Chap 15 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nhớ em! 

- Em cũng vậy. Em cũng nhớ anh, rất nhiều.

- Có lẽ một thời gian nữa chúng ta sẽ không gặp nhau.

- Tại sao thế ?

- Vì tôi phải đi về Hàn. 

- Nhưng anh vẫn về Việt Nam gặp em mà phải không ?

- Có lẽ là không. Tôi sẽ ở Hàn và không có ý định về đây.

- Tại sao chứ ?

- Xin lỗi, vì đã làm em tổn thương,nhưng tôi phải nói. Có lẽ đây là lần cuối tôi và em gặp nhau.Tôi sắp bay rồi.

- Chúng ta vẫn sẽ liên lạc với nhau chứ ?

- Không. Tôi không muốn em đau khổ khi không có tôi ở bên, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ em. Hãy hứa với tôi sống thật tốt em nhé!

- Em hứa. Đừng quên em nhé, sau này em sẽ đến Hàn để gặp lại anh.

- Tuyệt. Tạm biệt em nhé. Hẹn gặp lại một ngày không xa.

- Tạm biệt.

Một giấc mơ không mấy đẹp đẽ của một cặp tình nhân sắp phải rời xa nhau. Nhưng mà nữ chính trong giấc mơ là tôi, còn nam chính thì tôi không quen biết nhưng có cảm giác thân thuộc lắm, tôi không nhớ được gì cả. Nhìn đồng hồ thì đã 9h sáng rồi. BTS thì đã đến phòng tập từ sớm. Tôi xuống bếp xem có gì để dằn bụng không.

/ choang /

- Aiyaa, đau quá.

- Jiminie, anh có sao không ? Làm gì mà xoong chảo ở dưới đất tùm lum hết này. Ủa sao giờ này anh còn ở đây ? Chẳng phải đến phòng tập hay sao ?

- Anh hơi mệt nên hôm nay không đến. Định là xuống bếp nấu mì ăn. Nhưng mà anh không biết sử dụng bếp.

- Mệt mà ăn mì sao ? Anh ra sofa ngồi đi. Em nấu cháo cho ăn.

- Cám ơn em nhé. Phiền em rồi.

Tôi đã bảo anh ra sofa ngồi. Nhưng vẫn lì lợm đứng ở góc tường rồi nhìn tôi rồi khẽ cười. Tôi không quen mấy khi có người nhìn tôi đang nấu ăn, cảm giác nó khó chịu làm sao ấy. Tôi lại gần anh đẩy đẩy anh ra như đuổi khéo, anh hiểu ý tôi đi ra hờn dỗi, tôi quay lại công việc, bất ngờ anh từ ngoài phóng vào xoay người tôi lại đặt một nụ hôn lên môi tôi. Đây là lần đầu tiên anh hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của mình là phải dành cho người mình yêu nhất cuộc đời này, đúng tôi đã trao cho anh Park Jimin. Lần đầu nhưng anh dám bạo dạn cắn môi dưới tôi, máu từ trong môi tôi tuôn ra anh nhanh nhẹn làm sạch hết. Rồi bắt đầu cái lưỡi của anh đi tìm cái lưỡi của tôi, nó khiến tôi không thở nổi, sau khi tìm được anh vào sâu hơn nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại thích môi anh lắm cơ, ngọt ngọt sao ấy. Có lẽ anh sợ tôi chịu không nổi nữa nên dừng lại rồi bảo " Tôi yêu em lắm đấy! ". Ối giời cái tên này hôm nay dẻo miệng nhỉ ? Nhưng mà ta thích ta thích.

- Tôi biết mà. Anh không còn câu nào nó ngọt hơn nữa sao ? - Tôi đáp trả lại anh, chẳng qua là muốn trêu anh một tí thôi -

- Để xem... -Anh chần chừn nhìn tôi -

Anh vịn tay lên hai vai tôi rồi hôn vào cổ của tôi, để lại một vết đỏ trên cổ. Tên này hôm nay khá lắm!

- Như vậy đã ngọt ngào rồi chưa ? Hay muốn thêm nữa ?

- Vết này là sao đây ?

- Là đánh dấu chủ quyền đó nhóc!

- Ghê gớm nhỉ ?

- Đói rồi đói rồi, nấu gì cho bạn trai ăn đi.

- Thế thì ra ngoài ngồi đi. Để bạn gái nấu.

20 phút sau.

- Cháo xong rồi này Minie!

- Thơm nhỉ ? Chắc ngon lắm đây.

- Đương nhiên rồi.

- Ừm... ngon, tuyệt ta thích.

- Nè Jiminie. - Mặt tôi biến sắc dần, chuyển đổi sang buồn bã. -

- Sao thế ? Có chuyện gì sao ? Em mệt ở đâu hả ? Nói anh nghe mau ? Hay Irene lại tìm em ? Có ai ăn hiếp em sao ?

- Anh đúng là quan tâm em nhất rồi, Em chỉ thử anh thôi!

- Ngốc này! Không quan tâm em thì ai đây ?

- Mua quà cho em chưa đấy ?

- Ấy chưa ...

- Đấy! Thế mà bảo ...

- Chưa đến tối mà. Ăn xong anh đi mua.

- Đùa tí thôi mà, anh ăn lẹ đi kẻo nguội. Em ra ngoài một lát.

- Em đi đâu á ?

- Em đi hóng gió tí thôi. Về ngay mà.

- Ừ, cẩn thận đấy.

Tôi rảo bước trên đường, chẳng biết bố mẹ bây giờ thế nào rồi, cũng 4 - 5 tháng rồi chưa liên lạc lại nữa, chắc bố mẹ sẽ lo lắm. Tôi lại nghĩ đến giấc mơ, đúng rồi là giấc mơ ban sáng. Tại sao tôi lại mơ về cái cảnh ấy nhỉ ? Từ trước đến giờ tôi có người bạn trai nào đâu ? Mà phải chia ly này nọ. Nhưng mà cái cậu con trai ấy quen lắm, nhưng tôi không nhớ nổi. Nói đi hóng gió vậy thôi, tôi cũng phải ghé qua phòng tập xem các anh thế nào. BTS quả thật rất là chăm chỉ, luyện tập không ngừng nghỉ để mang lại một sản phẩm tuyệt nhất. Tôi mở cửa hé để nhìn họ, tôi không có ý định ở lại lâu nên là nhìn một tí rồi đi. Ai ngờ lại bị người giao hàng hù một phen từ đằng sau nên ngã nhào vô phòng tập. BTS nhìn tôi ngỡ ngàng rồi lại cười tủm tĩm.

- Nè, thấy người bị té không biết đỡ mà lại đứng cười là sao hả ?

- Taenie em có sao không ? Chỉ là nhìn mặt em bọn anh không nhìn nổi cười. -Taehyung-

- Mặt em bị gì sao ?

- Không, đáng yêu lắm! -JungKook-

- À mà anh giao hàng ơi ? Anh đến đây làm gì ạ ? -Hoseok-

- Tôi đến giao hàng. Ở đây có ai tên Hwang Taenie không ? Cô ấy có hàng.

- Tôi đây, nhưng tôi đâu có đặt mua gì đâu nhỉ ?

- Có người gửi cho cô cái này. Phiền cô kí nhận ạ.

- Vâng. Cám ơn chú.

_________ENDCHAP15(1)________

MERRY CHRISTMAS <3 vì là Noel rồi nên cũng có quà cho mấy cậu, thay như lời cảm ơn vì đã ủng hộ fic của tớ. Tớ sẽ ra liên tục 3 chap nhé ~~ cảm ơn vì đã ủng hộ fic tớ a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro