Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smiley ngừng nhai rồi cũng lại vô tư tiếp tục bốc miếng khác bỏ vào miệng, hắn cười haha vài tiếng

- Đó là chuyện của mấy năm trước rồi em nhắc lại làm gì?

Angry hướng mắt về phía trận đấu rồi dựa vào ghế phía sau

- Bọn chúng sẽ thua thôi... Nếu mà là Takemichi thì sẽ không bao giờ thua

Smiley tập trung đôi chút hướng mắt về phía trận đấu, đúng là trông cũng khá đặc sắc đấy nhưng tên đang bị đấm bầm dập kia... Đôi mắt của hắn sớm đã từ bỏ rồi còn người đang đánh thì chẳng có vẻ gì là hứng thú cả, một trận đấu vô nghĩa

- Sao lại so sánh Takemichi với lũ này chứ Angry không vui chút nào đâu

- Ừm, anh đừng có ăn nữa tập trung đi Takemichi sẽ ghét anh đó

- Không đời nào đâu haha, tên mà chúng ta đang tìm ở đây sao Angry?

- Anh không tìm hiểu kĩ à? Em nhắc lần này là thứ ba rồi đó

- Anh quên mất

- Sau trận đấu này sẽ gặp trực tiếp người đó

- Tên đó buông bán chất cấm nhỉ?

- Không phải, anh thật sự không quan tâm đến công việc nhỉ?

Một tràn la hét lên đến đỉnh điểm có vẻ trận đấu đã kết thúc rồi kết quả là kẻ thắng người thua số phận của kẻ thua thì không ai biết trước, người đàn bà mập ú tức giận la hét điên cuồng bà ta thốt lên những lời cay đắng xỉ vả

- Thằng khốn mày làm bay mất 200tr của tao nuôi mày thật tốn cơm mà!!!

Phía ngay sân khấu một người đàn ông bận vest lịch lãm bước ra từ làn khói trắng và ánh đèn vàng hoa lệ có vẻ như hắn là hướng dẫn của buổi đấu hôm nay, Lizer đưa ánh mắt đánh giá người bên dưới, Smiley chán nản chống tay thở dài còn Angry thì chăm chú theo dõi. Người đàn ông đó cuối chào lịch thiệp với tất cả những người có mặt tại đây và tất nhiên trên mặt hắn cũng có đeo một chiếc mặt nạ

Smiley tch lưỡi trên miệng vẫn nở nụ cười

- Nhìn là biết dẹo rồi

Người đàn ông bên dưới nhìn về hướng Smiley rồi nở một nụ cười thân ái, mà người được nhìn thì lại không có vẻ gì là ngạc nhiên cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi rói, Angry nhìn qua anh trai của mình rồi nhìn xuống người bên dưới

- Hắn không phải người bình thường anh nghiêm túc vào

- Anh đang nghiêm túc mà Angry

- Cám ơn quý ông quý bà đã đến dự buổi tiệc hôm nay thật lấy làm vinh dự khi mọi người đã cất công đến, xin phép cho tôi làm người dẫn chương trình. Trận đấu đến đây là kết thúc bây giờ là 12 giờ chúng ta xin tiếp tục với phần đấu giá, mọi người đã sẵn sàng chưa?

Người trên khán đài nhiệt liệt hưởng ứng vì đây chính là món chính của bàn tiệc ngày hôm nay mà

- Vậy xin được phép bắt đầu!!!

Tấm màn đỏ được kéo xuống bên trong là một con báo đen đã được xích lại, đôi mắt màu vàng sáng rực trông rất hung tợn, lớp lông màu đen được thảm vài đốm hoa vàng trông rất sắc sảo

- Đây là một trong những thứ quý hiếm nhất đêm nay mọi người biết nó là gì rồi chứ? Nó là loài báo quý hiếm bậc nhất và được ghi vào sách đỏ có một không hai đấy!!!

- Hình như Koko có một con đúng không Angry?

- Chắc vậy

- Hảa vậy tên đó đang bốc phét rồi haha hài hước thật

- Giá khởi điểm của nó là 20tr yên!!!

Bên dưới bắt đầu hưởng ứng, tiếng xì xào vang lên khắp nơi có vẻ như món hàng này khá được nhiều người ưa chuộng, một người đàn ông phong thái lịch lãm giơ tay lên

- 50tr!

- 70tr!

- 90tr

Nhiều cánh tay khác nữa giơ lên họ trả những cái giá rất cao cho sinh vật tội nghiệp này, kẻ thì cười phấn khích kẻ thì tức tối lầm bầm trong miệng, thế giới này mọi thứ đều được cân bằng bởi tiền, muốn có thứ gì đó chỉ cần dùng đến tiền là sẽ có được ngay, kể cả tình yêu, muốn ai đó yêu mình cũng dễ chỉ cần đưa tiền ra thì họ sẽ theo đuổi mình thôi. Đó là những gì mà bao năm qua Smiley nghĩ quả nhiên thế giới hắn sống bây giờ không giống thời hắn còn trẻ nữa, ngày trước nửa đêm chạy xe khắp chốn dạo chơi, đứa nào dẹo dẹo thì đấm cho một phát không giống như bây giờ hắn đâu thể đấm đối tác làm ăn được. Những ngày đầu gia nhập công việc này hắn đã phải gồng mình niệm chú bao nhiêu lần

"Không được đấm khách, không được đấm khách, không được đấm khách"

Điều quan trọng phải nhắc đến 3 lần, mà trong Phạm Thiên chả ai ngu mà bảo hắn đi thương lượng đối tác làm ăn bao giờ, không vừa ý hắn thì hắn lại đấm cho không thấy làm được gì ăn mà chỉ thấy bể nợ, bây giờ thì hắn cũng đã quen với công việc này rồi, nhưng hắn không thể quen với việc thiếu vắng người kia

"Takemichi à tao có cố mấy cũng không hết bồn chồn trong người khi ở gần mày tim tao cứ đập bịch bịch, chắc là tao bị bệnh về tim rồi?"

Smiley đã từng tỏ tình với Takemichi nhưng cậu lại không nhận ra, lời nói lúc đó hắn nói ra nửa đùa nửa thật nhưng tình cảm hắn dành cho Takemichi không bao giờ là giả, cứ luôn đùa với Takemichi rằng mình thích cậu, Smiley cứ nghĩ một ngày nào đó Takemichi sẽ nhận ra thôi nhưng ngày đó chẳng tới, Takemichi đã không đùa với hắn, Takemichi biến mất rồi

Tình yêu đối với Smiley là một trò đùa

Nhưng tình cảm của hắn dành cho Takemichi không phải như vậy

Con người của hắn luôn là giả tạo

Nhưng trái tim của hắn dành cho Takemichi không phải là giả

"Tao với mày chẳng có tương lai đâu"

Hắn đã từng nghe Takemichi nói như thế với Mikey, có lẽ hắn cũng giống như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro