực, đám người này nếu không phải có thâm thù đại hận với bọn họ thì chính là một lũ thần kinh trốn trại. Vấn đề là chúng hoạt động có tổ chức, có sự chuẩn bị kĩ càng. Theo lời của Santa, lúc Mika bị tấn công, bọn họ đếm được sáu người áo đỏ. Nhưng không chắc đó là số lượng thật sự của chúng. Để lên kế hoạch giết mười một người theo lời chúng tuyên bố, RED phải đông hơn INTO1, hoặc chí ít là không ít hơn quá nhiều. Đồng thời, chúng phải được trang bị vũ khí. Nine rùng mình khi nghĩ đến đám bộc phá mà bọn áo đỏ dùng để hủy hoại con đường. Đường lên núi vốn nhỏ, nhưng hai xe ô tô đi song song vẫn tránh nhau được nếu dạt sang lề. Vậy mà khi họ chiếu đèn pin về hướng vụ nổ, ánh sáng từ đèn lại mất hút vào cái hố sâu chiếm hết mặt đường.

Nếu đám áo đỏ không phải là một lũ điên khát máu hung hăng, muốn chơi trò rượt bắt mà chỉ đơn giản là muốn kết liễu INTO1, chúng chỉ cần chôn bộc phá ngay trong nhà trọ. Dù các thợ săn có nhận ra, họ cũng không chạy kịp, rơi vào tình cảnh chết tan xác.

Trung Quốc từ trước đến nay vẫn quản lý chặt chẽ vũ khí và vật liệu nổ. Lũ người này kiếm đâu ra bộc phá? Nếu đã có cả thuốc nổ, có khi nào chúng còn có súng hay không? Nine đột nhiên nghĩ đến bóng lưng AK khi anh bước ra khỏi nhà trọ. Sống lưng cậu lạnh toát, toàn thân bắt đầu không khống chế được mà run lên.

May thay ngay sau đó, toàn thân Nine được bao trùm bởi mùi trà bá tước nhận đắng dịu dàng. Lưu Vũ trùm lấy lưng cậu bằng tấm khăn tắm của AK. Đầu đàn của pack vỗ vai người anh hơn mình một tuổi, dịu giọng nói: "Đừng lo quá, chú ý tin tức tố của anh. Mika đang cần anh kìa."

Quần áo của AK cũng đã bị bọn đột nhập mang đi hết, nhưng đồ đạc cá nhân vẫn còn. Tin tức tố mang đầy ham muốn che chở bao phủ lấy Nine khiến cậu thêm vững tâm. Nine nuốt lại giọt nước mắt suýt rơi, quay sang cười ngọt ngào:

"Cám ơn em nhé, bảo bối. Em..." Cậu hơi giật mình khi thấy bộ dạng Lưu Vũ. "...em khôi phục rồi à? Tốt quá."

Thiếu niên trước mặt Nine mỉm cười nghiêng đầu. Cậu đã tắm rửa, thay quần áo, mặc lên bộ đồ đỏ rực của tiết mục Quan Sơn Tửu. Lưu Vũ cũng đã trang điểm lại, dù lúc này không có khán giả nhìn chằm chằm vào họ. Khuôn mặt cậu đã không còn dấu vết của sự u ám thiểu não trước khi đám Santa rời đi nữa.

Lưu Vũ hơi cắn môi: "Anh Viễn nói đúng... gần đây em sa đọa đi rồi. Xin lỗi mọi người vì đã không làm đúng trách nhiệm của một đầu đàn. Em phải chấn chỉnh lại bản thân thôi."

Patrick mỉm cười vỗ vai cậu: "Là do anh quá lo lắng cho anh Viễn thôi. Em không thấy anh có gì đáng trách cả."

"Không... em không hiểu hết, nhưng thôi, đã qua thì... Có ai muốn đi tắm rửa thay quần áo không? Em đi cảnh giới cho. Ưu thế công kích của em cũng không kém đâu. Rikimaru, anh để đó cho Nine đi, anh cần được nghỉ ngơi rồi."

Rikimaru lưỡng lự một lúc rồi mới nghe lời Lưu Vũ. Anh đứng dậy, hơi lảo đảo một chút vì tiêu tốn năng lượng quá đà. Ưu thế chữa lành nhìn như đỡ lao lực hơn công kích hay thợ săn, nhưng thực chât rất hao sức. Anh hơi lảo đảo một chút mới lấy lại được thăng bằng, miễn cưỡng theo Lưu Vũ về phòng.

Chỉ còn ba người Nine, Patrick và Mika trong phòng. Nine cố gắng gấp đôi để bù lại năng lực chữa lành vừa vắng mặt của Rikimaru. Hương hoa hồng tỏa ra nồng đượm. Patrick ngồi xuống cạnh anh mình. Cậu bỗng dưng vươn tay ôm lấy Nine, vùi mặt vào hõm cổ beta thân thiết. Nine không giật mình vì hành động đó. Cậu nghiêng đầu sang một bên để đứa em được dụi thoải mái hơn. Nine cất giọng ngọt ngào: "Sao thế? Hôm nay tình cảm quá vậy Nong Pai?"

Patrick không ngẩng lên. Cảm nhận được sự dung túng của anh, cậu càng xích lại gần hơn, gần như đè cả người lên tấm lưng mảnh dẻ của Nine. Tiếng nói của cậu đã hơi pha âm mũi: "P'Nine, em sợ lắm."

Chàng trai người Thái lớn hơn vươn một tay xoa đầu cậu, dỗ dành: "Không sao đâu, đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Lưu Vũ cũng nói rồi đó, bọn nó không giữ được Châu Kha Vũ đâu. Em phải tin vào đám Santa. Họ rất mạnh, họ sẽ tìm được người cứu Mika. Chúng mình sẽ lại về Bắc Kinh, cùng nhau luyện tập, cùng nhau lên sân khấu."

Nói đến đây, cậu xoay người lại, cười tươi tắn: "Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Chúng mình là một pack cơ mà. Cười lên nào, bé thỏ trắng."

Dường như bị ảnh hưởng bởi hào quang lạc quan của Nine, Patrick vô thức nở một nụ cười đầy tín nhiệm. Đúng rồi, vẫn còn Nine ở đây mà. Chỉ cần có Nine, mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Nghĩ tới đây, lòng cậu bỗng nhiên nhức nhối. Nine luôn lạc quan, luôn tin rằng mọi chuyện xấu sẽ trôi qua. Nhưng anh ấy lấy đâu ra sự tự tin đó chứ? Trong những ngày tháng đen tối nhất của mình, sống giữa những tin đồn bẩn thỉu, anh ấy vẫn luôn tươi cười. Anh vỗ về đứa em đồng hương, vỗ về bảo bối Lưu Vũ vẫn đang lao đao trong sóng gió, an ủi AK giữa bão tố của những lời nguyền rủa. Anh phẫn nộ vì kẻ khác đào bới quá khứ, bịa đặt chuyện xấu tấn công những người thân yêu của mình. Thế nhưng khi đến có kẻ làm tổn thương anh, anh lại chỉ cười cho qua, tin rằng mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp.

Patrick không hiểu nổi. Nine chỉ lớn hơn cậu bốn tuổi, làm sao anh ấy có thể chống đỡ được từng đó chuyện chứ? Cậu toan mở miệng hỏi người con trai nhỏ bé trước mặt mình.

Thế nhưng lời nói chưa kịp bật ra, cậu đã thấy đầu ngón tay Nine bên mép băng vải của Mika đang run rẩy. Tóc mái dài đổ xuống che đi ánh mắt anh. "Giống như Lưu Vũ" Patrick nghĩ thầm, "Anh ấy bắt chước cách của anh Lưu Vũ khi không muốn ai nhìn thấy cảm xúc thật của mình. Anh ấy đã bắt đầu làm thế từ khi cả bọn còn trên đảo." Nine không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Anh chỉ đang cố gồng lên thôi. Làm sao anh ấy vững tâm được khi một nửa pack đang ở ngoài kia, đấu tranh với kẻ địch trong bóng tối. Trong số những người đó còn có cả người yêu của Nine nữa mà.

Patrick siết chặt vòng ôm quanh người anh mình. Nhưng lần này, cậu không tìm kiếm sự an ủi nữa. Cậu thì thầm: "P'Nine, em cảm thấy em cũng sắp phân hóa rồi. Em sẽ là một alpha."

Nine hơi ngẩn ra: "Haha, Châu Kha Vũ sẽ khóc đấy."

"Kệ ảnh đi, ảnh sẽ quen thôi. Em sẽ là một thợ săn xuất chúng, vậy nên..."

Cậu không nói ra nửa câu sau, lòng thầm nhủ: vậy nên lần này, em sẽ bảo vệ anh.

.

"Nhanh, chia ra!"

Bá Viễn rít lên ra lệnh cho bốn người còn lại. Santa sau một giây hoang mang thì buộc phải nghe lời. Bản năng alpha muốn bảo vệ đồng bọn trong anh gào thét được che chở cho các thành viên khác trong pack, nhưng lý trí còn sót lại nói cho anh biết mình cần phải nghe lời đội phó. Khi bám sát lấy nhau, họ là một mục tiêu lớn trước họng súng. Nhưng nếu tách ra, họ có thể lợi dụng cây rừng che chắn để tránh đạn.

"Đoàng!" Lại một tiếng nổ nữa vang lên. Lần này đạn xẹt qua cách Lâm Mặc chỉ chừng hơn gang tay. Thiếu niên cao gầy đứng sững lại, mặt trắng bệch như sáp. Toàn thân cậu run như cầy sấy, hai chân như nhũn ra, không sao bước tiếp. Trương Gia Nguyên đang ở gần Lâm Mặc nhất vội túm lấy anh mình, đẩy cậu ra phía trước. Nó cố gồng vai lên như thể muốn che chắn toàn bộ nguy hiểm cho Lâm Mặc, miệng quát: "Nhanh, chạy! Em bọc hậu cho!"

Lâm Mặc bị tiếng thét của Trương Gia Nguyên làm cho bừng tỉnh. Cậu lật đật chạy về phía trước, luôn chọn điểm đặt chân sau các thân cây to. Lợi thế chân dài khiến hai đứa di chuyển nhanh thoăn thoắt.

"Đoàng!" Thêm một tiếng súng nữa sát gần. Trương Gia Nguyên kéo Lâm Mặc cúi thụp xuống. Hai đứa cùng trượt chân, ôm lấy nhau lăn lông lốc theo triền dốc. Tầm mắt Lâm Mặc quay cuồng. Cậu chỉ thấy những rễ và lá cây ken nhau trước mặt cho đến khi dừng hẳn lại. Hai người rơi xuống một vùng đất trũng, ngã một cú trời giáng từ độ cao hơn một mét. Trương Gia Nguyên đã lợi dụng tốc độ của ưu thế công kích, ôm Lâm Mặc lộn một vòng, để toàn bộ trọng lượng của cậu đè lên người nó.

Lâm Mặc lồm cồm bò dậy. Cậu vội lay đứa em áp út: "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, em có sao không?"

Trương Gia Nguyên rên nhẹ một tiếng. Andrenaline chảy rần rật trong huyết quản khi vận động mạnh khiến nó chưa cảm nhận được đau đớn của cú rơi. Thế nhưng sự choáng váng khi đập mạnh đầu xuống đất vẫn khiến nó lâm vào trạng thái quay cuồng. Tuy vậy, nó vẫn cố chống người ngồi dậy, mở mắt kiểm tra đồng bọn của mình: "Em không sao. Anh thế nào? Còn chạy được không?"

"Anh thì có thể bị sao được chứ! Em đỡ hết cho anh rồi!" Lâm Mặc gần như phát điên. "Sao anh lại là alpha cơ chứ? Alpha như anh thì có ích lợi gì, chỉ tổ làm vướng chân người khác."

Trương Gia Nguyên thở dài: "Thôi đi cha nội giờ không phải lúc kêu ca đâu. Em hơi đau rồi nè. Ưu thế của anh là chữa lành cơ mà, chữa cho em mau!"

Bốn bề vắng lặng. Dường như cú lăn xa đã khiến hai người tạm thời tránh khỏi tầm tấn công của kẻ địch. Lâm Mặc nhắm mắt, cố tỏa ra hương táo đỏ chữa lành cho đứa em mình. Cậu lẩm nhẩm: "Chỉ một lúc thôi đấy. Mùi của anh có thể dẫn dụ bọn nó tìm tới."

Trương Gia Nguyên bật cười: "Em thì không có mùi chắc? Hương thơm chữa lành của alpha thì cũng chẳng lan được xa đâu. Ái da... không thấy hiệu quả gì hết trơn. Anh và anh Lưu Vũ đúng là cặp bài trùng nghiệt ngã nhỉ. Omega thì công kích, alpha thì chữa lành. Nếu không phải mình đang nguy thì em vẫn thấy buồn cười đấy."

"Suỵt! Có người đang tới. Thu mùi của em lại đi."

Trương Gia Nguyên lập tức câm miệng. Từ xa, tiếng giày đạp trên lá cây đang tiến lại gần. Chúng cố đè thấp tiếng nói nhưng nhờ hướng gió, hai người dưới hố nghe rõ mồn một. Một giọng nam nhừa nhựa, cao vống như tiếng nói của thái giám vang lên:

"Chúng nó đâu rồi? Rõ ràng thấy chạy hướng này mà?"

Một giọng nữ trầm ác liệt quặc lại: "Có khi mắt mày quáng gà nhìn nhầm ấy! Mọe nó chứ! Biết vậy chạy theo thằng alpha kia. Mùi của nó là rõ nhất, dễ truy vết!"

Lại một giọng nam khác, lần này nghe khàn như viêm họng:

"Mày điên à! Nó là alpha mạnh nhất đấy, để đó thằng có súng lo."

"Thằng cu áo khoác bò lúc nãy hình như cũng là alpha mà."

Tên thái giám rít lên cười: "Há há, alpha gì nó? Ai theo dõi nhóm đó chẳng biết thằng đó yếu như sên. Yên tâm, quỷ cái, mày dùng tay không cũng vật nó chết được. Tìm đi. Thấy chúng nó thì chém chết về báo công. Thằng còn lại hơi khỏe đấy, nhưng chưa phân hóa, không sợ."

Tiếng bước chân của kẻ địch ngày càng gần hơn. Trương Gia Nguyên siết chặt con dao rựa cầm theo. Nó nói nhỏ: "Chúng nó không có súng, em sẽ xử lý được. Lâm Mặc, anh ngồi yên đây, đừng kêu lên nhé."

Nói xong, Trương Gia Nguyên định đứng dậy lao ra. Thế nhưng cậu đã coi thường tổn thương ở chân mình. Toàn thân cậu lảo đảo rồi ngã xuống, cẳng chân đau nhói.

Lâm Mặc kêu nhỏ: "Em sao thế?"

Đứa áp út của pack nhăn mặt: "...không biết, chắc rạn xương..."

Lâm Mặc đổ mồ hôi lạnh. Cậu nhìn Trương Gia Nguyên đang nhăn nhó, lại đưa mắt xuống con dao lọc xương dài trong tay mình. Tim thiếu niên cao gầy đập rầm rầm trong lồng ngực. Làm sao bây giờ? Nguyên Nhi đang bị đau, kẻ địch đang đến gần. Làm thế nào làm thế nào làm thế nào...

"Đừng sợ! Em sẽ lao ra làm mồi nhử. Anh mau chạy hết tốc lực xuống núi! Em sẽ câu được một ít thời gian."

Tiếng nói của đứa em Đông Bắc như thể một cây búa, đập vỡ lớp thủy tinh đang che chắn tâm lý Lâm Mặc.

Thiếu niên alpha nở một nụ cười run rẩy. Cậu đã biết phải làm thế nào rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro