Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng họp của Phạm Thiên

Tất cả mọi người đang làm việc trong sự lười biếng

Mà chỉ là một số thôi cũng còn rất nhiều kẻ rất chăm chỉ

Kisaki nhìn tập tài liệu lặng lẽ tháo kính xuống mệt mỏi chẳng muốn nói gì thêm, Kakuchou liếc mắt sang hỏi thăm

- Sao thế?

- Ngân sách của chúng ta sắp hết rồi

- Cái gì!!!

Cả bọn đập bàn, người đang ngủ ngon lành thì ngóc đầu dậy hoang mang

Kisaki nghiến răng đập đống tài liệu xuống chuẩn bị cho một màn chửi

- Hét cái gì? Bọn mày tiêu tiền một cách rất hoang phí!

- Sao có thể hết được chứ?

- Tao không có bảo là hết!

- Vậy còn nhiêu?

- Ít hơn tháng trước 10 đô lận!

- Vậy là sắp hết á hả? Mày lo xa quá rồi

- Cứ mỗi tháng lặp lại như thế thì có nhiều rủi ro lắm đó

Hakkai gõ bàn phát biểu

- Vậy ai đã tiêu xài hoang phí như thế? Tao không có nên tao không muốn nghe chửi đâu!

Kisaki nhìn một vòng hết thảy tất cả những người ở đây, rồi dừng ánh mắt ngay Izana

Kakuchou hoang mang khi Kisaki nhìn chằm chằm Izana như vậy

- Sao nhìn Izana dữ vậy?

- Khi Izana đi bàn bạc vụ làm ăn ở Kinjo đã "vô tình" đánh gãy chân lão già của đám xã hội đen, ông ta không phải kẻ dễ bỏ qua nên đã đòi tiền bồi thường, nếu tao không đưa tiền bồi thường thì lão già đó đã phá tan mối làm ăn quan trọng đó rồi

- Còn đòi bồi thường cơ à? Ngày mai tao sẽ qua nhà lão để bồi thường

- Thôi mai ở nhà đi Izana

- Im đi Kakuchou, lão già đáng chết đó tao phải giết nó

Kisaki thở dài

- Muốn chém giết gì cũng được, dù sao thì lão cũng chẳng còn giá trị, tới lượt của mày Ran

- Tao làm sao? Tao có làm gì đâu?

- Mày đã thua vụ cá cược ở sòng bạc Milan và đi luôn 878 triệu yên trong một đêm

- À

Kazutora ngồi kế bên Baji giả bộ khóc rồi cầm khăn giấy khịt mũi

- Tao! Tao còn phải ăn mì gói để tiết kiệm cho Phạm Thiên, còn bọn mày lại tiêu xài hoang phí như vậy, vì vậy sau này để tao nuôi Takemichi cho nha

Baji chớp mắt nhìn Kazutora đang khóc không ra nước mắt

- Mày có ăn mì gói hả?

- Có! Tao đã ngậm ngùi ăn nó trong âm thầm đúng không Chifuyu?

- Không

- ...

Ran đập bàn chỉ tay về phía Smiley và Angry

- Còn hai người kia kìa sao không nói?

- Bọn tao đấu giá là dùng tiền của Smiley không phải của Phạm Thiên

- Đừng nhắc tới nỗi đau của anh Angry

- Anh trai à đừng quê nữa nha

Rindou đặt tay lên vai Ran ra vẻ đồng cảm

Ran tức đến đỏ mặt, chết tiệt từ nay sắp tới hắn đếch dùng tiền chung của Phạm Thiên nữa

- Tới mày Kokonoi

- Gì?

Cả bọn bất ngờ hướng mắt về phía Koko

Inupe ngồi kế bên thì nhấc ghế tránh xa Koko ra, vẻ mặt khinh thường

- Tao làm việc chăm chỉ thì tao có quyền dùng chứ!

- Không sai nhưng mà nêu tên luôn cho đồng đều

- Vậy nêu tao xong mày phải nêu hết tên những người ở đây luôn bao gồm cả mày Kisaki

- Được, mày đã mua vàng nhỉ? 1 tỷ cho một chiếc nhẫn kim cương

- Mua chi vậy Koko?

Pachin thắc mắc, Chifuyu kế bên cười cười

- Để đeo chứ chi

- À, nhưng tao thấy mày đeo nhiều muốn gãy tay rồi mà, đeo nhiều như vậy ra đường dễ bị người ta cướp đó

Chifuyu cắn miếng táo rồi trả lời Pachin

- Chẳng ai muốn cướp của Koko đâu

- Sao bọn mày thắc mắc nhiều thế!? Theo phong thủy nói thì có nhiều vàng sẽ giàu đó!

- Vậy hả? Để mai tao mua!

Peyan kéo tay Pachin, vẻ mặt quan ngại

- Thôi đừng có mua, nghèo đó

- ...

- Tao mua nó không phải để đeo chơi, tao mua để cầu hôn Takemichi cơ

Koko hất mặt, cười khinh các kiểu

- Cái gì!!!

Cả bọn hoang mang hét lên, Mikey ngủ từ nãy đến giờ cũng ngóc đầu dậy la lên

- Tao cũng đã mua lắc chân để cầu hôn Takemitchy rồi mày đừng có hòng tặng cho Takemitchy của tao!

Izana đập bàn

- Mày nói cái gì mua lắc chân để cầu hôn á!!?

Koko tức giận

- Có cái đếch! Mày còn chưa tỏ tình với Hanagaki mà đòi kết hôn á!?

Inupe tự nhiên nhột

"Mình đã tỏ tình rồi? Bây giờ chỉ cần nhẫn thôi... hay mua xe nhỉ?"

Mikey chống tay trên bàn nhón chân lên cãi lại

- T-tỏ tình cái gì chứ!? Ba cái đó tao không cần! Takemitchy lúc nào cũng thích tao hết á!!!

Koko khinh bỉ nhìn Mikey rồi "ha!" một tiếng đầy ngạo mạn

- Sếp bị úng nước hả?

Cả bọn nhìn chằm chằm Koko cái con người chẳng bao giờ cãi hoặc lớn tiếng với cấp trên nay còn mắng Mikey bị úng nước, Draken kế bên vỗ vai Mikey

- Mày hỏi Takemichi thử xem sao? Mày có nghèo thì Takemichi vẫn sẽ là của tao thôi

- Có cái đếch!!! Takemitchy không bao giờ mê tiền như tụi mày đâu!

Kisaki mệt mỏi, dù sau thì Takemichi cũng chẳng quan tâm mấy việc này, tiếp tục với người tiếp theo thôi

- Senju, mày đã chi tiền để làm gì thế?

- Đi chơi với Takemichi, Hina, Ema, Yuzuha và Hakkai, Chifuyu, Baji, Draken, Mikey,...

Gần hết các cựu thành viên Touman luôn rồi

Chifuyu với Hakkai bên kia gào thét, chưa đánh mà khai rồi!!!

Kisaki gật đầu, dù sao cũng chỉ là con số nhỏ tạm ngừng ở đây vậy

- Khoan đã! Mày nói sẽ nêu hết tên mà, không được ngừng!

- Vậy thì tiếp tục...

Chương trình sao kê đã xong, cả bọn lo nghĩ cho tương lai của mình và một số bí mật của một số người đã bị bại lộ

Mikey giờ mới biết mấy kẻ gần như ngây ngô lại âm thầm chuẩn bị hết rồi, chỉ cần thời gian thích hợp sẽ tặng cho Takemichi thôi

Takemichi sẽ bị dụ dỗ đồng ý rồi đeo nhẫn rồi cưới?

- Aghhhhh!!!!! Không được tụi mày dẹp hết nhẫn đi!! Không được động đến Takemitchy!!

- Mắc gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro