Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động bên ngoài cắt ngang lời cầu hôn cục súc của Taiju, bây giờ hắn mới nhận ra một chuyện nữa

Có ai trong tình cảnh này lại đi cầu hôn đâu? Đến từng tuổi này hắn vẫn còn lóng ngóng như thế sao?

Taiju cầm chiếc nhẫn đeo lên ngón tay nhỏ nhắn của Takemichi, hắn nửa muốn chờ đợi cậu đồng ý, nửa muốn đem hẳn về nhà cho rồi

Taiju tự nhiên bực, hắn mở toang cánh cửa hiên ngang bước ra làm Takemichi hồn vía muốn về trời, cậu lo lắng níu góc áo Taiju

- Lỡ bị bắt thì tính sao Taiju?

- Thì đập bọn nó ra bã chứ gì?

- Nhiều người lắm, toàn là mấy đứa đô con, tụi nó còn dùng súng

Takemichi nhìn xung quanh càng nói tay càng siết chặt lấy áo đối phương

Nghe có thấy tiếng động, Taiju nhanh chóng kéo Takemichi vào một cái phòng, hắn hé cửa ra thì thấy một đám hầu nữ đang vội vàng chuẩn bị thức ăn, một ý nghĩ xẹt qua

Taiju quay sang nhìn Takemichi đang lo lắng phía sau

- Mày giả thành bọn hầu gái đó đi Takemichi

- Hả?

- Như vậy sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu không muốn làm cũng được, tao ra đập hết chúng nó đỡ phải lòng vòng

Takemichi chọn phương án thứ nhất, cậu không muốn Taiju đâm đầu vào chỗ chết đâu

Taiju rất nhanh đã tìm đâu ra một bộ maid rất đẹp, váy dài tới chân, nơ to trước ngực, vừa kín đáo vừa dễ thương, lúc nãy thay đồ hắn đã cẩn thận bôi thuốc và băng bó vết thương ở bụng giúp Takemichi, Taiju nghiến răng, nếu để hắn gặp được thằng khốn đó hắn sẽ đập tên đó ra bã

Takemichi chớp mắt nhìn cái tay nổi đầy gân kia, tốt nhất không nên chọc giận người này, dù trông có hơi hung dữ nhưng động tác bôi thuốc lại rất dịu dàng

- Lỡ có ai phát hiện tao là nam thì tính sao?

Taiju xoay Takemichi một vòng, tay cầm sợi dây ở eo cúi người cẩn thận thắt một cái nơ to, thay vì là anh em tốt vỗ vai động viên nhau Taiju lại đi vỗ mông Takemichi

Trong khi Takemichi ôm mông nhìn Taiju như một sinh vật lạ thì đối phương có vẻ rất bình thường, hắn tiến lại gần Takemichi rồi vuốt cái nơ trước ngực, do đang trốn nên Taiju nói rất nhỏ, giọng hắn thì thầm ngay bên tai Takemichi

- Không ai biết mày là nam đâu, với lại đừng có lại gần thằng nào đấy nghe chưa?

Takemichi vẫn còn ơ a thì Taiju bóp chặt lấy eo của cậu

- Nghe không?

- D-dạ nghe

Không hiểu sao Takemichi lại cứ cảm thấy Taiju lớn tuổi hơn mình rất nhiều lần, chắc tại người ta cao lớn và trưởng thành, ăn mặc cũng rất lịch lãm không như Takemichi đã gần 30 tuổi nhưng vẫn có tâm hồn khoai tây chiên và dáng vẻ cute

Cả hai xoay xoay với chiếc váy một hồi thì bước ra, Taiju vẫn đi phía sau cậu, rất may là chưa có ai nhận ra cả

- Người mới đúng không?

Takemichi giật thót tim, cậu quay sang nhìn người phía sau lưng mình lắp bắp

- Vâng t-tôi mới đến rất vui được làm việc cùng mọi người

Bà ta cười cười tiến tới kéo Takemichi đi thì bị Taiju đằng sau níu lại

- Cậu muốn gì? Thuộc đội nào đấy?

Takemichi vừa nghe cách nói chuyện thì biết ngay bà ta là một người khó tính, cậu đã rời khỏi nơi này đã lâu, bà ta chắc hẳn là người mới vào thôi, chưa biết được mặt cậu

Trước khi Taiju nổi điên, Takemichi nhanh chóng đứng chắn phía trước, cười gượng

- Người này là anh trai của tôi, anh ấy cũng mới vào thôi ạ

Người phụ nữ nhướn mày, đẩy nhẹ kính nhìn Taiju từ trên xuống dưới

- Hhm? Tướng tá cũng được đấy, đến khu D đi, nghe nói bọn họ đang tập hợp người đấy

Taiju híp mắt, cười khà khà

- Tập hợp để làm gì vậy?

- Chuẩn bị đánh bọn bên Phạm Thiên, đáng lẽ bọn chúng đang ở Nhật sao lại chạy qua bên đây để bị đánh chứ, nghe nói cũng có tiếng đó nhưng muốn đánh bại Narue sama thì còn lâu lắm

- Hê hê! Thế sao bà già, chỗ đó đi hướng nào thế?

- Bà già? Ăn nói cho cẩn thận vào! Bên kia kìa

Người phụ nữ chỉ tay, định kéo Takemichi đi nhưng bị Taiju một lần nữa níu lại, bà ta điên tiết quát

- Lại cái gì nữa!?

- A-anh trai tôi chắc đang buồn lắm, cho tôi tâm sự một chút nhé

Nói xong cả hai chụm đầu với nhau

- Nè nè mày tính đến đó chi vậy?

- Đập ổ kiến

- Nguy hiểm lắm

- Bình thường thôi

- Đừng đi

- Nếu không đập ổ kiến thì chúng nó sẽ lại đến cắn mày đấy

Takemichi im lặng, hai mắt buồn hiu, cậu sợ Taiju sẽ chẳng quay lại, Taiju xoa đầu Takemichi

- Cẩn thận nhé, bọn chúng bây giờ chắc đã đến rồi

- Ai vậy?

Chưa kịp để Taiju trả lời, người phụ nữ kéo Takemichi đi một mạch

Thang máy hiện đang xuống tầng thứ 18, vậy có nghĩa là từ nãy đến giờ Takemichi đã bị nhốt ở tầng cao hơn nữa, Zen chắc chắn đang ở trên tầng cao nhất, Takemichi siết chặt tay

"Nếu mình cho thang máy đi xuống luôn thì có thể thoát được"

Takemichi nhìn chằm chằm người phụ nữ từ phía sau, tay cậu cứ liên tục đổ mồ hôi

"Nếu đánh bà ta bất tỉnh thì...

Thang máy dừng lại, hai người đàn ông bước vào nhận thấy đối phương có vẻ nguy hiểm, sợ bị lộ nên Takemichi nhanh chóng trùm một chiếc khăn mà mình đã chuẩn bị từ trước, thang máy tiếp tục trong khi hai người đàn ông đó xì xầm với nhau cái gì đó

- Đến đây để làm gì vậy?

- Đây là nơi giao dịch, sếp thương lượng xong cả rồi

- Cần gì phải thương lượng, nả đạn vào đầu nó là xong chứ gì

Takemichi càng nghe càng thấy giọng nói này hơi quen quen, nhưng nội dung của câu chuyện đã dần lấn áp suy nghĩ của Takemichi

- Không biết hắn có bỏ trốn không nhỉ?

Câu nói này làm Takemichi giật thót tim, cậu cố gắng tránh xa cả hai người đàn ông càng xa càng tốt, nhưng rồi đột nhiên tay của cậu bị níu lại

- Em là phục vụ chỗ này nhỉ? Dẫn tôi đi đến chỗ của Zen Narue đi

Người còn lại dồn sự chú ý vào Takemichi, hắn nheo mắt, vươn tay lên định giở khăn trùm đầu của cậu

Trong khi Takemichi sợ hãi không biết phải xử lý ra sao thì người phụ nữ đã nhẹ nhàng gạt tay người đàn ông ra

- Đây là người mới nên không biết gì đâu, ngài muốn tìm Narue sama có chuyện gì?

Đối phương cười lảng tránh buông Takemichi ra, người kia theo đó cũng thu cánh tay lại

- Chẳng có gì quan trọng cả đâu

Thang máy đã mở, Takemichi nhanh chóng chạy theo người phụ nữ

Cậu đến một quán bar rất lớn, tiếng nhạc xập xình cùng với những cô gái hư hỏng đang đu đưa làm Takemichi hoa cả mắt

Bà ta ngắn gọn tóm tắt

- Mày đi bưng nước, tại chỗ này thiếu người nên tao mới cho mày đến đây, biết ơn đi

- ...

- Trả lời?

- Vâng

Liếc cho Takemichi nửa con mắt rồi rời đi

Takemichi thở dài ngao ngán, cậu vừa sợ vừa lo lắng, nơi này trước đây cậu có đến rồi

Đây cũng là địa ngục

Takemichi bắt đầu đến quầy pha chế rồi lấy phần rượu đã pha sẵn, người phụ vụ ngó nghiêng Takemichi một lúc rồi kéo cậu vào phòng

- Em có thể mặc bộ đồ con gấu này không? Thật ra người đảm nhận nó hôm nay bị bệnh nên không thể thực hiện được, em chỉ cần nhảy theo mọi người là được

- Vâng! Cứ giao cho em

Takemichi cầm trên tay bộ đồ con gấu màu nâu, cậu thầm cảm ơn vì hôm nay có vụ này, nếu cậu mặc nó thì chắc chắn sẽ không bị lộ

Koko bước ra khỏi thang máy cùng với Inupe, cả hai hòa vào dòng người đông đúc cùng với ánh đèn nhộn nhịp, lựa một nơi thích hợp rồi ngồi xuống, Koko cho gọi một ly rượu rồi im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, hắn vẫn không hiểu tại sao Inupe lại tức giận, từ lúc bước ra thang máy đến giờ hắn cứ thấy mặt của Inupe như muốn giết chết ai đó vậy?

- Bà già lúc nãy chọc ghẹo gì mày hay sao?

- Không có

- Thế tại sao mặt mày cáu thế, thu lại đi dễ bị phát hiện lắm

- Tao có cảm giác như đã bỏ lỡ cái gì đó

- Hả?

- Không có gì

Takemichi trong bộ đồ con gấu bước ra, giờ thì không có ai có thể biết được Takemichi này hết

Takemichi cảm thấy mình thật thông minh, cậu nhảy tưng tưng để xem bộ đồ có vấn đề gì không

"Tốt!"

Một người phục vụ thấy một con gấu vẫn còn cà tưng ở một góc thì vội la lên

- Em thuộc đội C đúng không? Lên trên kia đi mọi người sắp bắt đầu rồi

- V-vậy sao? Em đi ngay

Takemichi khóc ròng, thật sự thì không ai có thể phát hiện được cậu nhưng để trốn khỏi đây thì hơi lâu, công việc ở đây rất nhiều, còn phải nhảy nhót gì đó, lỡ làm sai thì có bị gì không nhỉ?

Takemichi vừa bước lên sân khấu cùng với một đàn gấu thì tiếng lẹp xẹp vang lên

Một đám người bước vào, chúng được dẫn đầu bởi một kẻ có mái tóc màu bạch kim, cùng với đôi mắt đen lạnh lẽo như băng, tất cả sự chú ý đều dồn vào họ

Kể cả Takemichi

"Ai giống Mikey quá ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro