#11 Buổi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lala: *chạy đến chỗ WITH* Này.

Shogo: Họ kìa.

Mirei: Cậu đợi có lâu không~pri?

Asahi: Không lâu đâu, với lại tớ dù có đợi cả đời đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ mãi mãi đợi cậu!! *mỉm cười*

Mirei: *đỏ mặt*

Koyoi: Nè nè, chưa gì hết mà hai người tình tứ quá.

Sophie: Nhìn hai em dễ thương lắm!!!

Shogo: Chúng ta đi thôi.

Các chàng trai bắt đầu thực hiện kế hoạch của họ, họ đi đây, đi đó rồi tách nhau dần.

Với Shogo và Lala

Lala: Mọi người đâu rồi nhỉ?

Shogo: Chắc là họ đang đi đâu đó thôi. Em muốn ăn kẹo bông không?

Lala: *mắt lấp lánh* Em muốn ăn.

Shogo: Được rồi. *đưa cho Lala* Đây.

Lala: *nhận lấy* *mỉm cười* Cảm ơn anh. Itadakimasu (Mời mọi người ăn) *ăn*, ngon quá. Anh không ăn sao?

Shogo: À, anh ăn chứ, cái này là của anh *cầm cây kẹo bông của mình*.

Lala: Chúng ta đi ra hồ đi. Em muốn ngắm thiên nga.

Shogo: Em muốn là được, chúng ta đi thôi.

Đến hồ

Lala: Dễ thương quá.

Shogo: *mỉm cười*

Lala: Em muốn ra giữa hồ.

Shogo: Được thôi, chúng ta đi nào.

Hải cẩu (thật ra thì nếu ai xem Pripara thì sẽ biết con đó là con gì, con đó hay chèo thuyền ấy, mình không biết rõ lắm nhưng mà nhìn giống con hải cẩu nên mình để thế, nếu ai biết đó là con gì thì comment cho mình biết để sửa nhé): Các bạn muốn đi đâu?

Shogo: Cho chúng tôi ra giữa hồ.

Ở giữa hồ

Lala: Đẹp quá. *mỉm cười* Không hiểu sao nhìn chúng ta bây giờ như đang hẹn hò ấy??

Shogo: *trả lời tỉnh bơ* Thì chúng ta đang hẹn hò mà.

Lala: Đúng vậy, chúng ta đang...*ngạc nhiên* Khoan đã, chúng ta đang hẹn hò sao?

Shogo: Đúng vậy.

Lala: Anh chỉ nói là đi dạo thôi mà. Anh lừa em *phồng má*.

Shogo: *mỉm cười* Đúng là có anh lừa em thật...nhưng mà em có vui không, khi được ở cùng anh.

Lala: * hơi đỏ mặt* *gật đầu* Có ạ.

Shogo: *mỉm cười* *cúi xuống hôn lên trán Lala*

Lala: *đỏ mặt* Anh...anh làm gì vậy, chúng... chúng ta đang ở giữa hồ đấy, nếu ai mà thấy được thì...

Shogo: Không sao đâu, không có ai thấy đâu, trừ con hải cẩu kia thôi *chỉ về con hải cẩu* nhưng mà nó biết giữ riêng tư cho hành khách lắm.

Lala: *phồng má* *đỏ mặt*.

Shogo: *mỉm cười* Anh rất vui khi chúng ta có thời gian riêng như thế này,  anh rất hạnh phúc khi em ở bên anh. (Mi-chan: Sến quá T_T)

Lala: *đỏ mặt* Em cũng vậy.

Shogo: Em dễ thương lắm đó *mỉm cười*. Anh yêu em *hôn Lala*

Lala: *đỏ như gấc* Em cũng vậy.

Với Asahi và Mirei

Mirei: Ủa, Lala và Sophie đâu rồi nhỉ?~pri

Asahi: Chắc là họ đi chơi đâu đó rồi!!!

Mirei: Để tớ đi tìm họ~pri.

Asahi: Khoan đã *cản lại*, họ chỉ đi chơi thôi mà, với lại có Shogo và Koyoi ở đó nên không sao đâu!!! "mong là nó thành công, làm ơn ở lại với tớ đi, để tớ còn thực hiện kế hoạch nữa chứ, nếu không thì bao nhiêu công sức của tớ đổ sông đổ biển hết "

Mirei: Cũng được thôi~pri.

Asahi: "Tuyệt vời" Vậy chúng ta đi thôi.

Mirei: Đi đâu~pri?

Asahi: Đi chơi, đương nhiên rồi, ngày nghỉ không có dài đâu nên phải tận hưởng chứ *kéo Mirei đi*

Mirei: Uwa.

Và thế là Mirei bị Asahi dẫn hết nơi này đến nơi khác, mua rất nhiều đồ ăn và thức uống, Mirei chưa kịp xoay sở thì bị kéo đi tiếp, cuối cùng họ dừng lại ở một con sông.

Mirei: *thở hổn hển*

Asahi: *lo lắng* Cậu không sao chứ?

Mirei: *mỉm cười* Tớ không sao~pri!!!

Asahi: Cậu có muốn ăn không? *đưa bánh cho Mirei*

Mirei: *nhận lấy* Cảm ơn cậu~pri.

Asahi: Hay là để tớ đút cho cậu ăn nha *cười nham hiểm* *nhích lại gần*

Mirei: *lo lắng* À không...không cần đâu, tớ có thể tự ăn được mà~pri.

Asahi: *nhích lại gần hơn nữa* Sao cậu lại nói thế chứ, tớ có lòng tốt muốn giúp cậu thôi mà, làm ơn *đôi mắt cún con*.

Mirei: *cười gượng* Cũng...cũng được~pri.

Asahi: *ăn bánh*

Mirei: A, cậu nói là đút cho tớ ăn mà~pri!!! *phồng má*

Asahi: *đẩy Mirei vào một cái cây gần đó*

Mirei: *lo lắng* A...Asahi?

Asahi: *mỉm cười* *cúi xuốnghôn Mirei*

Mirei: *đỏ mặt* "Cái...cái gì"

Asahi dùng lưỡi truyện đồ ăn qua miệng Mirei. Cảm thấy Mirei đã nuốt rồi mới luyến tiếc buông ra, trước khi buông còn liếm nhẹ lên môi Mirei một cái rồi mỉm cười nhìn biểu hiện của Mirei. (Mi-chan: Con nít con nôi mà yêu đương nhăn nhít, không biết tụi nó còn hành động gì nữa đây???^o^)

Asahi: *mỉm cười* Ngon không?

Mirei: *đỏ mặt* Cậu...cậu...

Asahi: *chen ngang* A, không được, phải gọi là "anh" mới đúng chứ.

Mirei: *đỏ mặt* Tại...tại sao tớ phải gọi như thế, tớ với cậu bằng tuổi nhau mà~pri?

Asahi: Tại vì anh muốn như thế, bây giờ em là bạn gái của anh nên phải xưng hô như vậy, em gọi "anh" đi.

Mirei: *đỏ mặt* Không...không đời nào tớ lại gọi như vậy và cũng đừng gọi tớ là "em"~pri.

Asahi: Vậy là...*chống tay lên tường* em rất thích anh đút cho em đúng không? *nâng cằm Mirei lên* *ngậm cái bánh trong miệng*.

Tội nghiệp Mirei quá, bây giờ bị Asahi chặn hết lối ra cộng với việc mặt của họ rất gần nhau nên nếu Mirei trả lời không thì sẽ bị Asahi "tấn công" ngay nên Mirei đành phải gọi. (Mi-chan: Không ngờ, Minami Mirei - người luôn tự tin về sự tính toán của mình và luôn đoán trước được mọi tình huống lại có ngày này. Cậu chết chắc rồi, hehehe *cười nham hiểm*)

Mirei: *đỏ mặt* *lắp bắp* A...anh!!!

Asahi: *nhích gần hơn nữa* *giả vờ* Em nói gì cơ, anh nghe không rõ.

Vì đường cùng và vì Asahi quá gần, gần đến nỗi họ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau lận nên Mirei đành phải tuông ra một tràng.

Mirei: *đỏ mặt* A...Asahi, anh...anh buông em ra đi~pri.

Asahi: *mỉm cười hài lòng* Vậy mới ngoan chứ *hôn Mirei*.

Như mới nãy, Asahi truyền đồ ăn qua Mirei nhưng sau khi cảm thấy Mirei nuốt rồi thì vẫn không buông ra mà tiếp tục "càn quét" bên trong đến khi thấy Mirei hết không khí thì mới luyến tiếc buông ra, trước khi buông thì lại cắn nhẹ vào môi khiến Mirei thấy hơi tê tái. (Mi-chan: *cười mỉa mai* Ố hô hô, đời lụi tàn phần hai.)

Mirei: *đỏ mặt*.

Asahi: *ho* E hèm, để mối quan hệ không bị phát hiện thì em được phép xưng hô như bình thường nhưng mà những lúc chúng ta ở cùng nhau hoặc có Shogo, Lala-chan, Koyoi, Sophie-san ở đây thì vẫn phải xưng hô như thế này, coi như để công bằng cho em đấy, em đồng ý không?

Mirei: *vẫn đỏ mặt* *gật đầu lia lịa*

Asahi: *mỉm cười* *ôm Mirei* Thật ra thì anh không muốn làm khó em đâu, anh cảm thấy rất vui vì được ở cùng em, bên em trong những thời gian như thế này, anh sẽ trân trọng từng giây phút chúng ta bên nhau vì vậy em cũng thế nhé. (Mi-chan: Thêm một ông sến nữa T_T)

Mirei: *đỏ mặt* *vùi đầu vào Asahi* Đương nhiên rồi~pri.

Asahi: Anh yêu em *hôn Mirei*

Mirei: *đỏ mặt* Em...cũng vậy.

Với Koyoi và Sophie (Mi-chan: Cặp này bảo đảm ngắn lắm)

Sophie: Không biết mọi người đâu hết rồi nhỉ?

Koyoi: Họ dẫn nhau đi hẹn hò hết rồi còn đâu.

Sophie: Hẹn hò?

Koyoi: Thật ra thì kế hoạch này do Shogo và Asahi bày ra để có thể ở riêng với Lala-chan và Mirei-chan.

Sophie: *ấp úng* Vậy thì...cậu có muốn...chúng ta...cũng hẹn hò giống họ không?

Koyoi: Nếu cậu không phiền thì tớ rất sẵn lòng.

Họ đi dạo xung quanh các khu gian hàng, mua cũng khá nhiều đồ ăn (không bằng Asahi và Shogo), sau đó dừng chân nghỉ ngơi trong công viên.

Koyoi: *lo lắng* Cậu có sao không?

Sophie: *mỉm cười* Tớ không sao đâu!!!

Koyoi: Cậu biết không, tớ rất vui khi tớ được gặp cậu, bảo vệ cậu và được ở bên cậu, lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã nghĩ rằng tớ không thể sống nếu thiếu cậu, cậu là người quan trọng và rất đặc biệt đối với tớ.(Mi-chan: Lại có 1 ông ê nhờ ênh sắc sến ra đời nữa, tui khổ quá mà T^T)

Sophie: *đỏ mặt* Tớ cũng vậy.

Sau đó các cặp đôi gặp nhau ở trước cổng Pripara, họ ra khỏi Pripara, các cô gái thì cùng nhau đi về và các chàng trai cũng vậy.

Với các cô gái

Sophie: Buổi hẹn hò hôm nay của các em như thế nào?

Lala & Mirei: *đỏ mặt* Hẹn...hẹn hò gì chứ?

Sophie: Thế sao hai em lại đỏ mặt?

Lala: *đỏ mặt* Cái...cái này thì...

Mirei: *đỏ mặt* Chị...đoán đúng rồi!!! Mà làm sao chị biết???

Sophie: Koyoi có bảo chị đây là kế hoạch của Shogo-kun và Asahi-kun bày ra để đi chơi riêng với mấy em.

Lala: Hèn gì...

Mirei: *đỏ mặt* ...

Lala: Sao chị im lặng vậy Mirei??

Mirei: À không, không có gì đâu!!

Ring ring

Mirei: *nghe máy* Alo.

Asahi: Chào em.

Mirei: Asahi!!! Cậu...

Asahi: *sát khí lan tỏa ra đến đầu dây bên kia đáng sợ đến mức người ở bên cạnh còn phải sợ kèm với một nụ cười "thân thiện" không kém* Em vừa mới nói gì vậy nhỉ??? 

Mirei: *sợ* À không, anh gọi em có chuyện gì vậy?

Lala & Sophie: Anh?? Em??

Asahi: *thay đổi 360** Anh chỉ muốn biết là em về đến kí túc xá chưa?

Mirei: À thì, em về rồi, anh không cần lo đâu!!!

Asahi: Vậy à, nhớ ngủ sớm, mai anh sẽ đi đến trường cùng em.

Mirei: Nhưng...

Asahi: *chen ngang* À, anh mới mua vài cái bánh, hay là để anh đem qua cho em nhé!!!

Mirei: *đỏ mặt* À không, không cần đâu, với lại mai anh qua cũng được!!

Asahi: Vậy mới ngoan chứ, mai anh qua đón em, tạm biệt *cúp máy*

Mirei: À ừ tạm biệt anh *cúp máy*. *thở dài* Tại sao vậy chứ!!!

Sophie: Nè, cách xưng hô của em lạ quá???

Lala: Đúng đấy ạ, Asahi-san và chị bằng tuổi nhau mà, tại sao lại xưng hô "anh", "em" như thế.

Mirei: *đỏ mặt* Chuyện...chuyện này...

Sophie & Lala: *chờ đợi câu trả lời*

Mirei: *đỏ mặt* Cậu ấy bắt chị phải xưng hô như vậy, nếu không thì cậu ấy sẽ cho chị ăn bánh mãi đấy!!!

 Lala: Ủa, ăn bánh ngon mà!!

Mirei: *đỏ mặt* Em không hiểu đâu, cậu ấy đâu cho ăn bình thường, cậu ấy...đút cho chị đó chứ!!

Sophie: Ủa, đút cũng bình thường thôi mà???

Mirei: *đỏ mặt* Cậu ấy đút bằng...miệng!!

Lala & Sophie: *ngây người* Ý chị/em là...hôn hả!!

Mirei: *đỏ đến bốc khói* *gật đầu*

Lala: Thôi, chúng...chúng ta đừng nói về việc này nữa, chúng ta về thôi nào~kashikoma *cố gắng không tưởng tượng đến cảnh đó*

Sophie: *cười khúc khích* Không ngờ Mirei nhà ta lại chịu thua dưới tay của Asahi-kun mà không phải là Shion cơ đấy!!

Mirei: *đỏ như gấc* Chị...chị có đừng nói nữa mà!!! Còn... còn Lala thì sao, buổi hẹn hò của em như thế nào?

Lala: *hơi đỏ mặt* Etou...etou...

Mirei: Sao nào???

Lala: *hơi đỏ mặt* Nó...nó cũng tốt ạ!!!

Sophie: Vậy tụi em làm gì?

Lala: Tụi em chỉ đi ăn sau đó ra hồ ngắm thiên nga thôi. "tốt nhất là mình không nên kể về cảnh hôn."

Mirei: Thật không?

Lala: *hơi đỏ mặt* Đương...đương nhiên là thật rồi!!! 

Mirei: Được rồi!!!

Lala & Mirei: *nhìn qua Sophie*

Sophie: *hiểu ý* Chị thì chỉ đi dao xung quanh Pripara thôi.

Mirei: *thở dài* Có một mình em là khổ nhất.

Sophie: *an ủi* Thôi không sao đâu mà.

Lala: Vậy ngày mai gặp mọi người ở trường nhé~kashikoma.

Với các chàng trai

Sau cuộc gọi của Asahi

Shogo: Sao hai người xưng hô lạ vậy???

Koyoi: Rồi còn "ăn bánh" rồi "vậy mới ngoan chứ" là sao vậy?

Asahi: Để tớ giải thích cho nghe, khi tớ nói đến "ăn bánh" thì cậu ấy sẽ sợ vì cậu ấy không muốn tớ đút cho cậu ấy ăn ấy mà!!!

Shogo: Ủa, đút cho ăn bình thường mà, tớ được Lala đút hoài mà??

Asahi: Không, không, tớ đút bằng cách khác, tớ đút bằng...miệng mà!!

Shogo: *hiểu ý* Này này, cậu đến mức đó rồi đó hả???

Koyoi: Cậu không sợ cô ấy sẽ giận sao???

Asahi: Tớ bảo đảm với cậu cậu ấy sẽ không nổi giận nổi đâu bởi vì...lúc tớ đút cho cậu ấy trước đó, cậu ấy không hề chống cự.

Shogo: *ngạc nhiên* Cậu đút cho cậu ấy rồi à!!!

Asahi: *tự hào* Tất nhiên, bởi vậy nên cậu ấy mới sợ.

Asahi: Còn vụ xưng hô thì tớ bắt cậu ấy xưng như vậy, tại tớ có thấy trên phim những người yêu nhau xưng hô như vậy, nhưng mà vì là Idol nên chỉ xưng hô vào những lúc nhất định thôi.

Koyoi: Cũng kĩ lưỡng quá ta.

Asahi: Cảm ơn vì lời khen. Còn câu "vậy mới ngoan chứ" thì dường như cậu ấy rất thích câu đó.

Shogo: Tại sao cậu biết, cậu ấy nói vậy à???

Asahi: Không phải!!! Bởi vì khi tớ nói như vậy thì nguy cơ tớ bị đánh và mắng rất là cao nhưng đằng này cậu ấy không làm gì cả.

Koyoi: Tuyệt chiêu mới của cậu xài tốt quá ha, hình như tốt hơn cái cũ nữa đó.

Asahi: Vậy sao??? Vậy tớ phải xài nhiều vào mới được *cười nham hiểm*.

Shogo: Được rồi, gặp các cậu vào ngày mai nha!!!

Và thế là các chàng trai và các cô gái về kí túc xá của chính mình, họ cứ trằn trọc mãi khi cứ nghĩ về buổi hẹn hò hôm nay (trong đó có 3 chàng trai thì mong trời nhanh sáng, còn 3 cô gái thì mong thời gian dừng lại để đừng sang ngày hôm sau (đặc biệt là Mirei)). Và buổi hẹn hò của họ khết thúc như vậy đó.

--------------------------------------------------------------------------------------

Mi-chan: Asahi hôm nay có vẻ gan tày trời rồi, dám làm chuyện mà tới học sinh cấp 3 còn chưa dám làm nữa chứ.

Asahi: Thì sao? Dù sao bây giờ người nắm thế chủ động cũng là tớ mà, cậu ấy không thể làm gì tớ đâu.

Mi-chan: Tự tin quá nhỉ, mà sắp tới cũng đến sinh nhật cậu mà đúng không, thế thì tớ sẽ cho cậu hưởng thụ một tí vậy.

Mirei: Đừng mà, Mi-channnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Asahi: Thank you nhé.

Xin lỗi vì chap này có vẻ nhạt, mình cố gắng vào chap sau vì quá gấp nhưng mà mình vẫn mong các bạn ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro