Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu nhíu mày hắn là đang gặp ảo giác sao, khoan đã tên ngốc này đang hú hí với thằng giòi kia ư? Nó dám lén lút với thằng khốn này? Ngoại tình!?

- Tại sao hai tụi mày lại ở đây hả!?

- Ha! Chơi thuốc riết ngáo à đang ở nhà vệ sinh thì đi vệ sinh chứ làm gì?

Rindou cười khẩy che miệng nhìn Sanzu, tên đó rõ là đang giận lắm đây mà, Rindou nhìn Takemichi đang đứng đơ người ra đó hắn tiến lại gần rồi quàng tay qua cổ cậu nói nhỏ đến mức ai trong cái nhà vệ sinh này đều nghe thấy

- Tao nghĩ tai tao có vấn đề, Takemichi mày có nghe thấy Sanzu-kun nói gì không hửm?

- Haha mày đang giận chuyện gì hả Sanzu?

Takemichi gãi má cười gượng

"Không biết chuyện gì làm cho người này giận như vậy nhỉ? À mà người này lúc nào chả giận, nhưng mà hai người này nói chuyện gì ấy nhỉ trông không được bình thường lắm"

- Hai người đang bàn chuyện gì vậy lúc nãy tao nghe không rõ lắm

- Chẳng có chuyện gì cả mày tốt nhất nên tránh xa thằng kia ra!

Nói là làm Sanzu tiến tới mạnh bạo kéo tay Takemichi ra khỏi Rindou, người kia thấy vậy cũng lạnh mặt giữ tay cậu lại, Takemichi như con nai vàng ngơ ngác bị kẹp giữa hai con sói điên cuồng hai tay bị giữ chặt cậu không thể tránh được tia sét từ hai tên này

"Mệt mỏi quá, ai đó ngăn họ lại đi mà"

Takemichi khóc ròng có gì ra ngoài nói được không ai lại ở trong nhà vệ sinh la hét như này chứ?

- H-hai người bình tĩnh đi chúng ta là người một nhà mà haha

- Người-

- Một nhà?

Hai tên kia cau có liếc nhau rồi nhìn người thấp bé bị kẹp ở giữa, Takemichi nuốt nước bọt

"Bộ mình nói sai sao ở chung một nhà thì gọi là người một nhà chứ gì nữa?"

- Hay là ra ngoài nói đi ha?

- Tao không thích! /Sanu

- Thấy gì không Takemichi? Tên này trông cực kì tệ hại lúc nào cũng quát mắng mày đúng chứ tốt nhất đừng tiếp xúc nhiều với tên điên bệnh hoạn này

- Mẹ mày nói ai bệnh hả!?

- Còn ai ngoài mày?

- Thôi nào hai người bình tĩnh đi

- Tao đang rất bình tĩnh đây Takemichi, chẳng qua Sanzu đây không được bình thường như tao, haizz nếu thấy được dáng vẻ như gà bệnh của nó thì mày sẽ ngất đi mất

Rindou thở lên thở xuống quàng cổ Takemichi dáng vẻ trông như bất lực và mệt mỏi lắm, còn cậu nghe xong một tràn miêu tả chi tiết kia thì không khỏi rùng mình

"Lúc nãy mình có nghe thuốc men gì đó... Còn dáng vẻ gà bệnh mà Rindou kể nữa không lẽ người này mắc bệnh nặng lắm sao?"

Takemichi lo lắng đưa tay về phía trước tìm kiếm dáng vẻ của đối phương, khẽ chạm vào cánh tay của Sanzu cậu cảm nhận nó đang run lên từng hồi, Takemichi hốt hoảng

"Không hay rồi Sanzu đã mệt mỏi đến nỗi run rẩy như này sao!?"

Sanzu đúng là đang run đấy nhưng run vì tức giận cơ và hắn đang cố kiềm nén không bay vào lột da Rindou, mở mắt cảm nhận có ai đó chạm vào người mình thì ra là tên ngốc nghếch kia hắn chưa kịp nói gì hết thì đối phương đã lên tiếng giọng nói trông lo lắng vô cùng

- Mày không sao chứ? Mày bệnh hay là đau ở đâu vậy?

Tên ngốc này đang nhìn hắn bằng đôi mắt xanh biếc ngập tràn tình thương thứ mà hắn chưa bao giờ tìm thấy ở đôi mắt của bất kì kẻ nào khác, dù nó không thể thấy gì cả nhưng hắn cảm thấy người này như đang nhìn xuyên qua trái tim hắn vậy nó bất chợt làm lồng ngực hắn nóng lên từng hồi

- Tao... không sao

Rindou tròn mắt nhìn Takemichi, ủa gì vậy hắn đã đi sai nước cờ nào sao? Đáng lẽ Takemichi phải đang trầm cảm cùng với những lời mà hắn vừa miêu tả về tên nghiện đó chứ? Sao bây giờ lại thành thương cảm và vuốt ve nhau rồi. Sanzu liếc nhìn Rindou bằng một đôi mắt sắt bén tràn ngập sự khinh bỉ

"Mày còn non lắm"

Rindou tch lưỡi chán ghét

"Thằng khốn này!"

Ran đang tung tăng bên ngoài hành lang rõ là đang rất yêu đời đây mà, nghe nói Takemichi đến chơi không biết có phải là thật hay không em trai của hắn chắc chắn sẽ tránh như tránh tà đằng sau thì nó cũng rất cứng đầu thôi kệ anh mày đổi ý rồi

"Mình sẽ gặp cục cưng ngu gì đứng đó nhìn hêhê"

Ran đi ngang qua nhà vệ sinh định đi vào rửa tay đôi chút vừa đứng trước cửa đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi

"Chuyện gì vui thế ta là tiếng của Rindou và Sanzu đây mà"

- Con mẹ mày mới là gà bệnh!!!

- Hả!? Thế còn mày là tên chó điên hết thuốc chữa câm mồm đi ồn chết được!!!

Gì đây gì đây hết chuyện vào nhà vệ sinh cãi nhau à? Ran đưa mắt hoài nghi nhân sinh nhìn hai con người đang sắp lao vào giết nhau rồi hắn bắt gặp một cục bông nhỏ ngồi một góc bất lực ở đằng kia, người đó đang bĩu môi hai cái má xụ xuống chắc đang bực mình lắm đây mà buồn cười thật

Ran không ngần ngại tiến tới rồi ngồi thụp xuống kế bên cậu

- Có chuyện gì mà mặt một đống vậy?

- ...?

- Tao là Haitani Ran, chúng ta chung nhà

- Vậy sao? Rất vui được làm quen Ran-kun

Takemichi cười nhẹ rồi lại tiếp tục thở dài

- Sao thế?

- Hai người đó cứ chửi mắng nhau tao không can được

- Kệ nó, tao dắt mày đi chơi

Ran nắm lấy tay cậu dắt đi mặc kệ hai con người kia vẫn say sưa đấu khẩu, Takemichi ngơ ngác đi theo người được cho là mới quen đó, rốt cuộc thì có bao nhiêu người ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro