Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi múc từng muỗng cơm rồi nhai một cách chậm rãi

- Dở ẹt

- Chê cái gì! Muốn nhịn ăn không?

Lizer đưa tay định giật lấy bát cơm thì Michi đã ngốn hết vào miệng và mắc nghẹn, Lizer bực bội lấy ly nước cho nốc thì Michi lại làm đổ hết lên người hắn, cậu có lòng tốt lấy khăn lau trong túi dùm cho Lizer thì lỡ tay rớt xuống biển

- Garrg tao hết chịu nổi mày rồi!!!

- Vậy trả người ta về đi!

- Đéo!!!

- Kì cục

- Mày mới kì cục bọn đó điên rồi mới đi thích mày!

- Đ-điên gì chứ

Takemichi nhớ tới mấy lời tỏ tình của mấy tên kia thì đột nhiên đỏ mặt, Lizer hai mắt giật giật hắn đang cực kỳ ngứa mắt

- Khăn đây, lau cho tao

Lizer nghênh mặt vứt khăn lên cao để cho nó từ từ rơi xuống đầu Takemichi, hắn ngã người ra phía sau rồi chống hai tay xuống sàn

Chuyện là nước lúc nãy đổ lên quần của Lizer

- Hứm! Tay chân lành lặn sao không tự lau đi?

- Hứm? Tay chân lành lặn sao không tự đi nấu cơm đi? Ngủ tới trưa trời giờ mới ngóc đầu dậy!?

Takemichi nhíu mày tỏ vẻ giang hồ, nhưng tay vẫn chăm chú lau chùi, vừa làm cậu vừa lầm bầm mắng móc

- Đáng lẽ bây giờ tao đang ngủ ở nhà chứ không phải ở đây lau quần cho mày, chết tiệt!

Lizer đưa tay ngắt nhéo cái má chù ụ của Michi, người bị nhéo thì tức giận đánh vào tay hắn

- Bị điên hả!?

- Mắt của mày có đau gì không?

- Lâu lâu thì hơi nhói lên

- Đồ ngốc! Sao không nói sớm để tao gọi bác sĩ?

Cả hai ăn xong thì Lizer kéo Takemichi lết đi gặp ông bác sĩ già trên tàu, ông lấy đèn soi vào mắt Michi kiểm tra rồi xoa xoa đầu cậu

- Bị Lizer bắt cóc hả?

- Vâng

- Ừa ngoan thật đấy

"Là sao?"

- Mắt của con sắp hồi sinh rồi, chừng vài tháng nữa là tốt lên thôi

- V-vâng

"Mà hồi sinh là như thế nào?"

Takemichi bước ra ngoài thì lúc này mặt trời đã chói chang, cậu nheo mắt quan sát mặt biển sáng chói

- Không biết mọi người đang làm gì nhỉ? Hina chắc sẽ lo lắm

- Chuẩn bị đồ đi sắp tới đất liền rồi

- Đã 2 ngày rồi nhỉ? Nhanh quá

- Mày muốn ở lại đây sao?

- Không có

Mặt Takemichi xụ xuống, Lizer vừa nhìn đã biết cậu đang nghĩ gì hắn tiến tới bóp nhẹ cằm cậu mà nâng lên

- Mày nghĩ bọn nó sẽ đến tận đây cứu mày hay sao? Có điên mới làm thế

- ...

- Uii!! Sao lần nào gặp anh cũng thấy em bắt nạt Takemichi hết vậy, dừng lại đi chứ haiz

Shoji đang kéo một cái vali thật lớn, mặc một cái áo thật đẹp, đeo một cái kính thật ngầu, gu ăn mặc giống hệt Takemichi điều này làm cậu khá phấn khích

- Chúng ta sẽ đi nghỉ mát cho thật sướng, em có muốn đi chung với anh không Take-chan?

- Em-

- Ha! Anh bị điên hả tôi đã nói rồi, tôi đưa tên này đến đây là để bán chứ không phải đi du lịch, sau khi xuống tàu thì anh muốn đi đâu thì đi nhưng tên này phải đi theo tôi

- Thôi nào trước khi bán thì cũng để người ta vui chơi một chút chứ nhỉ Lizer-chan?

Shoji cười cười bước tới khoát tay lên cổ Takemichi, rồi vò đầu cậu thật mạnh

- Bây giờ nhóc này sẽ là đồng minh của anh đó nha!

- Cái quái gì! Tôi đã bảo anh đừng có cản trở tôi rồi mà?

Lizer cằn nhằn một lúc thì tàu đã tới đất liền, trong lúc Lizer đang không chú ý, Shoji nhanh chóng vác Takemichi lên vai rồi kéo vali chạy đi, trên môi còn nở một nụ cười rất tươi hệt như trẻ con

- Chết tiệt anh đứng lại cho tôi!!!

- Sếp à! Lúc nãy em đã truy cập vị trí hình như có một con tàu đang đuổi theo chúng ta, em e rằng đó là người của Phạm Thiên

- Không thể nào có chuyện đó được!! Sano Manjirou lúc đó trông như đã bỏ cuộc rồi, cái vẻ mặt của nó giống như mấy thằng khi đứng trước nòng súng vậy, một khi Takemichi còn đang ở trong tay tao thì nó cũng chỉ là một thằng nhãi nhép!

- N-nhưng mà thằng nhóc đó bây giờ đâu có ở trong tay sếp đâu?

- Shoji đáng chết! Đuổi theo mau!!!

Shoji chân dài nên đã chạy nhanh đến một khu nghỉ mát nào đó rất sang trọng và đặc biệt là

- Ahhhh mỹ nhân!!

Trong lúc ông chú già mê cỏ non đó đang hét lên sung sướng và nhanh chóng đi khắp nơi tán gái thì Michi lăn đùng ra ghế mà thở

- Cuối cùng cũng thoát khỏi con giòi ngốc đó! N-nhưng mà đây là đâu vậy?

- Este é o resort mais luxuoso aqui, bem-vindo!

"Trời ơi cứu tui!"

Trong lúc Takemichi khóc không ra nước mắt với cô phục vụ người nước ngoài này thì Shoji từ đâu ra bước tới nắm lấy tay của cô mà nói lời hoa bướm, ánh mắt si mê của anh hóa ra trong mắt người khác chỉ là ánh mắt của kẻ biến thái

Shoji đã bị tán một cái ngã nhào xuống hồ nước

- Nãy giờ em nghe nhiều tiếng chát chát lắm, anh bị người khác từ chối nhiều như vậy mà không biết nhục hả?

Lời nói với gương mặt tỉnh bơ phát ra từ Takemichi như một mũi tên sắt đâm xuống nước làm "xác" Shoji nổi lên

Cả hai đeo kính mát, tay cầm ly cam ép ăn mặc phong cách khá là hãi, Shoji đeo kính xanh đọt chuối, áo hình trái chuối, quần hình trái chuối, dép màu hồng đứng trước mặt Michi người cũng ăn bận không giống ai, cậu đội nón lưỡi trai có hình con khỉ, đeo kính đen, mặt áo hình con khỉ, quần hình con khỉ, dép cũng có hình con khỉ nhưng khỉ màu hồng

- Shoji anh sẽ lại bị đánh đó dừng lại đi

- Em cũng nhìn mà?

- Em đeo kính mà sao anh biết em nhìn!

- Đừng bao biện, đúng là mỹ cảnh mà~

- Lizer đang ở đâu nhỉ? Em nghĩ hắn đang tìm chúng ta đó

- Không sao! Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây

- Nhưng mà đi đâu cơ? Em không biết tiếng nước ngoài, cũng không hiểu người ta nói gì

Shoji bật dậy bước tới trước mặt Takemichi vỗ ngực nói lớn

- Em yên tâm! Anh cũng không có biết người ta nói gì chúng ta giống nhau mà!

- Ừa...

Cả hai nhanh chóng dắt tay nhau đi khắp các khu vui chơi, còn Lizer chạy khắp nơi tìm kiếm

Trông hơi tội

Lizer biết chắc tên già dê đó sẽ đến khu nghỉ mát có dịch vụ chăm sóc, vì nơi đó có khá nhiều phụ nữ

- Chết tiệt lại trễ một bước!

- Sếp à, đúng là người của Phạm Thiên rồi

- Cái gì? Không thể nào, chỉ mới có hai ngày kể từ lúc đó mà sao bọn chúng lại đuổi kịp chứ!?

- Theo như thăm dò thì con tàu đó đã hư hỏng nặng rồi, chắc vì chạy quá tốc độ

- Chúng ta còn thời gian, phải nhanh chóng bắt được, Shoji anh chết với tôi!!!

______

- Inupe!!!

- Có gì mà hét dữ vậy Koko tao đã cố hết sức rồi

- Biết là cố hết sức nhưng mà mày lái tàu kiểu gì mà nó hư khiếp thế!?

- Lái nhanh thì mới đuổi kịp bọn đó chứ!

- Tao không biết mày có thể lái tàu được đấy

Mucho bên kia cầm một ống nhòm ngó nghiêng xung quanh

Inupe thở hắc một cái

- Có gì mà khó lái tàu cũng như lái xe thôi mà

Koko đang đọc bảng đồ nghe Inupe nói thì trợn mắt

- Đừng có nói từ hôm kia đến bây giờ mày lái đại nha?

- Ừa đúng rồi, dù sao thì cũng tới nơi, tao sẽ tìm cho ra tên khốn đó rồi giết hắn! Đưa Boss trở về bằng mọi giá

Inupe nắm chặt nắm đấm trong tay, ngước mặt lên trời với niềm tin vô bờ bến

Koko ôm ngực, tim hắn suy quá!

Hôm kia đến bây giờ hắn đã giao mạng mình cho tử thần mà không hay biết! Con tàu lớn như thế này mà giao cho Inupe lái, huống chi lúc đó tên này cứ như chó xổng chuồng vậy, chạy đến nổi động cơ đã hỏng đến không thể chữa rồi

Mucho cất óng dòm, lạnh mặt có ý khiển trách Inupe

- May là đã đến nơi, nếu mà không đến thì mạng mình khó mà giữ được huống chi là đi cứu Hanagaki

Nói xong thì hắn cũng nhanh chóng xuống tàu để lại một Inupe đen mặt và một Koko tái mặt

- Được rồi không còn nhiều thời gian đâu, đi thôi tụi bây!

Gọi mãi không thấy ai Koko thắc mắc

- Tụi nó chưa dậy sao?

- Đi hết rồi

- Cái gì!?

- Tao nói là đi hết rồi, còn có tao với mày thôi thật ra thì mày là đứa dậy trễ nhất đó Koko, bởi vì hôm qua mày đã vùi đầu vào công việc nên sáng tao mới ở lại để chờ mày, đi thôi

- Ù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro