Chap 5: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn đi Shinobu, giữa làm hại một kẻ không quen không biết vì mối thù thâm năm và chiếc ghế chủ tịch với một cuộc sống tự do tự tại bị gán mác "phù thủy" thêm tin đồn nghĩa hiệp ấy...

Chả phải ngươi đã luôn tự do chịu nhiều đau đớn vì biệt danh "phù thủy" sao!? Cớ gì thêm cái tin đồn cũng có sao...

Nhưng mà...

Mẹ của mình... Lại bị gia tộc Tomioka hãm hại... Ba mình chịu nổi nhục suốt 20 năm tuổi trẻ...

Mình... Nên làm gì đây!?

____________________________________

- Là con nhỏ "phù thủy" kìa! _ một cô bé đứng bàn tán trước cửa lớp lên tiếng.

- Thật kinh tởm, thứ sao chổi nữa kia chứ! _ cô bé khác bỉu môi khinh bỉ .

- Nghe nói, mẹ nó cũng mất từ sớm! Khinh thật, chắc mẹ nó thấy tởm nó quá nên thắt cổ tự tử luôn rồi! _ Nhỏ còn lại hất tóc kể mặc tình người, ánh mắt nhìn Shinobu đang quét dọn lớp.

- Các người chỉ có vậy thôi à, thật là đáng khiển trách! Trong khi việc mình ra sao không quan tâm chỉ lo đi nói ra nói vào chuyện người khác! _ mạnh dạn chửi lại, Shinobu từ nhỏ đã chưa bao giờ nhịn bất kỳ dù cho có là con cháu Thủ tướng đi nữa.

- Ờ, thì sao đồ phù thủy! Mày suốt ngày cũng chỉ được cái mồm thôi, ngoài ra... Hứ! Gia cảnh nghèo khó, ba thì có thể làm thuê làm mướn cho gia phả danh giá Tomioka!!! Thức tỉnh đi! Mày là thứ nghèo khổ, miệng chỉ toát ra những lời cay đắng của phù thủy thôi! Gớm ghiếc làm sao~_ Bọn chúng lao vào tóm tóc, xé áo Shinobu. Một thì làm sao thắng ba,...

Đó chính là cuộc sống tuổi nhục mà Kocho Shinobu từng có. Nghèo khổ, chết chóc, tàn khốc,... Chỉ một màu u tối. Cô luôn cố gắng làm thêm ,học hành để quên đi cái danh tiếng của gia đình Tomioka. Ngay từ đầu, Shinobu đã có chí hướng lớn nhưng sợi xích bi kịch cứ níu lấy cô. Kanae, người chị gái bỏ mặc gia đình vì không muốn mình phải mặc những bộ đồ xấu xí, gương mặt thô kệch. Trên hết, Kanae không muốn để tình yêu bấy lâu của cô biết một chút gì về thân phận này. Shinobu cực lực lo cho cuộc sống bộn bề cùng Kanao - người em gái mà cô chưa bao giờ muốn có trước đó, chỉ vì mẹ và chị nên đành chấp nhận. Khi cha cô có thể vươn ra góc khuất đó thì giờ đây Shinobu đã tự lập, tốt nghiệp đại học. Trở thành chủ tịch Tập đoàn K.K, Shinobu lại không quen nên cô cũng bỏ mặc gia đình mà trốn chạy. Cô không thể thoát khỏi cái bóng "Phù thủy" vốn có của mình được. Có vẻ như đã quen...

Dù cho có nổi tiếng, Kanae cũng không quay lại. Ume quá độ cmnr...

Shinobu vẫn vậy sống một cuộc đời hiu quạnh cho đến bây giờ. Sáng tối quay vòng liên hồi, Shinobu đã mãi mê nghĩ về chủ đề này. Có thật là nên làm thế...

Bíp bíp...

- Con nghe đây...

- Đã có quyết định rồi chứ, ta nghĩ con đã thông suốt lời ta...

- Con...

- Đừng nói với ta là con sẽ lại trốn tránh trong chính cái bóng của mình! Đứng dậy đi, vượt ra và làm chủ chính mình đi con!

- Con...

- Đừng nghĩ đó là việc tai hại gì cả! Chỉ đơn giản là ăn miếng trả miếng thôi, Shinobu! Cuộc đời phải có cho đi và nhận lại!

-... _ Shinobu chỉ ở ngồi góc phòng vò đầu đến rối bù, đôi đồng từ màu Tử Đằng cứ run lên còn cổ họng thì không nấc lên.

- Nghe ta, Shinobu!

- ... Con thật sự nghĩ rằng, bản thân mình cũng nên làm gì đó... nhỉ? _ Shinobu chỉ mỉm cười hư vô nhìn trần nhà.

- Đúng rồi, Shinobu! Chỉ có cha con mình hiểu nhau mà thôi, con không là Kocho Kanae hay là Tsuyuri Kanao! Càng không thể Himei Kogari (mẹ Shinobu) hay Kocho Kenshi (ba Shinobu)!!! Con là Kocho Shinobu! Con chính là con bướm tiêu diệt kẻ địch bằng chiếc tua chứa đầy chất độc!!!!!

- ... C-Con đồng ý!

- Chiến sự nhờ cả vào con!

- ...Người chiến thắng sẽ là ...Kocho Shinobu này!

___________________________________

- Chào buổi sáng! _ các đồng nghiệp thân thiện chào anh, nhưng đôi mắt của họ lại có phần lệch đi. Họ cứ chăm chú nhìn vào phòng làm việc của Sabito cứ như bị bùa mê thuốc lú gì vậy.

- Chào buổi sáng! _ chào cho có lệ rồi một mạch tiến vào không báo trước.

- Sabito à, tôi---... Kocho-san, cô làm gì ở đây vậy? _ Con ngươi xanh anh chứng kiến một cô gái thân quen đang ở đây - Kocho Shinobu đang làm gì ở đây, cái bệnh viện của cô ấy đâu!?

- Từ nay, cô ấy sẽ là stylist riêng của cậu kể từ giây phút này! Tomioka Giyuu à~_ Sabito vui vẻ đứng lên giới thiệu.

- Hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ anh, Tomioka-san~_ Shinobu mỉm cười thân thiện, nhưng đôi mắt kia lại ánh lên một ánh nhìn thật sự đáng sợ.

Tomioka không còn cảm nhận được cô "Phù Thủy Y Thuật" ngày trước nữa, mà thay vào đó là một con bướm chết chóc đến điên loạn. Có lẽ đã có sự việc không đúng gì đó đã diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro