Đơn 7: Rengoku Kyoujurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: @TomiokaKou 

Tittle: Tôi.cũng.yêu.em.lắm

______________________________________________

Nhiều khi bạn cũng không hiểu vì sao mà bạn lại yêu một người như Rengoku nữa, một người nghiêm túc như bạn lại ở được với cái giống này. Hắn và bạn như mặt trời và mặt trăng vậy, hắn là mặt trời sở hữu nụ cười sáng chói khiến người người không thể nhìn trực tiếp được, hắn có một giọng nói và thân hình cuốn hút và điển trai. Còn bạn thì sao, bạn là một mặt trăng lãnh đạm và nghiêm túc, bạn không có nụ cười sáng chói như Rengoku nhưng bạn có đôi mắt sắc lạnh đủ để khiến ai ai cũng phải sợ hãi dè chừng, ngoại hình của bạn chẳng có gì, miễn cưỡng lắm mới được cho là đẹp. Mà thế quái nào, hắn và bạn là một đôi!!

Dòng suy nghĩ này lại hiện lên mỗi khi bạn ngồi với hắn, không khí trong phòng ngột ngạt tới mức khó thở nhưng không ai chịu mở miệng. Cũng phải thôi, hắn với bạn chẳng hợp nhau cái gì cả, nên hắn cũng chẳng có gì để nói với bạn nên rất khó mở lời. Bạn thì thậm chí không muốn nói chuyện, thế là cả đôi bên cứ im như hến. 

Cạch!- Tiếng mở cửa cắt đứt mớ bòng bong trong đầu bạn, bạn rời mắt khỏi cuốn sách trên tay nhìn lên người mở cửa. Hóa ra là Tanjiro, trên tay cậu ta cầm một cái khay chứa ba cốc trà với vài cái bánh gạo nhật. Cậu ta cười xòa, đóng cửa lại rồi đi đến chỗ hắn ngồi xuống đối diện bạn. 

" T/b, hôm nay trời hơi lạnh nên em lấy chút trà cho chị và anh Rengoku. Chị uống đi cho nóng" Cậu ta cầm một cốc trà màu xám lên đưa lên trước mặt bạn, trà nóng khói nghi ngút lên. Bạn gật nhẹ đầu rồi nhận cốc trà từ tay Tanjiro, nhấp môi một ngụm. Bạn trợn mặt lên, tay đặt cốc nước xuống bàn một cái 'cách' rất mạnh. Là bỏng lưỡi ạ, bạn nhíu mày che miệng nhìn lên hai người kia.

" Chết, trà nóng quá à chị?" Tanjiro hốt hoảng, tay nhanh nhẹn chạy ra bình nước gần đó rót một cốc nước lọc rồi chạy ra chỗ bạn. Tay bạn hơi khựng lại một chút, nhìn lên cậu ta, biết ý thì Tanjiro liền uống một ngụm nhỏ để thử nước.

" Không nóng đâu, chị uống đi kẻo rát lưỡi đấy"

" Cảm ơn" Bạn nhận cốc nước lọc từ tay cậu ta, uống một mạch hết cốc nước rồi thở phào. Khẽ liếc mày lên nhìn khuôn mặt hối lỗi của Tanjiro, đặt tay lên vai vỗ nhẹ cậu:

" Không sao" Tanjro vẫn lo lắng lắm, cậu gật đầu rồi im lặng ngồi xuống, lúc này Rengoku như một vị thần đến chỗ của bạn khiến bạn hơi lùi lại, tay che miệng đi. Hắn lườm bạn, rồi một tay cầm tay đang che miệng bạn ra, một tay còn lại bóp miệng bạn! Ngón trỏ hơi luồn vào chạm nhẹ vào lưỡi, bạn vội rụt lại vì đau rồi đẩy hắn ra.

" Đã rát còn vẻ không sao" Hắn phát ngôn xanh rờn, bạn bực mình véo vào hông của ai đó khiến người đó nhăn mặt rồi quay sang véo lại má bạn. Cặp uyên ương nó cứ trêu ghẹo nhau hoài, khổ nỗi người tạo ra cuộc vui- Tanjiro phải chứng kiến một màn cẩu lương rất ư là hỏng mắt dân FA, cơ mà cậu chỉ có thể im lặng ngồi xem. Cuối cùng thì tất cả cũng phải đến chỗ Oyakata-sama để họp mặt.

...

Mấy ngày dạo gần đây do thời tiết cứ thay đổi thất thường, người dị ứng thời tiết như bạn đương nhiên phải ngã bệnh. Bạn lúc đầu thì cảm thấy hơi choáng váng, nhưng sau dần đầu ong ong, không thế nghĩ được gì cả. Ngồi nghe Oyakata-sama nói mà bạn chẳng tiếp thu được một chút gì cả, cả buổi cứ mơ mơ màng màng, làm chị Kanroji ngồi cạnh hỏi han hoài. 

" Hôm nay kết thúc ở đây, mọi người có thể nghỉ rồi" Oyakata-sama cười hiền từ, nhẹ nhàng đứng dậy rồi từ từ ra khỏi phòng. Các trụ cột cũng lần lượt đứng dậy, tản ra về mỗi người một hướng. Bạn dựa vào thành tường, đôi má đỏ rực như uống rượu, Kanroji định ra đỡ bạn dậy như ngay lập tức bị Iguro Obanai chặn bảo kệ.

" Không sao, em tự về được" Bạn cố nở một nụ cười làm Kanroji yên tâm phần nào, cùng Iguro về. Khó nhọc đứng dậy, đôi chân run rẩy dường như chẳng thể đứng vững. Tầm mắt bỗng mờ dần, như đươc che phủ bởi một màn sương mỏng. Lảo đảo đi từng bước một, bạn hà hơi ra đầy mệt nhọc rồi đầu óc lại đột nhiên đau dữ dội. Ôm đầu, một tay dựa vào tường, cố làm như mình rất bình thường nhưng không thành. 

" Sao vậy T/b?" Rengoku đột nhiên xuất hiện hơi cúi người xuống rồi nhìn bạn bằng vẻ lo lắng. Bạn lắc đầu bảo không sao, thì hắn đã để tay lên đầu bạn đo nhiệt độ. Hắn chạm vào trán bạn, một cảm giác mát lạnh truyền lên đầu bạn khiến bạn thoải mái, còn hắn thì nhíu mày, đang yên đang lành đi trách móc rõ to với bạn trước mặt mọi người:

" Nóng thế này mà bảo không sao, rồ hả?" Hắn tức giận, kéo tay bạn đi. Không còn chỗ dựa, bạn chao đảo rồi ý thức mờ dần, đổ rạp xuống. 

...

Bạn hơi động đậy, đôi mắt hơi hơi mở nhìn xung quanh, là phòng điều dưỡng. Tự hỏi sao mình lại ở đây, bạn có cảm giác ai đó đang nắm tay mình, hơi thô và ấm. Khó khăn xoay người sang một chút đến nhìn ra hơn, nhìn vào bàn tay của mình được ai đó nắm. Rengoku đang ngủ, mái tóc hơi rũ xuống nhìn trông rất yêu mị, cặp mắt nhắm nghiền thâm quầng như thức đêm mấy ngày liền vậy. Bạn hơi đỏ mặt, nhẹ rụt tay lại thì vô tình làm hắn tỉnh giấc. Hắn mở mắt rồi ngạc nhiên, trong ánh mắt của hắn bạn có thể dễ dàng nhìn ra niềm vui mừng khiến bạn có chút hơi ngại. Hơi ho khụ khụ vài cái, bạn hơi quay mặt đi:

" Đừng nhìn tôi như thế"

" Em tỉnh rồi..." Giọng hắn khàn khàn, trầm hơn hẳn mọi khi. Rồi rất nhanh vòng tay qua ôm bạn vào lòng. Hơi ấm cả hai người truyền cho nhau, bạn có thể cảm thấy luồng khí ấm áp đang bao quanh người mình. Định nói gì đó như thôi, lâu mới được ôm nên cũng để yên như vậy.

Một lúc sau hắn bỏ ra, bảo đi lấy bát cháo cho bạn rồi ra khỏi cửa. Bạn ngồi dậy, nhìn tay bên trái của mình có ống truyền nước thấy lằng nhằng quá định tháo ra thì có người đã ngăn lại:

" T/b, định hôn mê vài ngày nữa hả em?" Cô y tá cười khổ, nhấc tay của bạn ra không cho làm việc nguy hiểm. Cô y tá hơi nhìn bạn, cười tủm tỉm, thấy có người cười mình thì bạn liền nghiêng đầu khó hiểu:

" Có chuyện gì vậy ạ?"

" À, chị thấy em rất may mắn đấy. Có bạn trai rất là tâm lý luôn nha!" Bạn hơi nhếch môi cười, hắn đã làm gì để đến người trước mặt này mê muội vậy ta. Thì rồi, chị ta kể cho bạn rằng bạn hôn mê 4 ngày liền không tỉnh, Rengoku hắn ngày đêm chăm sóc không rời bạn. Mọi người bảo hắn nghỉ thì hắn cũng không chịu, bảo cứ để hắn làm. 

"..." Bạn thực sự bị sốc, hắn quan tâm bạn như thế lúc bao giờ ta, nghe không giống hắn lắm. Đùa chứ nói vậy thôi, hai má bạn vẫn đỏ hồng rực như thường hà. Chị y tá kia vẫy tay chào bạn rồi đi ra ngoài, để hắn đi vào.

" Há miệng ra" Hắn xúc một miếng cháo, đưa trước miệng bạn. Đói quá nên bạn cũng chẳng đòi hỏi gì, há miệng ăn luôn. Ăn tù tì hết nửa bát cháo rồi uống thuốc, hắn sau khi cho bạn uống thuốc xong cũng thả lỏng hẳn ra, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. 

" Nhọc không?" Bạn hỏi nhỏ, hắn mở mắt ra rồi cười cười.

" Có, như giờ hết rồi" Bạn gật đầu, rồi chưa kịp nói đã có người chen vào câu sau.

" Nhưng giờ anh muốn phần thưởng, chăm sóc 4 ngày đấy có ít đâu"

" Muốn gì?" Bạn liếc mắt, biết ý của hắn thì thở dài thườn thượt. Tiến gần tới hắn, đặt một nụ hôn nhẹ phớt trên môi hắn, dường như hắn cảm thấy chưa đủ liền bất ngờ ôm bạn rồi đặt một nụ hôn sâu lên cánh môi của bạn. Không kịp phản ứng gì, chỉ biết chìm trong sự ngọt ngào của vị ngọt của nụ hôn đó. Khoảng vài phút sau bạn gần như sắp hết hơi thì hắn mới tha cho bạn, để bạn ngồi một chỗ thở dài, không quên liếc xéo hắn.

" Tên đáng ghét, ghét anh lắm" Hắn cười, một nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai:

" Tôi.cũng.yêu.em.lắm"

The end!

1600 words

-Hiểu Ngạo Lục Đông-

-06/12/2019-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro