Chap 13 : Chuỗi ngày ôm lo sợ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối thoáng gió, có tiếng ve sầu kêu man mát bên tai. Se Mi chợt tỉnh giấc, màn đêm u tối bao trùm lấy mắt cô " Yên tĩnh quá " cô đang được nằm trong lều dã ngoại, lều dạng hình cầu rất to và rộng. Xoay quanh nhìn thấy không có ai cô liền ngồi bật dậy và thấy ngoài lều có đốm lửa. Cô lồm cồm bò ra thì thấy mọi người đang nướng cá, mùi nướng đó xộc lên mũi cô.

- Mọi người đang nướng cá sao? - Cô đi tới chỗ bọn họ.

- Se Mi em tĩnh rồi. Làm mọi người ở đây cho muốn chết. Nè, em ăn đi - Do Yi vỗ vỗ phần đất bên cạnh, đưa con cá đã nướng cho cô.

- Nhưng sao lại phải nướng cá? Thức ăn chẳng phải bên hệ thống sẽ giao cho chúng ta sao? - Cô ngồi xuống nhận lấy cá từ tay bà mà ăn thử " Ưm, con cá này lúc đói ăn cũng ngon "

- Nếu được như cô nói thì tôi cũng mừng - Kang-jeon vừa ăn vừa nói.

- Là sao? -

- Khi nãy, hệ thống thông báo đồ ăn ở đây chúng ta phải tự đi tìm - Chị Kim thản nhiên nói

- Vậy là mấy con cá ở đây là mọi người bắt đó sao? - Cô nhìn cá đang nướng trước mắt " Aizz,  muốn đi bắt cá với mọi người ghê "

- Ừm, tất cả cũng nhờ mấy con thú của Kang-jeon cả

____ Hồi Tưởng____

- Shh, mấy con kiến chết tiêc này - Kang-jeon nhảy dẫm lên mấy con kiến tội nghiệp.

- Cậu đang làm gì đấy? - Young Soo chạy lại, chóng nạnh hỏi

- Bộ không thấy sao mà hỏi! - Nay Kang-jeon ăn gan hùm rồi.

- Đúng rồi, mắt tôi không nhìn được những thứ dơ bẩn - Cô cũng chẳng ưa gì mà đáp trả

- Sao? Cô thích đánh nhau hả? - Cậu ta tức giận sấn tới. Tiến được vài bước thì bị tấm vải đỏ của chị quấn lại buộc chặt lên cây.

Mau thả tôi xuống, Young Soo, Young Soo, KIM YOUNG SOO - Cậu ta la hét, giãy dụa kịch liệt

- La hét cái quái gì thế? Im đi - Chị Kim cũng chẳng phải dạng vừa mà hét lại

- Hai đứa bây có thôi đi không? - Do Yi tức giận mà quát hai cái đứa lớn " GIÀ " đầu mà tính nết y chang trẻ con này.

- Kệ họ đi mẹ à, một ngày mà hai người đó không cãi nhau là ăn cơm không ngon đâu - Chi Gang đang lật từng trang bách khoa để xem về những sinh vật trong khu rừng này.

- Mẹ à, mẹ có thấy đói không? - Cậu quay sang hỏi bà.

- Con cũng thấy đói sao? - Bà cũng quay sang hỏi nhỏ cậu

- Sao lạ vậy ta? Đáng lẽ hệ thống phải mang đồ ăn cho chúng ta ăn chứ. Sao lại để chúng ta đói thế này - " Ông ơi, đây là game sinh tồn đó ông. Ở đâu ra mà có người bưng đồ ăn đến cho ông vậy "

- Ây, hay có khi nào chúng ta phải tự đi kiếm đồ ăn hay không ta? - Chị Kim chen chân vào.  Bà và cậu nhìn về hướng chị nhưng ánh mắt lại không nhìn chị mà nhìn cái cái con người đang vùng vẫy trên cây.

- Trước khi con nói câu tiếp theo, con có thể bỏ Kang-jeon xuống được không? - Bà chỉ tay ra sau chị

- Kệ cậu ta đi cô à - Nói rồi chị phẩy tay nhưng không quan tâm đến cậu ấy

- Mẹ à có khi nào đúng như lời chị Kim nói không? Chúng ta sẽ tự đi kiếm đồ ăn? - Cậu gấp cuốn sách trên tay,nhìn hai người họ.

- Ta không biết đâu. Bây giờ Se Mi chưa tỉnh dậy, ta lo lắm - Bà vuốt ve mấy cọng tóc mái bên thái dương của cô.

Tình trạng hiện tại của cô đã vượt qua cơn nguy kịch, nhưng cô vẫn còn bất tỉnh. Đang nămg nghĩ ngơi trên đùi của bà.

Kang-jeon ở trên cây đang ra sức giãy dụa, cậu ta kích hoạt  đồng hồ của mình. Giữa Không trung xuất hiện lỗ hổng, từ bên trong có một con gấu siêu bự khổng lồ bước ra. Nó dùng móng của mình để xé tấm vải và dùng sức mạnh để lung lắc thân cây to. Sau một hồi thì cậu cũng được thả xuống. Vừa mới được con gấu bé xuống thì ở trên cây rớt xuống một cái vật kỳ lạ hình cầu.

- A đau! Cái gì vậy - Cậu ôm đầu mình kêu la, nhìn xuống thấy một vật y chang quả trứng, tò mò cậu lượm lên xem thử.

- Mọi người nhìn xem có phát hiện gì nè - cậu vẫy vật đó trên tay. Chạy tới chỗ mọi người.

- Sứ, con gấu chết tiệt của cậu làm đau Hiraki của tôi rồi nè - Chị Kim vuốt ve tấm vải đỏ của mình " Ôi bây giờ chị Kim xem nó như là thú cưng của mình rồi các bạn ạ "

- Cô đặt tên cho cái tấm bùi nhùi đó của cô luôn rồi sao. Cô có biết cái tấm bùi nhùi đó cô  quấn tôi sắp tắt thở chết luôn rồi không? - Cậu vẫn không quên chuyện khi nãy " Đợi nói xong chuyện này tôi tính sổ với cô sau "

- Cậu có phát hiện gì mới sao? - Do Yi nhìn cậu từ trên xuống " Có cái gì mới đâu. Trên có tóc, dưới vẫn có giày "

- Dạ nó đây nè - Cậu đưa ra cái vật có hình cầu đó

- Nhìn nó có liên tưởng đến quả trứng phục sinh. Mà trong quả trứng phục sinh thì thường có một thứ gì đó - Nói xong câu này thì mọi người mới " Ồ " lên một tiếng

- Vậy bây giờ là phải đập nó ra sao?

- Cậu đập đi, cậu là người đem nó về mà - Chị Kim đưa trách nhiệm này cho cậu.

- Nhưng lỡ trong đây là khí độc thì sao? Trong khu rừng này nguy hiểm quá trời luôn - Cậu hơi lo lắng chần chừ không biết nên đập cái này không. Cậu vẫn còn trẻ cậu vẫn còn muốn đi bar.

- Cậu đưa đây cho tôi - Do yi nói rồi đưa tay ra để đón nhận nó.

- Chủ tịch, có được không. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? - Kang-jeon

- Mẹ, ta chưa biết trong đó là cái gì sao có thể mạo hiểm đưa cho mẹ được chứ? - Chi Gang tiếp lời.

- Mấy đứa nhiều lời quá. Không mở ra thì làm sao biết đó là cái gì chứ. Đưa đây mau lên - Nói rồi bà chụp lấy quả trứng trên tay Kang-jeon. Mọi người thấy vậy thì vội vàng ngăn lại. Họ giành qua giành lại thì cái trứng nó bị rớt.

Thùm thụp. Thừm thụp. Tiếng tim của bọn họ đang đập đó mọi người, họ nhìn quả trứng rơi từ trên tay Do Yi xuống mà tim đập như bơm sắp nổ. Theo dòng thời gian quả trứng đó cũng rơi xuống đất. Mọi người nín thở xem có điều gì xảy ra không. Quả trứng kêu một tiếng " Bụp " làm mọi người ai nấy cũng hết hồn.

- Khoan không có chuyện gì xảy ra cả, cậu bỏ tôi tôi ra được chưa đu nãy giờ rồi - Chị Kim hất bay Kang-jeon ra một góc. Khi nãy cậu sợ quá cho nên ôm chặt cánh tay của chị Kim không buông " Đàn ông con trai gì nhát quá trời nhát "

- Nó lòi ra thứ gì kia - Chi Gang chỉ tay vào bên trong nó. Hình như là một mảnh giấy á.

- Để ta xem sao - Nói rồi bà cuối xuống nhặt tờ giấy lên. Bên trong phát ra giọng nói của một nhân viên

Xin chào mừng mọi người đến với trò chơi Chiếc Kén kỳ ảo của tập đoàn Đông Lục thị của chúng tôi. Đây là sản phẩm mà chúng tôi vừa mới hoàn thiện cách đây 2 tháng. Như mọi người cũng biết đây là trò chơi sinh tồn và mọi người phải đi đến tận sâu trong khu rừng để tìm ra đáp án cho một lâu đài bí ẩn. Có thể các vị không biết và cũng như không biết trò chơi này là trò chơi thực tế siêu siêu thực tế những gì mọi người làm trong game này sẽ kết nối với ngoài thân xác thật của một người. Trong game mọi người đau đớn ngoài đời cũng vậy thân xác của một người cũng đau đớn. Hiện tại cơ thể của mọi người đang bất tỉnh bởi vì tính năng hệ thống của tập đoàn chúng tôi cho nên tất cả những sinh hoạt của một người ăn, ngủ, nghỉ đều chân thật hết mức chân thực. Tôi biết rằng khi mọi người tìm thấy được mảnh giấy này là lúc mà người đói meo đói mốc cho nên tôi tốt bụng khuyên mọi người ĐI KIẾM ĐỒ ĂN ĐI! Chúng tôi sẽ không bưng đồ ăn đến cho mọi người đâu! Goodbye.

- Đánh giá 1 sao cho nhân viên thân thiện này nha - Chị Kim nói, câu vừa giứt thì đã bị 2 người kia nhìn với ánh mắt kì là. " Là ánh mắt phán xét đó "

- Vậy là ta phải tự đi kiếm đồ ăn thật rồi - Do Yi nói

- Để xem coi như trong bách khoa của con có nói có một loài cá sinh sống ở gần đây - Chi Gang nhìn sau vào trong rừng.

- Cậu giỏi thật luôn đó mới có chút xíu đã nhớ gần hết cuốn bách khoa của cậu rồi. Còn bách khoa của tôi thì . . . thôi khỏi nói luôn đi - Chị nhìn bách khoa của mình mà chán chê.

- Này con nói xem bây giờ là mấy giờ rồi? - Bà hỏi hai người họ.

- Tụi con cũng không chắc lắm

- Dạ là trưa rồi - Kang-jeon lết cái thân xác mệt mỏi lại chỗ của mọi người.

- Trong quyển sách của con có nói cách nào để nhận biết giờ nè -Cậu xoa xoa cái lưng đang đau của mình rồi ưởng lên một cái " Rắc "

- Ờ ha bách khoa của cậu Kang là về sinh tồn trong rừng mà.

- Loại cá của con nói đến là nó nằm ở phía Tây Bắc.- Nói xong cậu nhìn xung quanh khu rừng

- Anh có cách nào để tìm vị trí hướng Tây Bắc không ?

- Có. Cậu kiếm cho tôi hai cành cây nhỏ với hai cục đá đi. - Cậu đánh mắt sang Kim Young Soo - Hứ, xem tôi thể hiện.

Cậu cấm một cây gỗ xuống đất đó, ánh Mặt Trời chiếu cái bóng của cây gỗ xuống đất. Cậu dùng cục đá đặc lên đỉnh của cái bóng xong sau đó đợi khoảng 15 đến 20 phút, bóng lại di chuyển, cậu lại lấy đá đặt lên đỉnh của cái bóng đó. Xong rồi cậu nối các vị trí đã đánh dấu lại với nhau. Bên cạnh cậu vẽ một hình đồng hồ rồi lẳm bẫm " Hướng Bắc ở vị trí 12 giờ, hướng Đông 3 giờ, hướng Nam 6 giờ, và hướng Tây 9 giờ "

Cậu dang tay ra xác định vị trí và rồi

- Tây Bắc ở hướng 10 giờ 53 phút - Cậu định xong thì có tiếng trầm trồ.

- Wow, cậu học nhanh thật. Mới đó đã bt xác định được vị trí rồi. - Do Yi vỗ tay khen ngợi

- Haha, chẳng có chuyện gì to tác. Hehehe - Cậu cười vào mặt một người nào đó.

- Cậu may thôi - Cô trề môi và cố tìm ra lí do để khỏi khen cậu

- May hay không may thì cũng đã rõ rồi. Chi Gang bế Se Mi và lên đường đi thôi. Há há há - Cậu đi lướt qua chị một cách khoe khoang.

- Chờ đó

Đi một hồi lâu thì mọi người cũng thấy một dòng suối trong vắt, nước ở đây rất mát có thể nhìn thấy những hòn đá cuội ở dưới lòng nước.

- Hưm , thoáng mát quá. Nó tuyệt vời hơn thành phố nhộn nhịp nhiều - Do Yi enjoy cái không khí

- Cá kìa, ủa mà sao bự giữ vậy? - Chị Kim nhảy ào xuống suối. " Mát quá, chời ui, cá gì mà to bằng bắp chân tau luôn dị bây "

- Đã lâu rồi con đã chưa tận hưởng khoảng khắc thiên nhiên tươi đẹp như vậy - Chi Gang ngồi bệc trên tảng đá nói

- Cô Do Yi, xuống đây bắt cá với con đi. Haha - Young Soo vẫy nước lên làm ước cả người Do Yi lẫn Chi Gang.

- Haha, đừng tạc nước ta nữa ước hết áo rồi. - Các bạn cũng biết Do Yi rất xinh đẹp. Cho dù ở độ  tuổi nào đi nữa thì Do Yi cũng xinh đẹp. Ở đây mọi người không quan tâm đến độ tuổi của nhau nữa, thấy nụ cười xinh đẹp của Do yi và Young Soo thì mọi người xem nhau như là bạn bè. Không cách biệt ai cả.

- Há Há há, gấu ơi ra đây bắt cá đi nào haha - Mọi người cũng biết gấu là thích ăn cá đúng không, cho nên những chuyện bắt cá đơn giản này đối với gấu chỉ như là cỏn con thôi. Mỗi cú đánh xuống nước của gấu thì xác định một con cá bay màu.

Đang vui vẻ trong làng nước thì có một loài động vật không xác định len lỏi dưới lòng nước tiến tới chỗ Young Soo

Phập ~~

- Young Soo đằng sau ! - Kang-jeon hô hoán cho Young Soo biết. Lúc cô quay lại thì ngay trước mắt cô một loại động vật rất giống khủng long thu nhỏ, đuôi nó rất là dài, dài gắp 2 lần cơ thể nó. Nếu không có Hiraki bắt nó lại thì có lẽ nó đã cắn chị tự lúc nào. Tuy đã bị bắt nhưng nó vẫn ra sức mặt khè vào mặt chị

- Chi Gang nó là con gì vậy? - Chị hỏi cậu

- Nó là long-tailed dinosaur*
(Khủng long đuôi dài)

- Làm sao để diệt nó đây?

- Trong sách nói con này không có gì đáng ngại. Nhưng nó có đầy độc tố chết người, sách nói độc tố của nó gấp 10 lần con rắn khi sáng.

- Là không có gì đáng ngại dữ chưa? - Nghe Chi Gang nói xong cô đứng tránh xa con khủng long đó 10 mét

- Nhưng nó không cắn người bậy bạ, chỉ có khi hại nó nó mới làm vậy thôi

- Tôi hại nó khi nào chứ? - Chị nhúng vai biểu thị không biết gì cả.

- Tôi nghĩ là nó đang đói bụng. Nhìn kìa bụng nó xẹp hơn trong hình thì phải - Kang-jeon nhìn hình rồi nhìn nó. Ờm chắc là vậy rồi.

- Chắc là đói bụng thiệt đó, Young Soo con bảo tấm vải của con đem nó lại đây đi.

- Là Hiraki mà cô Do Yi - chị Kim phòng má hờn dỗi

- À hừm, con bảo Hiraki của con đem con khủng long kia lại đây - Do Yi phì cười

- Hiraki ơiiiiiiii - Wow đúng là chủ kêu thì Hiraki mới tới.

Con khủng long đuôi dài đó hình như vùng vẫy kịch liệt  quá cho nên nằm sụi lơ đó mất tiêu rồi.

- Gấu ơi gấu đem cá cho nó ăn đi gấu - Kang-jeon đưa con cá cho gấu kêu nó lại đút cho khủng long ăn.

- Gừ gừ gào khà gừ gừ kha gào khừ - Dịch " Ông hay quá ông đem cá của tôi cực khổ bắt được cho người dưng ăn " nhưng mà phận làm thú sao dám cãi lời chủ. Con gấu tuổi thân đem con cá của mình bắt được lại cho con khủng long đó ăn.

Gấu đi lại bế con khủng long trên tay

- Gừ gừ khà gào - Dịch " Dậy ăn nè con "

- Gầm gà khào - Dịch " Từ từ để tao hả mỏ "

- Khà khà gừ kha ga gừ khà - Dịch " Tao tính phí nha. Con cá hết 10 trịu, đút cho mày nữa là 5 trịu. Tổng cọng 20 trịu "

PHỤP !!!

- Gà gà kha khà - Dịch " Mày giết tao đi, tao là khủng long, còn có vợ con ở nhà mà mày cắt không còn một máu sao sống? "

- Gừ gài khao khà - Dịch " Kệ bà nội mày, ăn nhanh tao còn đi về "

Thế là một bữa ăn tình cảm đã xong

- Con có biết hai đứa nó nói gì không mà gà gà khừ khừ hoài vậy? - Do Yi hỏi

- I don't know

Sau khi con Khủng long đã ăn xong con cá thì nó cũng đứng dậy loạng choạng bước đi. Đi được vài bước, nó quay lại nhìn vào mắt những người đó một cách sâu thẳm rồi quay đầu đi thẳng một mạch.

____Thực tại____

- Ồ thì ra là vậy, thú vị ha

- Thú vị lắm giờ lưng tôi vẫn còn đau đây này- Kang-jeon suýt soa cho cái lưng tội nghiệp của mình.

- Hứm, đáng - Young Soo bẻ mặt khinh bỉ.

- Thôi được rồi, mấy đứa đừng lục đục như vậy nữa. Ăn cho có sức rồi mai lên đường đi tiếp

- Dạ

____________

Hế lô mấy bồ. Vote cho tui nha. Lần đầu tui viết về thể loại này á cho nên nếu hông hay thì vote cho tui để tui sửa nha.

Với hai chap này nói về Bidan gòi chw nói về mấy tập đoàn kia. Để tuần sau lên chap mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro