C6: Thế giới 2 - Sếp lớn thật biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Trên xe bị chơi đùa? Thật muốn cách xa nữ nhân này.

Chiếc xe cứ vậy mà chạy, nhưng con đường này không phải là đường về chung cư. Nghiêm Nhi nhíu mày quay qua nhìn chị, gương mặt tỏ vẻ "chúng ta đang đi đâu vậy?". Về phía Tuyết Tình, chị vốn đã nhận ra ánh mắt đó nhưng vẫn tiếp tục nhấn ga mà chạy. Chiếc xe dừng lại trên một đoạn đường nhìn có vẻ u ám mà còn chẳng có bóng dáng một người nào xuất hiện ở đây.


Tôi kiếm thấy nó trong một lần say.


Chưa kịp cất lời hỏi đối phương xem mình làm gì ở đây? Chẳng phải nói là về nhà sao? Sao lại ở đây? Chị lại tính làm gì nữa à. Ánh mắt hướng tới Tuyết Tình lại càng gay gắt, điều này khiến chị bật cười mà dẹp đi cái dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị kia mà ghẹo cô.


Vậy chẳng lẽ em muốn phía dưới mình không có gì lấp đầy sao a?

Không cần đến đây, nhà vẫn ổn mà?


Gương mặt chị bây giờ không phải cái vẻ băng lãnh kia nữa mà là cái dáng vẻ biến thái đầy suy nghĩ đen tối trong đầu vậy đó. Muốn chạy nhưng ở đây làm sao mà chạy? Nương theo chị chẳng biết cái con người đang tiến lại gần cô suy tính gì đây.


[Ting. Nhiệm vụ phụ - phục vụ nữ chủ bằng miệng. Phần thưởng 1000 kim ngân]


Đang tính co chân chạy trốn thì hệ thống lại giao cho cái nhiệm vụ "chó chết" này. Thật sự Nghiêm Nhi muốn quăng cái hệ thống vô thùng rác. Nhưng đành vì nhiệm vụ mà nén lại, đôi tay vòng lên cổ chị, tất nhiên điều này khiến Tuyết Tình khá bất ngờ. "Đang có vẻ muốn trốn mà giờ lại dáng vẻ câu dẫn? Thú vị?"


Muốn lấp đầy em thì chính cái nơi phía dưới cũng phải chuẩn bị chứ?

Em phục vụ nó đi.


Một câu nói thốt ra từ miệng chị, khá bất ngờ khi Tuyết Tình đồng ý lẹ vậy. Hành động của chị cũng đã chứng minh điều đó, Tuyết Tình ngồi quay trở về vị trí tài xế để cô có thể tùy ý mà phục vụ. Bình thường đi làm chị đều mặc quần tây, gần như chưa bao giờ thấy chị mặc váy công sở - đôi lúc Nghiêm Nhi cũng muốn thấy nhưng không có khả năng thấy rồi.


Bàn tay nhỏ của Nghiêm Nhi đưa lên khẽ xoa nhẹ nhàng lên cái vật lớn vẫn đang ngủ yên kia. Khi bàn tay cô đang xoa nhẹ như vậy, chính Tuyết Tình cũng không kiềm chế mà thốt ra vài tiếng rên khẽ nơi cuống họng. Không đùa giỡn nữa tay cô liền bắt đầu cởi dây kéo, dương vật vẫn đang thoắt ẩn hiện phía sau lớp quần lót kia. Bàn tay Nghiêm Nhi hơi run run nhẹ khi đang kéo lớp quần lót kia xuống. Dương vật như được giải thoát mà xuất hiện trước mắt cô.


Sao vậy? Đêm nào cũng thấy giờ lại sợ sao?


Câu nói của chị làm cô thoáng im lặng rồi cũng bắt đầu đặt tay lên dương vật mà vuốt lên xuống từ từ. Không muốn giải thích cũng chẳng đáp lại, Tuyết Tình thấy thế cũng im lặng mặc kệ cho nữ nhân đang ở dưới thân mình làm loạn.


Dương vật đang say ngủ cuối cùng cũng bị đánh thức. Vật lớn kia vốn đã khá thô lớn, gần guốc, ngay lúc này lại đang ở trạng thái bán cương dường như nó đã lớn hơn được phần nào. Đầu liền cúi đầu gần lại đầu khấc, mùi sữa tắm vẫn còn đang thoang thoảng ở cánh mũi. Nghiêm Nhi bắt đầu đưa lưỡi chạm lên cái lỗ nhỏ phía trên dương vật, rồi cũng từ từ đem cái đầu nấm kia cho vào miệng mà liếm mút.


Miệng vốn đã đầy nhưng dương vật lại chỉ vào được một nửa. Miệng cố gắng liếm mút nửa trên còn tay thì xoa dịu nửa dưới. Tuyết Tình vì những kích thích đến từ phía dưới mà ngã người về phía sau, tay ôm lấy tóc cô hơi thở nóng hổi thở ra một cách khó khăn. Nhưng kích thích này Tuyết Tình chưa cảm nhận bao giờ vì cái nữ nhân đang quậy phá này không muốn làm.


Nghiêm Nhi nhận thấy người trên đang đè nén chịu đựng kích thích mà làm càng đưa chiếc lưỡi quậy phá lỗ nhỏ trên đầu nấm. Tay không còn xoa nắn nữa mà đã trở thành tuốt lên xuống. Tuyết Tình vì từng kích thích nãy giờ mà không kiềm chế được. Tay giữ lấy đầu cô, hông bắt đầu đưa đẩy ra vào. Miệng nhỏ cũng chẳng từ chốt mà liếm mút, chiếc lưỡi theo bản năng mà đảo quanh dương vật. Một lần nhấp sâu liền đem cả dương vật đến tận cuống họng cô. Sau vài lần ra vào như vậy thì Tuyết Tình cũng đem tinh hoa của bản thân bắn vào trong cái miệng kia.


Từng đợt tinh nóng cứ thể chạy xuống cuống họng. Nhiều đến nổi Nghiêm Nhi đã sặc, mà ho liên tục khi chị vừa rút ra. Nhận thấy bản thân có hơi không biết thương hoa tiếc ngọc mà lấy giấy lau gương mặt đang còn dính tinh dịch kia. Nhưng khi vừa nâng gương mặt kia lên, chị liền thu vào hành động liếm tinh quanh môi của cô. Chẳng lẽ bây giờ lại đè nữ nhân kia ra mà ăn thịt? Chị không mất liêm sỉ như vậy, nhưng đừng lo hôm nay cô không thoát đâu.


[Ting. Nhiệm vụ phụ - hoàn thành. Cộng thêm 1000 kim ngân]


Sao thế, thương tiếc em sao? Chẳng phải chị kêu em phục vụ tốt về được lấp đầy sao? Đến đây ah.


Vì cái lời nói quyến rũ nhau này, Tuyết Tình quăng luôn tờ giấy đang lau mặt cho cô mà đè cô xuống ghế phụ. Tay còn nới lỏng cái nơ trên cổ mà cột hai tay Nghiêm Nhi lên trên. Ngắm nhìn cái dáng vẻ tuyệt đẹp này đúng là chị không chọn sai người mà.


Bàn tay một trên đang luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh kia mà xoa nắn đôi gò bông tròn tròn đang ẩn dấu dưới lớp áo lót ren, một bàn tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà luồn vào trong lớp váy công sở kia mà vuốt nhẹ lên xuống bên ngoài lớp quần lót đã ẩm ướt từ khi nào.


Nó ở bên trong em, sướng chứ?

Ưm... có ah...


Giọng nói như đã lên một tông, lại còn kèm theo âm hưởng phía cuống họng làm Tuyết Tình lại càng nôn nóng hơn. Nữ nhân trong tay này, không thể nào buông ra được.


Bàn tay trên dưới hòa hợp cùng nhau. Trên thì xoa bóp thành đủ dạng, tay còn tiện thể kéo cái lớp áo chẳng che chắn được bao nhiêu kia. Còn bàn tay dưới thì lại luồn vào trong quần lót mà đâm một ngón tay vào trong.


Hửm, sáng giờ máy rung thế mà vẫn còn khít nhỉ.

Ưm... do ai em phải mang nó theo chứ.


Nghiêm Nhi nghe lời trêu ghẹo kia mà che mặt giận dỗi quay đi, ngón tay đang đặt trên trong hoa huyệt kia đang quậy phá mà đưa đẩy ra vào mà đẩy cái trứng rung bên trong vào sâu hơn. "Đồ chơi" kia ngày càng tiến sâu vào trong tỉ lệ thuận với giọng rên rỉ của Nghiêm Nhi. Bởi vì ngay lúc này đây, cô đang ngân nga những tiếng rên rỉ mỹ miều bên tai chị. Vòng tay lên ôm lấy cổ Tuyết Tình, ép gương mặt kia vào trong bầu ngực tròn tròn của mình.


Tất nhiên Tuyết Tình cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội này mà cắn mút cái hoa anh đào kia. Một bên ẩm ướt nóng hổi, một bên còn lại có một bàn tay bóp thành đủ dạng. Bên dưới lại có một ngón tay quậy phá ma sát với vách thịt. Từng kích thích cứ thế mà chạy trên da thịt Nghiêm Nhi, từng tiếng rên rỉ ngày càng nâng cao và lớn hơn. Sau một lúc bị kích thích như vậy thì cô liền bắn ra dòng nước làm ướt đẫm cả bàn tay đang đặt trước miệng huyệt.


Ưm... em ra ah... hah... chị...

Bé con lại ra sớm rồi, phải phạt thôi ah.

Đ... đừng... mà...


Cô vốn biết cái hình phạt kia là gì, nhưng mà không có cách nào kháng cự chỉ đành để mặc nữ nhân được nước lấn tới đang cười nham hiểm trên người cô kia. Nghiêm Nhi khẽ rùng mình một cái rồi đưa bàn tay vẫn còn bị trói đẩy chị ra.


Được. Quay về nhà liền được chăm sóc.

Cởi trói cho em...

Không nhé.


Nở một nụ cười tươi rồi quay tay lái để nữ nhân vẫn đang bị trói hai tay mà quay về căn chung cư riêng của cô.


---------- Bay về chung cư thôi ----------


Chiếc xe đã dừng lại dưới hầm xe, bước xuống xe xong thì Tuyết Tình tiến về phía bên kia mà ẵm nữ nhân quần áo chẳng còn gọn gàng, tay bị trói chặt lên. Lấy chiếc áo vest bên ngoài của mình mà đắp lên cho cô. Bước lên tận phòng riêng của cả hai, Nghiêm Nhi nhận ra rằng chẳng thấy ai xuất hiện cả, liệu nữ nhân này đã làm cái gì cơ chứ?


Đừng nhìn chị như thế, chị đã làm gì đâu?


Như hiểu rõ cô nghĩ gì, Tuyết Tình cứ thế nói ra lòng mình. Tay vẫn ôm chặt lấy con người chẳng thể động đậy. Tiến tới cửa phòng, vì cả hai tay đều đang ẵm "heo sữa" của chị nên chỉ đành kêu Nghiêm Nhi lục trong túi áo cái thẻ vào nhà. Đôi tay bị trói chỉ có thể chồng cả hai tay vào túi mà lục lọi, cuối cùng cũng đem ra được một chiếc thẻ màu bạc mà đặt lên cảm ứng cửa.


Chiếc cửa mở ra, Tuyết Tình đem Nghiêm Nhi vào trong, chân tiện thể liền đạp cái cửa kia cho nó đóng lại. Di chuyển một thân như thế đến căn phòng ngủ quen thuộc của cả hai. Đặt Nghiêm Nhi xuống giường, bản thân cô cũng tự nhận thức được mà nằm úp xuống, mông đưa cao đúng tư thế bình thường mà chị thích nhất.


Còn về phía Tuyết Tình, chị chỉ khẽ nhếch môi một cái tay cầm ra một ống tiêm nhỏ.


It's show time.


[Ting. Nhiệm vụ phụ - một trò chơi thú vị cùng nữ chủ - phần thưởng 5000 kim ngân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro